Chap 7: Đêm tân hôn nhớ đời.

Giờ là 7 giờ tối, Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra với một bộ đồ ngủ xanh dương,

Anh thấy Nhất Bác đang ngồi ở bàn lật lật sấp tài liệu, anh đi qua liếc Nhất Bác một cái, anh còn ghim Nhất Bác cái vụ hôn lúc sáng ở nhà hàng, anh đây chưa bỏ qua đâu.

Tiêu Chiến lấy trong vali của mình một cái gối ôm hình củ cà rốt, rồi nhào lên giường nằm ôm nó.


Trong vali của Tiêu Chiến đem theo không nhiều lắm, cái gối ôm cà rốt này thôi là chiếm nửa cái vali rồi, vì mai Nhất Bác còn chở anh về nhà ba mẹ Tiêu nữa nên mai sẽ đem đồ qua thêm sau.

Tiêu Chiến lôi điện ra xem hải miên bảo bảo mà lâu lâu lại phá lên cười.

Nhất Bác lúc này nhìn qua anh.

Anh ta phải 29 tuổi không vậy - Nhất Bác nghĩ thầm rồi môi bất giác nở một nụ cười.

Cậu nhớ tới nụ hôn lúc sáng, ...không biết tại sao mình lại chủ động như thế.

Đang suy nghĩ thì bỗng cậu thấy Tiêu Chiến ngồi bật dậy bước về phía cửa .

" Anh đi đâu thế? "

" Tôi cần cậu quản" Tiêu Chiến quay đầu lại tròn mắt nói rồi quay đi tiếp.

Nhất Bác thở dài một cái, cứ như nhà mình đón thêm một đứa con nít vậy, vừa bướng vừa đanh đá.

Khi trở về phòng anh một tay cầm ly trà sữa, một tay cầm bịch bánh snack tôm cay đặc biệt loại lớn.

Đi ngang anh lại lườm Nhất Bác một cái rồi lại giường thưởng thức.

" Tối rồi anh còn ăn uống kiểu đó " Nhất Bác nhíu mày.

" Cậu lại quản" Tiêu Chiến trề môi.

" Tôi chỉ sợ anh cứ ăn tối như thế sẽ mập ra lấn hết cái giường thì làm sao tôi có chỗ ngủ".

" Yên tâm, tôi không mập nổi đâu "

Nhắc tới cái giường ngủ mới nhớ,... .

" Nè, tối nay chia giường ra ngủ, nước sông khoác phạm nước giếng, lấn qua lãnh thổ là chết với tôi " Tiêu Chiến chu mỏ vừa nói vừa nhai snack mà phân ranh giới.

" Chắc tôi thèm lấn sang anh".

" Tốt nhất là như vậy ".

Nói xong Tiêu Chiến tiếp tục ăn còn Nhất Bác tiếp tục làm việc với sấp tài liệu của mình.

**************.

Nửa đêm trên giường ngủ, Tiêu Chiến để một cái gối ôm khác ngay giữa để phân ranh giới.

Ngoài cửa sổ đột nhiên gió mạnh, rồi lại có mưa lớn dần ,kèm theo sấm chớp.

Nhất Bác đang ngủ thì chợt giật mình một cái vì tiếng sét lúc nãy. Quay qua thì thấy con thỏ nhỏ vẫn đang ngủ say ,trùm chăn kính mích. Nhất Bác cố nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ... .

Xẹt một cái,... Ôi mẹ ơi dây điện bên ngoài có vấn đề rồi ,thành ra trong nhà giờ tối thui như mực.

Nhất Bác giật mình la lên một tiếng "Aaa..." , bổ nhào qua phía Tiêu Chiến đang ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Cậu sợ hãi kéo chăn Tiêu Chiến đang đắp lên, nhảy vào trong đó luôn.

Tiêu Chiến giật mình vì có người vừa nhào vào người anh thì phải.

Tiêu Chiến hoảng loạn,... Ai đang trước mắt mình đây? Sao lại trong chăn của mình?... .Tiêu Chiến tát Nhất Bác một cái rõ đau.

" Biến thái".

Nhất Bác bị tát một cái như trời váng, trên đầu có mấy ngôi sao chạy vòng vòng luôn.

Không dừng lại ở đó, Tiêu Chiến lấy gối ôm cà rốt đánh tới tấp vào người Nhất Bác.

" Đi ra đi, tên biến thái này"

" Tiêu Chiến là tôi đây, tôi là Nhất Bác đây " Cậu vừa đỡ những cú đánh vừa la lên thanh minh .

Cái gì Nhất Bác,.... .

Tiêu Chiến ngưng hành động đánh lái, bỗng dưng anh đỡ trán mình một cái.

" Xin lỗi, lúc nãy tôi còn đang say ke, cứ ngỡ mình đang ở nhà ba mẹ ruột, tưởng bản thân chưa kết hôn ".

" Anh đúng thật là... ".

Nhất Bác chưa kịp nói nữa thì bóng đèn trong phòng cứ chớp nhoáng liên tục, Nhất Bác giật mình bổ nhào vào người Tiêu Chiến lần nữa.

" Cậu làm cái vì vậy, buông tôi ra".

Tiêu Chiến dùng lực tay đẩy ngực Nhất Bác ra nhưng vẫn không chống nổi cái sức như sư tử vồ này của cậu.

Và cứ thế,... Nhất Bác nằm trong chăn ôm cứng ngắc Tiêu Chiến tới khi trời mưa tạnh, bóng đèn tắt hẳn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top