Chap 30 : Cuộc sống này thật bình yên.


  Vì ăn mừng mọi chuyện đều tốt đẹp nên mẹ Vương và dì Mai đã nấu một bàn thức ăn .

Tiêu Chiến vừa ăn vừa than vãn, vì bị cậu lừa mà đến cơm cũng chưa kịp ăn, đói muốn chết a~, anh còn hớt hải chạy kiếm taxi bảo bác tài tăng tốc nữa, lỡ chạy nhanh quá anh và con không may xảy ra chuyện gì thì sao.

" Không thể nào" Nhất Bác mỉm cười đáp .

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.

" Chính vì lo sợ sợ điều đó nên em đã cho bác tài đậu gần nhà anh sẵn, chờ anh đi ra thì chạy xe đến như vô tình, em còn dặn bác ấy dù anh giục cỡ nào cũng đừng tăng tốc, phải chú ý an toàn của anh".

" Vậy lúc nãy sao mặt em rất tái ,...môi cũng không có chút sức sống nào luôn " Tiêu Chiến lại có thêm vài dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu.

" Em lấy đồ trang điểm của A Ly ra để hóa trang đấy, thấy em có tài năng hay không, diễn phải diễn cho chót chứ, như vậy anh mới chịu về bên em một cách dễ dàng như vậy ".

Thấy bản thân mình bị lừa dối đến từng chi tiết, bị cậu lật tới lật lui mà không nhịn được đánh cậu một phát rõ đau.

" Aaaa...., Sao anh mang thai lại càng hung dữ thế".

" Bây giờ là đang chê anh có phải không ".

Hai người cứ nháo lên trong bàn ăn làm không khí náo nhiệt, vui lên hẳn, ai cũng nhìn hai đứa nhỏ vờn nhau mà cười híp cả mắt.

___________________.

Sáng ngày hôm sau anh và cậu cùng đến bệnh thăm A Ly, anh và A Ly vì quá vui mừng khi gặp lại nhau nên ngồi tám tới xế.

Nhất Bác ngồi kế bên mà ngủ gục, thiệt là đáng yêu mà.

Vài ngày sau đó tình hình của A Ly chuyển biến càng tốt nên nhanh được xuất viện, mọi người lại mở tiệc ăn mừng.

Anh xin uống một ly để chúc mừng nhưng không ai cho, đặc biệt là cậu cấm anh đụng tới rượu tuyệt đối ,thay vào đó sẽ là sữa dành cho người mang thai.

Ngược lại cậu thì uống thả ga cùng mọi người, công lý ở đâu, thật ủy khuất cho anh mà.

"""""""""""""""".

Tối đến, Nhất Bác cứ ôm chặt làm anh khó thở muốn chết, thêm mùi rượu nồng nặc nữa chứ, nhưng phải nói tửu lượng của cậu khá tốt nghe, bị mọi người cố tình giết như vậy mà cậu cũng không xỉn gì mấy.

" Nè, buông anh ra đi Nhất Bác, em đang muốn anh và con chết ngạt hay gì"

Vừa nói tay Tiêu Chiến vừa đẩy, chân thì đạp cậu ra ,Nhất Bác như không buông còn có xu hướng ôm chặt anh hơn.

" Em muốn ".

Tiêu Chiến ngừng lại động tác đẩy mà nhìn cậu khó hiểu.

" Tối rồi em muốn cái gì chứ".

" Thì là tối nên em mới muốn nè, em đã ăn chay rất lâu rồi đó anh à".
    
Tiêu Chiến như hiểu ra Nhất Bác là đang muốn gì, anh càng dùng sức đẩy cậu ra.

" Em bị điên hả Nhất Bác, anh đang mang thai ,cố mà nhịn đi he".

" Nhưng em khó chịu, em muốn..., chả phải anh đã qua 3 tháng đầu của thai kì rồi sao, em nhẹ nhàng là được chứ gì".

" Câm miệng, còn nói nữa là anh cho em ra làm bạn với sofa đó".

Nhất Bác ủy khuất buông anh ra ,phồng hai cái má như hai cái bánh bao vì uống rượu mà ửng đỏ trông rất đáng yêu.

Nhìn cậu xoay lưng về phía mình mà anh thấy mình hơi quá đáng với cậu.

Ăn chay lâu như vậy, không được đáp ứng chắc chắn bên dưới của cậu rất khó chịu.

Anh bèn nắm tay áo kéo cậu xoay lại.

" Hửm, có chuyện gì? Anh không khỏe chỗ nào hả?". Nhất Bác lo lắng ngồi dậy hỏi anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt lắc lắc đầu .

" Em nằm xuống đi".

Cậu không hiểu anh đang muốn làm gì nhưng rồi cũng nghe theo nằm xuống.

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên kéo khóa quần mình xuống, cậu nắm tay anh ngăn lại.

" Anh định làm gì đó? ".

" Anh biết em nhịn rất khó chịu, để anh giải quyết giúp em".

Nói xong Tiêu Chiến nhướng mày ra hiệu cho cậu buông tay ra.

" Được rồi anh, không cần đâu ".

" Em mau buông ra đi, muốn làm lão công mình thoải mái thôi cũng bị ngăn cản nữa sao, anh làm người cũng thật thất bại mà".

Nghe anh mè nheo cậu cũng buông tay ra, để mặc cho anh muốn làm gì cũng được.

Kéo khóa quần xuống, kéo thêm quần trong lộ ra cây côn thịt đứng sừng sững chào cờ, vì chưa được thõa mãn dục vọng nên có phần cương cứng đến tím ngắt .

Không để cậu khó chịu thêm nữa, anh liền ngậm lấy côn thịt, cậu khẽ rên nhẹ một tiếng " Ưm".

Nhưng anh chỉ ngậm được phân nửa và sau đó cố gắn ngậm vào hết làm đầu khất chạm đến cuống họng anh, ngậm vào phun ra, anh múc côn thịt như một đứa trẻ đang múc một cây kem.

Được một lúc ngậm múc khó khăn thì cuối cùng toàn bộ bạch trọc cũng bắn vào hết trong miệng anh, số lượng rất nhiều nên làm anh ho sặc một phen.

" Anh không sao chứ, mau nhã ra đi"  thấy anh ho cậu hoảng hốt ngồi bật dậy vỗ vỗ lưng cho anh.

Tiêu Chiến xua tay tỏ ý không sao rồi cũng nuốt vào hết.

Nhìn khóe miệng anh còn vươn một chút tinh dịch trông rất dâm mỹ, cậu không chịu được mà đè anh xuống hôn lấy hôn để.

Mới đầu anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đánh lưỡi hòa theo từng nhịp hôn của cậu, môi lưỡi trao nhau triền miên, tiếng chớp chép đầy ái muội vang lên cả căn phòng, cảm nhận được trong nụ hôn có cả mùi rượu thoang thoảng.

Vì anh đang mang thai nên cậu dùng chân để chống lên hai bên, nhưng hình như anh cảm nhận được côn thịt bên dưới lại ngôi lên đâm thẳng vào đùi non anh qua một lớp quần.

Sau một lúc hai người luyến tiếc dứt ra nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh vắt ngang từ miệng người này sang người kia.

Cậu kéo áo anh ra, khom xuống hôn cổ anh, liếm láp, cắn múc khắp nơi.

" Ưmm.... Â...ahhhh.... ,Nhất... Bác..., đừng mà...a haaa".

Cậu vẫn không quan tâm anh đang nói gì, cứ tiếp tục hôn, miệng cậu một bên ngậm lấy hạt đậu nhỏ mà ra sức cắn múc, bên còn lại cậu không để cho nó được yên mà dùng tay để thõa mãn nó.

Chắc do anh đang mang thai nên ngực có hơi nhô ra một xíu, còn rất nhạy cảm nữa, cậu thích thú mà xoa nắn ,chà đạp nó hết một lúc.

Tay bắt đầu di chuyển xuống quần anh định cởi ra thì bị anh ngăn lại.

" Nhất Bác, đừng mà".

" Anh chọc cho tiểu huynh đệ của em cứng lên rồi giờ định chạy sao,đâu có dễ như vậy,  hôm nay anh thõa mãn lão công của anh một lần đi, ngoan bảo bối ".

Cậu một lần lột hẳn hai cái quần vướng víu của anh mà quăng xuống sàn nhà không một chút thương tiếc. Cậu đánh nhẹ vào mông anh một cái như trách cứ.

" Nhìn xem miệng dưới của anh dâm thủy đã ra ướt như thế mà miệng trên anh bảo đừng, anh đúng là yêu nghiệt".

Cậu dùng một ngón tay, hai ngón rồi tới ba ngón tay để nới lỏng hoa huyệt, khi thấy đủ rồi cậu không nói không rằng trực tiếp đúc côn thịt thẳng vào, cậu chờ nổi nữa rồi.

" Aaaaa.....".

Tiêu Chiến vì lâu rồi không quan hệ với lại bị Nhất Bác đâm vào mà không báo trước khiến bên dưới của anh đau mà thét lên, nước mắt sinh lý cũng rơi cả rồi.

Thấy anh hơi căng thẳng cậu chườm xuống hôn vào trán anh ,thỏ thẻ dỗ dành bên tai.

" Thả lỏng ra đi bảo bối, kẹp chặt như thế thì sao em động, đừng cắn chặt nữa, lở đứt làm sao sau này cho anh thõa mãn được, yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng ".

Những lời Nhất Bác nói ra thiệt làm người ta đỏ mặt tía tai mà.

Xong cậu bắt lấy hai chân anh tạo thành chữ M ,rồi chờ cơ hội anh thả lỏng mà đẩy hông vào khiến hoa huyệt anh ăn trọn côn thịt đang nóng cương kia ,dâm thủy cũng chảy ra nhiều hơn, ướt hết một mảng ga giường.

Tiếp sau đó là cái đẩy hông của cậu.

Mới đầu còn ôn nhu, nhẹ nhàng như lời hứa, ai ngờ càng về sau cậu càng tăng tốc và lực mạnh hơn, di chuyển như một cái máy không biết mệt, không điểm dừng. Tiếng bạch bạch bạch vang lên chói tay.

" Aaaa, ưm...m.... Nhất Bác, nhẹ lại...., sâu quá Nhất Bác ".

" Gọi em là gì".

" Lão công...., nhẹ lại,.... anh không chịu nổi, ...bên dưới.... hỏng mất ...aaaa".

" Yên tâm đi lão bà của em, chúng ta đã làm rất nhìu lần với tốc độ này rồi mà, không hỏng được đâu ".

" Ưm...a...a....Con.... ,coi chừng... Ư..m... Con của chúng ta ".

Không để Tiêu Chiến có cơ hội nói nữa, cậu cúi đầu xuống hôn anh, múc lưỡi chùng chụt ,phía bên dưới vẫn ra ra vào vào đầy cuồng nhiệt... bành bạch... bành bạch.

Xong rồi lại vắt một chân anh lên vai ,kéo anh hơi nằm nghiêng qua để ra vào dễ hơn.

Từng cú thúc của cậu như muốn chạm tới bé con trong bụng anh vậy.

Tiêu Chiến giờ chỉ biết nằm bên dưới rên rỉ đầy dâm đãng. Một lúc sau cậu cũng bắn toàn bộ vào trong anh.

Hai người nằm ôm nhau thở hổn hển, rồi cậu lại bế anh vào nhà tắm tẩy rửa, đi ra thay ga giường mới rồi bế anh ra, ôm anh trong vòng tay ấm áp ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Tuy hoan ái nhiêu đó vẫn chưa thõa mãn hết được dục vọng trong cậu nhưng cậu vẫn biết nên tiết chế, không nên quá xổ xàng.

Tiêu Chiến thì mệt đến nỗi mắt nhắm lại không mở nổi, mặc cho cậu muốn làm gì mình thì làm, anh không quản nữa.

    

******************.

 

Sáng ra, mặt trời đã gọi tới đỉnh rồi Tiêu Chiến mới thức, vừa mang thai nặng nề thêm hạ thân phía dưới rất ê ẩm, anh nằm một lúc mới có thể ngồi dậy được, từng bước đi như muốn xé anh ra làm hai.

Đúng là Vương Bát Đản, anh có lòng tốt muốn giúp cậu, biết cậu kìm chế dục vọng rất khó chịu, ai mà có dè bị cậu đè ra ăn sạch sẽ, miệng thì luôn nói sẽ làm nhẹ nhàng nhưng rốt cuộc lại làm anh ra nông nổi này đây.

Nhất Bác giờ cũng trở lại công ty làm ,cũng đã bỏ khá lâu cho ba Vương quản lý rồi, cậu định khi thai kỳ Tiêu Chiến tới tháng thứ bảy cậu sẽ nghỉ ở nhà chăm sóc anh.

Cuộc sống sáng trước khi đi làm hôn người mình yêu đang ngủ say, chiều tan làm về nhà có gia đình chờ, có người mình yêu thương chờ thật tuyệt vời, thật bình yên biết bao.

Mỗi lần Tiêu Chiến thấy Nhất Bác về, muốn hỏi cậu cái gì đó nhưng lại không nhớ ra, nên anh cứ thấy bứt rứt sanh ra hay quạo quọ. Chã lẽ khi mang thai lại bị thêm chứng hay quên sao?.

Nhất Bác không hề thấy anh phiền khi cọc cằn như thế, ngược lại càng thấy anh đáng yêu hơn, cute phô mai que.

Dù bận chuyện công ty cỡ nào nhưng mỗi tháng Nhất Bác đều dành thời gian chở Tiêu Chiến đi khám thai.

Được biết bảo bối trong bụng anh là con trai, mọi người ở nhà nghe tin ai nấy cũng vui và háo hức, ba mẹ Vương không dành đặt tên mà để dành quyền đó cho anh và cậu tự quyết.

Hạnh phúc là do hai người nắm bắt được cơ hội và cùng nhau vượt qua mới có được như ngày hôm nay.
  

(Chúc mọi người có một buổi đọc truyện vui vẻ ❤💚💛).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top