Chap 27 : Công cuộc dỗ anh.

Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua.

Ba mẹ Vương đang ngồi ăn sáng như thường lệ thì Nhất Bác cầm vali đi xuống.

Cậu bước đến với sự ngỡ ngàng của hai ông bà.

" Ba mẹ, con sẽ đi tìm Tiêu Chiến, anh ấy không còn lỗi gì để mà chịu đựng một mình hết, chuyện của công ty con đã giải quyết xong cả rồi, cũng đã đưa công ty vào trạng thái ổn định nhất, mọi việc sẽ giao cho phó giám đốc xử lý, nếu ba rãnh thì có thể đến công ty xem hộ con".

Ba Vương nhìn mẹ Vương rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười mà gật đầu.

Mẹ Vương thì vẫn im lặng.

" Con biết bây giờ mẹ rất giận vì con không nghe lời, nhưng nếu hôm nay mẹ không cho con đi thì con cũng phải đi, con không thể bỏ lỡ Tiêu Chiến được, anh ấy là một người rất tốt, con tin anh ấy, con cần anh ấy, còn có bảo bối nhỏ của chúng con nữa ".

Mẹ Vương nghe tới đây không kìm được mà nước mắt rơi, bao nhiêu sự nhớ nhung không thể nào phủ nhận được nữa rồi, và bà đang khóc cho sự cố chấp này của bà đã dẫn đến tình trạng không mấy vui vẻ như ngày hôm nay ,vì sự ngu muội, nóng giận nhất thời mà làm một gia đình đang êm ấm lại chia năm sẻ bảy.

Nhất Bác và ba Vương thấy bà khóc đoán rằng khi bà mở miệng sẽ rất khó nghe đây, sẽ bị bà mắng một trận, nhưng không..... .

Bà lại cố lau đi giọt nước mắt rồi nhìn cậu mà nghiêm túc hỏi :

" Hai tháng nay con vì muốn giải quyết xong mọi chuyện ở công ty để nhanh được gặp Tiêu Chiến mà ngày đêm không ngủ, một hai giờ,... Kể cả bốn ,năm giờ sáng đèn phòng vẫn còn mở ,là đang tranh thủ giải quyết tất tần tật mọi công việc ở công ty sao?".

Nhất Bác mặt lạnh lùng, mắt đỏ hoe nhàn nhạt gật đầu.

" Đúng! Mẹ muốn mắng ,muốn đánh ,thậm chí không muốn nhìn mặt con cũng được, nhưng nhất định hôm nay con phải đi tìm anh ấy cho bằng được ".

Mẹ Vương hít thở thật sâu, bà đứng dậy rời khỏi bàn ăn tiến lại vỗ vai cậu.

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn bà.

" Mẹ....." cậu đang không hiểu hành động của mẹ là ý gì.

" Mẹ cho con đi tìm Chiến Chiến về đây không có nghĩa là mẹ tha thứ cho nó, mà mẹ chỉ đang lo cho cháu nội của nhà họ Vương thôi, khi nào có chứng cứ thuyết phục thì mẹ mới tin".

Trong thâm tâm của bà cũng thật là lo cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn là sĩ diện hơn a ~.

Cậu được sự đồng ý của mẹ thì càng thêm động lực, cậu gật đầu rồi tính đi thì bị ba mẹ kéo lại bảo ăn sáng xong mới cho đi...

(Giận thì giận như thương thì thương ^_^ ).

"""""""""""""""""""".

Tiêu Chiến từ khi dọn đến chỗ ở mới cũng được hai tháng rồi nên mọi thứ ở đây anh cũng thích nghi dần.

Cuộc sống của anh hiện tại rất nhàn nhã, ban ngày thì xem phim,nghe nhạc, đọc tiểu thuyết ,...lâu lâu lại tìm tòi nấu một loại bánh nào đó rồi lại lết cái thân với cái bụng tròn tròn hơi nhô của anh ra chăm sóc vườn hoa mặt trời và những chậu hoa lan anh mới sắm về.

Ban ngày thì thấy anh vui vẻ, an nhàn như thế thôi, nhưng tối đến không có gì làm thì anh lại nhớ tới Vương Nhất Bác, cái tên khiến anh không thể ngừng nhớ tới được.

Nhưng riết quen rồi, anh không cảm thấy buồn nữa, vì anh biết buồn cũng đâu được gì, mắc công em bé sau này sinh ra có khuôn mặt suốt ngày ủ rũ thì chẳng phải anh làm pa pa quá thất bại rồi sao, nên tự nhủ bản thân không được buồn nữa.

Lâu lâu thì có Trác Thành lại chạy ra với một bịch trái cây, bánh trái ra thăm anh, hai người tám chuyện tới chiều tối, còn kể cho anh nghe về tình hình Nhất Bác lúc ở công ty mà y đã biết được từ Hải Khoan .

Nghe y nói Nhất Bác rất tiều tụy, hay tăng ca ...,có khi bỏ cả ăn trưa mà cấm đầu vào đống tài liệu, có khi đổ bệnh mấy ngày kiềng, chưa kịp hết bệnh nữa là lại lết cái xác không hồn đó lên công ty mà làm tiếp.

"Ai không biết còn tưởng cậu ta là cái máy nữa đó. Tính hành hạ bản thân điêu tàn luôn hay sao?." Trác Thành mặt mày nhăn nhó kể .

Tiêu Chiến nghe mà không khỏi đau lòng, chắc cậu cũng đang kiếm công chuyện làm để mau quên anh đây mà.

Nhưng dạo gần đây không thấy Trác Thành tới thăm anh nữa, chắc là đang bận lắm. Gọi điện thoại hỏi thăm thì y bảo là hình như Nhất Bác không có đi làm nữa, công ty giao lại cho người  khác quản lý tạm thời rồi, nên y cũng bận lắm.

Anh mới đầu nghe thì ngạc nhiên lắm, còn lo hay là cậu xảy ra chuyện gì chăng, nhưng một lúc sau cũng dặn lòng không nên để ý làm gì.

********************.

Nhất Bác lái xe ra thành phố theo hướng tây được Hải Khoan lấy một chút thông tin từ Trác Thành.

Nhưng chỉ biết là hướng tây tới trung tâm mua sắm BJYX thôi, còn chi tiết nhà anh ở đâu thì Hải Khoan cũng không biết.

Nên cậu thuê đại một căn hộ ở đó và ngày ngày đi tìm tin tức của anh.

Cậu hỏi hết người này tới người khác đã qua ba ngày rồi vẫn không có chút tin tức gì.

Vừa chạy xe, vừa ủ rũ..., xe dừng đèn đỏ bất chợt cậu nhìn qua lề phía bên kia thì thấy một bóng dáng quen thuộc, không sai... Đó chính là anh, cậu không nhìn lầm, chính là anh.

Trên tay anh cầm túi đồ ,áo anh mặc size có vẻ rộng ra hơn so với trước đây, cũng đúng...., tính tới giờ anh cũng mang thai tới tháng thứ tư rồi còn gì.

Cậu vui mừng ,nhưng không vì vậy mà bứt dây động rừng được, cậu âm thầm chạy xe từ từ theo sau anh để biết nhà anh đang ở.

Dừng xe lại một góc để anh đi hơi xa rồi lại chạy theo, như vậy anh sẽ không phát hiện.

Nhà anh ở một con đường khá là yên tĩnh, ngôi nhà rất nhỏ gọn, cậu vui mừng không biết có nên vào gặp anh ngay luôn không...., không được, như vậy thì có hơi sổ sàng quá không? Lỡ anh còn giận rồi lại chuyển đi chỗ khác thì toi.

Cậu dừng xe ở đó khoảng mười lăm phút rồi quyết định chạy về suy nghĩ cách tiếp cận anh sau..., chứ dừng lâu quá người dân xung quanh sẽ nghĩ cậu là trộm cướp rồi báo bảo an là nguy.

Và những ngày sau đó cậu đều chạy đến trước nhà anh vào buổi sáng, từ xa ngắm anh, miệng thầm cười.

" Con thỏ lười này, ngủ đến tận mười giờ trưa mới thức".

Tới giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để gặp anh mà không bị từ chối đây.

Cậu lên mạng sệt 99 cách xin lỗi vợ để vợ mau hết giận, lướt lướt một hồi, cậu quyết định ngày ngày sẽ gửi hoa tới trước cửa nhà anh, ngày thì gửi những món anh thích như mì cay, snack, trà sữa full trân châu, khoai tây chiên... v... v.... .

Kế hoạch được thực hiện ngay sau ngày hôm sau.

Mới đầu Tiêu Chiến cũng có phần ngạc nhiên, anh còn nghĩ là có khi nào gửi lộn không, thậm chí anh còn nghi ngờ trong đồ ăn có độc nữa cơ, chứ có ai mà khi không rảnh rỗi
không có việc gì làm lại tặng nhiều đồ cho anh như thế..... .

nhưng ngày này qua ngày nọ, dần dần anh cũng quen, còn ăn hết những món người giấu tên nào đó gửi tới nữa.

______________________.

Bỗng một ngày đẹp trời như bao ngày khác, không nắng không mưa..., Nhất Bác lại đậu xe gần đó để được ngắm anh.

Nhưng vừa đến nơi thì cậu thấy một người đàn ông lạ mặt qua nhấn chuông cửa nhà anh, nhà ông ta còn sát bên nhà anh cơ.

Trên tay còn cầm theo một bịch xoài chắc là đem cho Tiêu Chiến của cậu rồi, chẳng mấy chốc anh vui vẻ ra mở cửa, còn cho ông ta vào nhà...., hơ hơ hơ...., cái tình huống gì đang diễn ra trước mắt cậu đây.

Cậu đánh mạnh lên tay lái mà nghiến răng nghiến lợi, cơn ghen của cậu đã lên tới đỉnh đầu rồi, anh đang mang thai nên ông ta đem đồ chua qua dỗ ngọt bảo bối của cậu sao, muốn lấy lòng à.

Có hàng xóm nào mà vừa mở cửa ra thấy là cho vô nhà ngồi luôn không? Hai người ở trong đấy thật ra là đang nói chuyện gì, hay là.... Ây....tức điên cậu rồi.

Người đàn ông đó có vẻ lớn tuổi hơn anh rất nhiều, đúng là trâu già đòi gặm cỏ non mà.

Ngoài này cậu gán giữ bình tĩnh ngồi đợi mà y như ngồi trên đống lửa.

Vào đã 20 phút rồi mà vẫn chưa ra, con mẹ nó ..., có hàng xóm nào mà vậy không?.

Cậu chịu hết nổi rồi, liền bước xuống xe đi thẳng tới cửa nhà anh mà bấm chuông.

Tiêu Chiến ngồi ở trong nhà nghe có người đến thì thắc mắc, là Trác Thành sao? Tiêu Chiến tính đứng dậy đi ra mở cửa thì bị người đàn ông lúc nãy ngăn lại, bảo để ông ta ra mở ,anh đang có thai đi đứng cũng bất tiện.

Trời ơi..., ông ta vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn được mặt khách đến là ai nữa thì từ đâu dán xuống mặt ông là một nắm đấm.

" Nè, ông già, ông làm gì Tiêu Chiến của tôi rồi hả?".

Chưa hết choáng váng nữa thì nghe câu hỏi cũng chả biết trả lời từ đâu, mà câu hỏi lạ lùng, làm gì là làm gì ông có biết gì đâu.

Định đấm thêm một đấm nữa thì Tiêu Chiến từ trong chạy ra ngăn lại.

" Em làm loạn cái gì vậy Nhất Bác".

" Ai đây? " Nhất Bác nhìn anh rồi chỉ tay vào người đàn ông kia mà hỏi.

Anh chưa kịp trả lời nữa thì cậu thấy bên trong nhà một ngày phụ nữ chạy ra đỡ lấy ông ta .

" Cậu là ai? Làm gì mà đánh chồng tôi ra nông nỗi này".

Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai,... Người phụ nữ đó gọi ông ta bằng chồng sao...., cậu không khỏi bỡ ngỡ.

" Chuyện..., chuyện này là sao?".

" Anh mới là người hỏi em chuyện này là sao đó, tự nhiên em xông vào đánh cậu của anh làm gì?".

" Cậu....????" Nhất Bác càng nghe thì càng choáng váng, mở to mắt lên nhìn anh hỏi .

" Chứ em nghĩ là ai?".

Ây dui..., xong đời cậu rồi, trong tình huống cấp bách này có nên giả vờ xỉu cho qua ải không đây a~.

"""""""""'''''''''''".

Trong bàn giờ là sáu con mắt đang hướng vào cậu.

" Nhất Bác em nói đi, tại sao em lại đến đây? Còn đánh cậu anh ra nông nỗi này".

" Em..., em tới tìm anh, mấy ngày nay em luôn ở trước nhà nhìn anh từ xa, nhưng mà hôm nay vừa tới em lại thấy cậu anh đến nhà, em tưởng...".

" em tưởng cái con khỉ gì chứ hả" Tiêu Chiến hơi tức giận mà đánh vào vai cậu một cái.

" Khi không có người đàn ông lạ vào nhà anh, đã 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy ra nên em cũng biết ghen chứ".

Cậu mợ ngồi đối diện nghe cậu nói mới đầu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

" Tiểu Tán, thì ra đây là chồng con, tên cái gì Nhất Bác đó sao?".

Tiêu Chiến ngại ngùng gật gật đầu.

" Con...., con xin lỗi cậu mợ, con không biết tưởng là người xấu đến, anh ấy cũng đang mang thai ở nhà  chỉ có một mình nữa nên con hơi nhạy cảm, con xin lỗi hai người ". Nhất Bác đứng dậy cúi đầu lia lịa mà xin lỗi .

" À không sao đâu, cậu không để bụng đâu, thôi bây giờ cậu mợ về nhà bển, lo cơm nước cho tụi nhỏ nữa ".

" Dạ" anh và cậu đồng thanh trả lời.

Vừa tiễn khách xong ,Tiêu Chiến lườm Nhất Bác một cái thật sắt rồi ngồi xuống ăn xoài tiếp.

" Tiêu Chiến..., em xin lỗi..., em không cố ý làm bẻ mặt anh đâu ".

Anh vẫn im lặng ngồi ăn như chưa nghe thấy gì.

" Tự nhiên anh đi ra vui vui vẻ vẻ đón người đàn ông lạ mặt vào, thử hơi làm sao em ngồi yên được ".

" Em đến đây lúc nào mà em thấy? ". Tiêu Chiến xoay qua hỏi.

" Thì mới vừa đến em đã thấy rồi còn gì".

" Hơ hơ..., vừa đến,... Trong khi đó mợ qua nhà anh trước, vì hôm nay anh không khỏe nên mợ qua nấu cháo cho anh, sau đó cậu đem xoài mà anh thích qua sau, đúng khúc đó thì bị em bắt gặp, chưa biết đầu đuôi nữa thì em đã nhào tới đánh người ta rồi ".

" Em xin lỗi, nhưng hôm nay anh không khỏe hả? Không khỏe chỗ nào ? Không khỏe sao còn ăn xoài ".

Nhất Bác lo lắng lần lượt sờ trán sờ tay anh mà hỏi.

" Vì anh thèm, bây giờ anh đã đỡ ốm nghén rồi, nhưng lại thèm đồ chua".

" À ,vậy à..., nhưng anh cũng không nên ăn đồ chua khi đang bệnh thế này".

Tiêu Chiến như đang nhớ ra điều gì đó liền quay sang nghiến răng thỏ với cậu.

" Cần em quản chắc, đi ra khỏi nhà anh mau".

" Anh còn đang giận chuyện lúc trước phải không? Xin lỗi anh, vì em không tin anh".

Tiêu Chiến mặt dỗi xoay người về hướng khác không thèm nhìn cậu nữa.

Nhất Bác tiến tới ôm từ phía sau, dựa cằm lên vai anh thỏ thẻ.

" Bảo bối, bây giờ làm sao để anh hết giận đây, anh đánh hay mắng em cũng được, chỉ cần anh đừng đuổi em đi".

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như đập lệch một nhịp, rất đau..., nhưng khi anh nhớ lại những lời nói của mẹ Vương thì càng quyết tâm đẩy cậu ra.

Nhất Bác bị đẩy ra hơi ngỡ ngàng nhìn anh.

" Nhất Bác đủ rồi, có phải em bỏ nhà mà tới đây tìm anh làm mẹ rất giận rồi phải không? Em mau về đi".

" Không phải như anh nghĩ đâu, mẹ không hề giận.... ".

" Được rồi Nhất Bác, anh cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi, em về trước đi".

Nói xong Tiêu Chiến đi thẳng lên phòng, rồi quay lại dặn cậu đi về nhớ khép cửa cổng lại.

Đã bị đuổi tới mức này rồi Nhất Bác đành ngậm ngùi ra về, hôm nay có thể nói chuyện với anh nhiều như thế này cũng coi như là một bước đi ngoặc tốt cho công cuộc dỗ anh hết giận rồi mau chóng đem anh về nhà giấu đi, mãi mãi là của riêng một mình Vương Nhất Bác này thôi.

Và những ngày sau đó Nhất Bác vẫn như thường lệ gửi hoa tươi, đồ ăn cho anh,... Coi như chuộc lỗi, cậu nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Về phía Tiêu Chiến, từ lúc gặp lại cậu, anh cũng nhận ra cậu là người đã gửi những thứ đó tới để dỗ mình, vì chỉ có cậu mới biết rõ anh thích gì.

Nhận ra thì đã sao, không vì vậy mà từ chối được, từ chối thì quá lãng phí đi a~ , nên anh không ngại mà nhận hết đâu.

Từ lúc anh có thai qua tháng thứ tư thì anh ăn rất nhiều ,ngủ cũng nhiều nữa nhưng không hề mập nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top