Chap 25 : Chỉ hai chữ "Đã Từng"
Bệnh viện :
Nhất Bác được đắp thuốc và xử lý các vết thương, giờ đang ngồi ngoài băng đá chờ với ba mẹ Vương - Tiêu.
Tiêu Chiến cũng được kiểm tra kĩ, may mà cả ba và đứa nhỏ trong bụng anh vẫn an toàn.
Anh bước ra khỏi cửa, ...không biết nên đối diện sao với ba mẹ Vương và Nhất Bác đây.
Mẹ Tiêu thấy anh từ xa ,đã kiểm tra xong tại sao không đi lại đây với mọi người mà cứ đứng thẩn thờ ở đó, mẹ Tiêu liền đi đến chỗ anh.
" Chiến Chiến, con và cháu mẹ vẫn ổn chứ?".
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái.
" À,... Vậy thì tốt rồi, lại đây với mọi người cùng chờ tình hình với A Ly".
Mẹ Tiêu nắm tay anh đi lại chỗ ba mẹ Vương và cậu đang ngồi, nhìn thấy họ khóc nức nở, khóc tới sưng mắt, tim anh lại càng nhói hơn, càng chột dạ hơn.
Mẹ Vương bỗng dưng quay sang hỏi Nhất Bác tại sao A Ly bị bắn, mà chỉ có riêng một mình cô hứng chịu thôi, theo bà biết, tuy A Ly không thích Châu Yến Thục lắm, nhưng không vì lý do cỏn con vậy mà Châu Yến Thục lại bắn cô chứ.
Anh nhìn thấy Nhất Bác vẫn ngồi im lặng gục mặt, còn mẹ Vương thì đang chờ câu trả lời. Hai tay anh nắm chặt lại với nhau ,anh không thể cứ giấu mẹ Vương được, họ có quyền được biết, anh muốn nói cho bà biết là A Ly vì đỡ đạn cho anh nên mới bị thương như này.
" Là....."
Tiêu Chiến vừa mở miệng thì bị Nhất Bác cướp lời.
" Con không biết ".
Mẹ Vương nhận được câu trả lời có cũng như không của cậu, rồi cũng ôm mặt khóc tiếp, họ đã quá đau lòng.
Mất hết bốn tiếng đồng hồ, sau khi phẫu thuật gấp viên đạn ra và kiểm tra tình hình, A Ly được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, cánh cửa bác sĩ vừa phẫu thuật cho A Ly mở ra, mẹ Vương và mọi người chạy đến hỏi tình hình.
Bác sĩ cho hay rằng may mắn là viên đạn không ngay tim cô, nó lệch lên phần vai, nhưng do lúc di chuyển đến bệnh viện với quãng đường quá xa, cô bị mất máu quá nhiều, và cũng đang trong quá trình truyền máu. Hơn nữa..., do viên đạn bắn quá sâu ,làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tĩnh mạch xung quanh, nên việc bao lâu mới tỉnh lại bác sĩ cũng không biết chính xác được, và có tỉnh lại hay không cũng không dám chắc.
Ba mẹ Vương sau khi nghe xong như sét đánh ngang tai, mẹ Vương quá đỗi kích động mà ngất xỉu, Nhất Bác cùng ba Vương đỡ bà vào trong. Xong rồi cũng ra ngoài ngồi chờ.
Mẹ Tiêu quay sang thấy anh có vẻ rất mệt mỏi nên bà khuyên anh về nhà nghỉ ngơi đi, để Nhất Bác chở anh về.
Tiêu Chiến vừa nghe đến để Nhất Bác chở về anh đã từ chối ngay.
" Không sao đâu mẹ, con tự về được ".
Xong thì cũng không ai nói gì với ai nữa, anh đi ra ngoài bắt taxi về.
Ngồi trong xe nước mắt anh cứ rơi tầm tả, vì sao ư? ...vì trong anh giờ có muôn ngàn cảm xúc khó tả.
Một phần là ấy nấy với nhà họ Vương, con gái duy nhất của họ là vì anh mà nằm trong bệnh viện không biết ngày tỉnh lại, làm sao anh dám đối mặt với họ đây.
Một phần là Nhất Bác, ...từ lúc A Ly bị bắn tới giờ cậu không hề nói chuyện với anh dù chỉ là một tiếng. Thấy anh kiểm tra xong cũng không lo lắng hỏi anh và con có bình an không, anh biết cậu đang rất đau lòng nhưng anh và con cũng là nạn nhân mà, sao cậu không dành chút sự quan tâm nào, có phải Nhất Bác đang trách anh, hay là do anh đang mang thai nên suy nghĩ nhiều, nói chung bây giờ anh cảm thấy cô độc lắm, lòng anh rối như tơ vò.
Bác tài xế phía trước thấy anh khóc cũng không dám hỏi hay an ủi gì, một mạch chở anh về nhà.
""""""""""""""".
Căn nhà giờ đây chỉ còn một mình anh, anh mệt mỏi đi tắm và leo lên giường ngủ, trước khi ngủ anh không quên cầu nguyện cho A Ly có thể mau chóng bình bình an an tỉnh lại, không thì anh sẽ cảm thấy hối hận suốt đời.
Anh nằm xuống và ngủ một giấc đến tận tối .Khi anh tỉnh dậy thì thấy Nhất Bác đang ngồi ở góc bàn làm việc, anh ngồi dậy dụi dụi mắt.
" Nhất Bác, em về lâu chưa? Ba mẹ sao rồi, có về cùng em không? ".
" Về lúc chiều, ba mẹ mệt nên đi nghỉ rồi ".
Im lặng vài giây, Nhất Bác mới mở miệng đáp, câu trả lời không thừa không thiếu ,miệng nói nhưng cậu vẫn không quay lại là nhìn anh lấy một cái.
Tiêu Chiến chỉ "Ò" một tiếng cho qua chuyện rồi vào vệ sinh cá nhân, khi đi ra anh quan tâm hỏi Nhất Bác đã ăn gì chưa có muốn xuống nhà ăn với anh không thì nhận được câu trả lời bảo anh xuống dưới ăn đi, em không đói.
Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất khó thở và ngột ngạt với cái sự lạnh lùng này, nhưng không vì vậy mà anh bỏ ăn được, anh còn có bảo bối trong bụng cũng nên xuống dưới nhà ăn chút gì đó.
Anh ngồi ăn chén cháo mà dì Mai đã nấu riêng cho anh, một mình ngồi với cái bàn rộng thênh thang.
Anh rất muốn nói với ba mẹ Vương sự thật nhưng thấy tình trạng bây giờ ba mẹ đã rất mệt mỏi rồi, họ mà nghe anh nói như vậy nữa chắc chắn sẽ khá chịu nổi, sẽ rất kích động, nên anh nghĩ hay là để mọi chuyện dần lắng xuống rồi anh sẽ tự đi nói cho họ nghe.
********"""""""""""".
Trong đêm..., một cái giường king size ,hai thân ảnh quen thuộc của hai con người đang nằm đó, đêm nay khác hơn mọi hôm, hai người nằm xoay lưng vào nhau, mỗi người một góc, Tiêu Chiến nằm ôm gối ôm củ cà rốt của mình vào lòng mà buồn tuổi.
Vì sao mà cậu không nói chuyện, không quan tâm anh chứ, là vì anh mà A Ly như vậy sao ,tại sao cậu không nghĩ nếu lỡ A Ly không đỡ cho anh phát đạn đó thì người nằm ở viện bây giờ là anh, còn có đứa con trong bụng liệu có giữ được.
Càng nghĩ anh lại không kìm được nước mắt ,mắt anh ngày nay đã khóc nhiều rồi, nó rất gác, nhưng không cản được mà nó vẫn cứ rơi, anh không dám khóc ra tiếng, cứ nuốt hết vào trong.
Ba ngày anh bị Châu Khải nhốt ở đó cậu cũng không hề hỏi han anh có bị làm sao ,ông ta có có làm gì anh không ?.... Càng nghĩ anh càng thất vọng.
Ngủ chung một giường mà cứ như đang ở hai thế giới rất xa nhau ,nó còn tồi tệ hơn là lúc tân hôn anh vì không muốn động địa tới cậu mà chia ganh giới nữa.
Anh không biết Nhất Bác thật sự trong đầu đang suy nghĩ gì về anh nữa, cảm giác này cũng thật là khó chịu quá đi.
Nằm một lúc anh cũng thiếp vào giấc ngủ, vì mang thai mà anh cực kỳ dễ ngủ ,còn ngủ rất nhiều nữa.
_______________.
Trưa xế ngày hôm sau anh mới thức dậy với những màn nôn như cơm bữa khi anh ngửi thấy mùi kem đánh răng.
Lúc này thức dậy thì Nhất Bác đã đến công ty, ba mẹ Vương cũng đến bệnh viện xem tình hình của A Ly.
Anh ở nhà rất chán thì đột nhiên Trác Thành đến thăm, y không khỏi lo lắng mà hỏi thăm anh. Anh kể hết sự việc cho y nghe, kể cả việc A Ly đỡ đạn cho anh, anh cũng không ngại mà nói cho Trác Thành nghe dạo này cậu lạnh lùng, thờ ơ ra sao với anh.
Trác Thành của dành nhiều lời khuyên cho anh, đừng suy nghĩ nhiều, đứa con trong bụng vẫn quan trọng hơn, không nên cứ mặt mày nhăn nhó như thế.
Hai đứa bạn chí cột gặp nhau ,cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác, làm Tiêu Chiến cũng nhẹ lòng hơn nhiều.
_______________.
Đêm về..., giờ đã tám giờ tối rồi vẫn chưa thấy Nhất Bác đâu, anh lo lắng gọi cho cậu như không ai bắt máy.
Một lúc sau thì có tin nhắn tới ,cậu nói hôm nay tăng ca nên sẽ ngủ lại công ty ,bảo anh đừng chờ, ngủ đi.
Bỏ điện thoại xuống..., anh hướng mắt ra nhìn phía cửa sổ, từ khi nào đến cả cái nhìn mặt, hay ngủ chung... cậu cũng không muốn nữa vậy.
Tay chân anh bỗng rung lên từng đợt, nước mắt anh sắp rơi nữa rồi, từ khi nào anh nhạy cảm đến vậy, hay thật sự là do anh mang thai nên mới không kìm được cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên anh và Nhất Bác như đang chiến tranh lạnh ,anh nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng mình, tự nhủ rằng anh không được khóc, không được buồn, sẽ ảnh hưởng đến con. Anh đè nén cảm xúc xuống và cố gắng ngủ. Và lại một đêm lạnh lẽo nữa trôi qua.
______________.
Tám giờ trưa hôm nay bỗng mẹ Vương nhận được một lá thư ,bà không chần chừ suy nghĩ là ai gửi, mà mở ra xem ngay.
*Nội dung bức thư:
Chào mẹ chồng không có duyên của con! Chắc giờ mẹ đang rất đau lòng cho đứa con gái duy nhất A Ly đúng không? .
Con tin rằng mẹ cũng rất muốn biết vì sao A Ly lại bị trúng đạn, câu trả lời sau đây sẽ làm mẹ khá ngạc nhiên, mẹ phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng đó nha.... .
Thật ra người mà con muốn nhắm đến không phải là A Ly, mà là Tiêu Chiến, chàng dâu yêu quý của mẹ đó...hahaha.... .
Đọc tới đây chắc mẹ đang thắc mắc vậy tại sao người dính đạn không phải là anh ta mà là A Ly phải không? Không dòng do nữa, nói thẳng cho mẹ biết là lúc đó A Ly đứng gần Tiêu Chiến, anh ta phát hiện tôi đang nhắm bắn anh ta, thì anh ta liền tóm lấy A Ly chắn trước mặt mà đỡ đạn giùm anh ta.Chàng dâu của mẹ cũng thật nham hiểm đó nha hahaha.....
Những lời tôi nói đều là sự thật, chúc mẹ có một ngày mới thật vui vẻ.
Kí tên " Châu Yến Thục".
Đọc xong bức thư, mẹ Vương như đứng không vững, bà bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ, viên đạn bắn A Ly thì nằm trên tim một đoạn, mà A Ly thì thấp hơn Tiêu Chiến. Bà cũng cảm thấy Tiêu Chiến từ lúc đó trở về tâm trạng như đang lo lắng gì đó, càng nghĩ bà càng tin lời Châu Yến Thục nói là đúng, bà càng tức giận.
Định lên tìm Tiêu Chiến thì anh vừa hay đi xuống. Anh chưa kịp chào mẹ Vương nữa thì bà liền đi đến tát anh một bạt tay.
Một tay anh ôm mặt ngước lên nhìn bà ,anh đang không hiểu chuyện gì.
" Cậu còn giả ngây thơ, tại sao có thể độc ác đến như vậy, uổng công tôi xem cậu như con ruột của mình mà đối đãi thật tốt để giờ nhận lại được cái gì đây? ".
" Mẹ, mẹ đang nói gì con không hiểu ".
" Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận ".
Mẹ Vương sau đó thẩy cho anh bức thư ,anh cầm lên và đọc trong sự ngỡ ngàng.
Anh hốt hoảng ngước lên giải thích với bà:
" Mẹ nghe con giải thích, không phải như vầy đâu, lúc đó rất hoảng loạn, con không hề nhìn thấy Châu Yến Thục đang nhắm tới con ,có lẽ A Ly đã thấy được điều đó nên em ấy chạy đến che chắn trước con để đỡ phát đạn đó".
Anh cố níu lấy tay bà như bị bà gạt ra.
" Hơ...., ý của cậu là con tôi tự tìm đường chết à, vậy tại sao cậu không nói với tôi sớm để bây giờ mọi chuyện vạch trần ra cậu mới kiếm lý do để thanh minh".
" Con sợ mẹ bị kích động nên con định.....".
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết thì mẹ Vương lại tát anh thêm một bạt tay.
" Cậu im đi, tất cả chỉ là biện minh, ...cậu đi đi, từ đây về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa " .
Nói xong mẹ Vương vừa khóc vừa đi một mạch lên lầu, bỏ lại anh một mình ngồi bệch xuống nền gạch lạnh ôm mặt khóc, anh thật sự không hiểu phải làm sao cho mọi người tin anh đây, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi như này.
Dì Mai đứng ngay cửa bếp nhìn lên ,đã chứng kiến hết sự việc, bà tiến đến chỗ anh đang ngồi mà vỗ vai.
" Con....".
Tiêu Chiến nhìn lên thấy dì Mai liền nhào tới ôm bà.
" Dì Mai, con thật sự không có làm như vậy, con không hề kéo A Ly ra làm bia đỡ đạn, con không có làm".
Anh vừa khóc vừa ôm bà giải thích.
Dì Mai không kìm được cũng bật khóc theo, vỗ vỗ lưng anh an ủi.
" Dì tin con mà".
Tiêu Chiến buông bà ra cười khổ.
" Dì tin con thì được gì chứ, nhà họ Vương không tin con".
Vừa dứt lời bụng anh lại đau lên. Dì Mai lo lắng khuyên nhủ anh hết lời, nhưng anh không quan tâm mà đi thẳng lên lầu, lên lầu làm gì à...., thì thu dọn hành lý, Nhất Bác không cần anh, mẹ Vương không cần anh, sau khi ba Vương đọc bức thư đó cũng sẽ không cần anh luôn thôi.
Nhà họ Vương này đã không ai cần anh và bảo bối nhỏ trong bụng nữa thì anh còn ở lại đây làm gì.
Tiêu Chiến giờ đây như mất hết sự lạc quan ,yêu đời vốn có của anh trước đây, thay vào đó là sự lạc lõng, thất vọng tràn trề khi không ai tin mình.
Mấy ngày nay anh đã khóc rất nhiều, nên giờ dường như không thể khóc được nữa, tim anh rất mệt mỏi rồi, anh muốn buông bỏ mọi thứ, Nhất Bác hả...., anh cũng không cần. Điều bây giờ anh cần nhất là đứa con anh đang mang, muốn nó ra đời được bình an.
Hành lý được xếp tất vào vali, anh mỉm cười nhìn lại ngôi nhà này một lần nữa, ngôi nhà đã gắn bó với anh một thời gian dài.
Những người trong ngôi nhà này đã từng rất yêu thương anh, nhưng giờ có lẽ mọi thứ sẽ khép lại với hai chữ " đã từng" thôi.
Tiêu Chiến lên xe và về thẳng nhà ba mẹ Tiêu, vì quá đột xuất nên anh chưa tìm được nơi ở, anh nghĩ về nhà ba mẹ ruột trước đã, với lại anh cũng rất nhớ ba mẹ của mình rồi.
Ngồi trong chiếc taxi ,tay anh sờ lên bụng mình mà mỉm cười thật tươi.
" Con ngoan, mình về với ông bà nội của con thôi ".
_. _._._._._._._._._._. _._._._._._._._._._._.
*Góc giải đáp thắc mắc :
Có bạn hỏi khi nào truyện end?
- mình cũng trả lời luôn là truyện tới chap 31 sẽ end nha. Và sẽ có khoảng 2 chap ngoại truyện nhoa các tình yêu 😘😘!!.
(Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên bình chọn cho truyện để ủng hộ Au nha!).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top