Hôm nay Châu Yến Thục không đi bar nữa, mà lại say xỉn ngay tại nhà, cô đã không còn tiền để đi ăn chơi, tình cảm cha con ,hay là danh nghĩa tình nhân ngầm dạo này cũng sa sút hơn.
Châu Khải không thèm để ý tới cô .
Châu Yến Thục càng thêm khó chịu, căm phẫn trong lòng, đang cau có thì bỗng cô nhận được cuộc gọi từ một thuê bao lạ.
Mới đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bắt máy lên, đó là một người tự xưng là Bùi tổng, từng hợp tác với Châu Khải, nói muốn trao đổi với cô về việc muốn mua năm mươi phần trăm cổ phần của Châu thị.
Cô thắc mắc tại sao chuyện của công ty không gọi cho lão già kia mà lại gọi cho cô làm gì.
Sau sự nghi ngờ đó, Bùi tổng có nói là do đã bàn với Châu Khải rồi nhưng ông ta không chịu bán, nên gọi cho cô để bàn bạc lại, thật sự ông ta rất muốn mua số cổ phần đấy, nếu cô đồng ý số tiền mua cổ phần sẽ được chuyển thẳng cho cô.
Châu Yến Thục đắng đo suy nghĩ một lúc, cô đang cần tiền để tiếp tục thú vui, ăn chơi sa hoa của mình.
Tên lão già Châu Khải đó không quan tâm, không cho tiền cô vậy thì cũng không cần nể tình nữa, cô lập tức đồng ý.
Châu Yến Thục đi thẳng lên phòng Châu Khải, lục toàn bộ giấy tờ của công ty chỉ còn thiếu con dấu xác nhận đang ở công ty nữa thôi.
Canh lúc ông ta đang họp cô liền đi đến, là con gái của Châu Khải nên chuyện cô đến công ty bảo thư ký đem con dấu cho cô là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần vài lí do thôi là mọi chuyện suôn sẻ.
Không đợi lâu, Châu Yến Thục và Bùi tổng hẹn gặp trong một nhà hàng, trao đổi hợp đồng, đúng như lời hứa, tiền được chuyển ngay cho cô ,xong mọi chuyện hai người bắt tay ,Châu Yến Thục vui vẻ ra về trước.
Trong căn phòng kế bên Nhất Bác bước ra, Bùi tổng đưa cho cậu toàn bộ toàn bộ giấy tờ đã được mua lại, đồng nghĩa năm mươi phần trăm cổ phần cậu đã lấy lại được, tuy lần này phải mất một số tiền để mua lại, nhưng không sao,... còn cổ phần trong tay thì lo gì không có tiền sinh ra.
Và đương nhiên Bùi tổng chính là người của cậu, cậu dùng lại cách của Châu Khải đã từng lừa gạt cậu, coi như gậy ông đập lưng ông.
"""""""""""""".
Khi về nhà mọi người đã biết cậu đã lấy lại được cổ phần thì rất vui, còn mở một bàn tiệc chúc mừng.
Xong bữa tiệc cậu và Tiêu Chiến lên phòng, vừa tới nơi cậu đã đè anh xuống giường ôm hôn, cậu bắt đầu đưa tay luồn vào áo anh, nhưng mục đích không thành, cậu bị anh đá ra.
" Anh đang mang thai đó, em lương thiện tí đi ".
" Em đã nhịn mấy tuần nay rồi, em không muốn ăn chay nữa đâu, không có ảnh hưởng gì tới con chúng ta đâu mà, nghe em... em sẽ thật nhẹ nhàng ".
Nhất Bác vừa nói vừa đứng dậy chạy về phía anh, định tóm anh lại thì Tiêu Chiến chạy một mạch xuống nhà.
Vừa bước xuống khỏi cầu thang ,do vừa chạy vừa nhìn Nhất Bác đuổi theo nên anh đụng trúng A Ly mà ngã xuống nền gạch, mọi người hốt hoảng đến đỡ anh dậy, cậu chạy tới cũng lo lắng ôm anh lên hỏi anh có sao không?.
" Chiến Chiến đang mang thai mà hai con làm gì rược bắt nhau thế, té rồi này". Mẹ Vương vừa lo vừa tra tội.
" Mẹ, là Nhất Bác,... Con đang mang thai mà em ấy còn đòi thịt con" Tiêu Chiến chu chu môi mách.
" Con..., con..." Nhất Bác nhận thấy cái lườm của mẹ thì không khỏi ấp úng.
Và sau đó,... Thì không có sau đó nữa, cậu bị mẹ Vương cấm tối nay không được ngủ chung với anh, mỗi người một phòng riêng, dù gì nhà cũng không thiếu phòng.
Mặc cho cậu có lấy lý do nói là mình sợ tối khi ngủ một mình hay là sợ anh
ngủ một mình không an toàn khi đang mang thai ,lỡ anh cần gì nửa đêm thì sao, thì đều bị mẹ Vương bát bỏ.
" Để cho con ngủ chung với Chiến Chiến mới là không an toàn đó".
Nói xong mẹ Vương dìu Tiêu Chiến lên phòng, bỏ mặc cậu đang rất bất lực, còn bị ba và A Ly cười cho nữa.
Buổi tối, chuyện gì đến cũng đến, trời cũng đã khuya lắm rồi, mọi người cũng đã ngủ hết, chỉ có phòng Nhất Bác là vẫn còn sáng đèn.
Cậu quấn mình trong chăn, xung quanh tấn gối thành một vòng tròn, y như mình là cục nhân bánh bao vậy, mắt cậu cứ nhìn tới nhìn lui trần nhà, cố gắng ngủ rồi nhưng vẫn không thể nào ngủ được, cậu thiếu hơi Tiêu Chiến, cậu muốn được ôm anh vào lòng mà ngủ, muốn thơm anh trước khi ngủ,... .
Cơn nhớ anh dường như ùa về, chịu không nổi nữa, cậu một tay ôm gối đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng từng bước đi qua phòng anh, may mà cửa không khóa, vừa bước vào phòng mùi thơm đặc trưng của anh tỏa ra khiến cậu rất dễ chịu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước lên giường, mở chăn lên rồi cậu chui tọt vào ôm anh mà ngủ, Tiêu Chiến cũng không hay biết gì.
Cho đến tận sáng, anh trở mình thì cảm thấy nặng nề, chẳng lẽ anh bị bóng đè, từ từ mở mắt ra, thấy Nhất Bác đang choàng tay ôm mình, anh không vội đẩy cậu ra mà mỉm cười nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu với cự li gần, càng nhìn càng cảm thấy cậu rất đáng yêu, bên ngoài lạnh lùng với ai không cần biết, nhưng với anh cậu lại ôn nhu vô cùng.
Tiêu Chiến chườm lên hôn vào môi cậu một cái ai ngờ đâu bị cậu đè vào nụ hôn sâu. Khi buông ra ,Tiêu Chiến đánh vào ngực cậu một cái, phồng má hỏi tội.
" Em thức lúc nào đấy hả? Dám lợi dụng anh, chuyện em trốn vào đây ngủ anh chưa tính nữa đó, với lại chưa đánh răng mà hôn như vậy rồi ".
" Chẳng phải anh hôn em trước sao?".
Hai người bắt đầu giở trò mèo vờn qua lại, mở đầu một buổi sáng thật tươi rói.
***************.
Bên phía Châu thị lúc này..., Châu Khải đang tức giận đùng đùng, ông ta bây giờ đã phát hiện số cổ phần chính tay mình lấy từ Vương thị giờ đã quay về chỗ cũ, mà kẻ tiếp tay không ai khác chính là cô con gái của ông... Châu Yến Thục.
Hai cha con đã có một màn cãi vã gay gắt sau đó, Châu Yến Thục tức tối xách ví đi bar tiếp.
Về phía Châu Khải, ông ta không thể chấp nhận những thứ mình cố gắng, dùng mọi thủ đoạn để có được đều bị mất trắng một cách như thế được .
Đấm tay thật mạnh vào bức tường, sự tức giận dường như lấn át lí trí rồi, ông nhếch miệng cười một cái.
" Vương Nhất Bác, để xem ai cao tay hơn ai".
_____________________.
Qua một thời gian, cái thai của anh cũng được hai tháng rồi, chuyện ốm nghén vẫn liên tục xảy ra, hôm nay cũng như mọi khi , Nhất Bác cũng đi làm sớm.
Anh ở nhà chán quá nên anh cùng A Ly ,còn có Trác Thành ra ngoài chơi.
Ba người vào một quán lẩu cay mà anh rất thích ăn, nhân dịp không có Nhất Bác quản nên anh quyết sẽ ăn thoải mái, đương nhiên anh cũng biết tiết chế, sẽ ăn với độ cay vừa phải để không làm ảnh hưởng tới bảo bối nhỏ trong bụng .
Ăn xong mọi người lái xe đến quãng trường gần đó để đi dạo ,chụp hình, tán gẫu.
Giờ này là buổi trưa nên ít người tới đây, cũng chính vì buổi trưa nên chụp hình sẽ rất đẹp, có ánh sáng đầy đủ a~.
Trác Thành lái xe tới nơi thì thả A Ly và Tiêu Chiến xuống đó trước, y thì chạy xe vào bãi đậu .
Vừa chạy đi thì đột nhiên có một chiếc xe khác màu đen chạy đến chỗ của A Ly và Tiêu Chiến đang đứng đợi Trác Thành.
Hai người thắc mắc nhìn vào chiếc xe thì bỗng cửa xe bật ra, hai người đàn ông mặc đồ đen bịt kính mích phóng ra khống chế và bịt miệng anh với A Ly bằng thuốc mê có sẵn trong khăn rồi nhanh chóng đưa lên xe chạy vọt đi.
Trác Thành từ xa nhìn thấy nhưng chạy lại không kịp. Y hốt hoảng chẳng biết làm gì bây giờ, định thần lại một xíu y mới lấy điện thoại ra gọi cho Hải Khoan, vì ngoài Hải Khoan ra y không nhớ là phải gọi cho ai nữa.
Hải Khoan nghe xong thì lập tức gọi cho Nhất Bác. Cậu nghe được thông tin thì liền bỏ công việc đang dang dở ở công ty chạy một mạch về nhà.
Giờ đây trong căn nhà họ Vương rất đông đủ, nào là ba mẹ Vương, Hải Khoan, Trác Thành, còn có cả ba mẹ Tiêu đang khóc sướt mướt, không biết con mình giờ ra sao.
Cậu về tới nghe Trác Thành kể lại mọi chuyện cậu không thể ngồi im mà chờ được, nhất định là Châu Khải đã bắt anh và A Ly, chỉ có thể là ông ta.
Nhất Bác định quay đi thì bị mọi người cản lại.
" Em bị điên sao? Dù biết ông ta là kẻ chủ mưu thì đã sao? Một mình em đi tới đó nộp mạng à ,với lại chưa biết ông ta đang muốn cái gì" Hải Khoan nắm chặt tay cậu rì lại.
Nhất Bác mắt đã đỏ ngầu mà nhìn Hải Khoan.
" Em không nghĩ được nhiều như vậy, tên khốn đó dám bắt người giữa ban ngày ban mặt như thế thì có gì ông ta không dám làm chứ, với lại Tiêu Chiến đang mang thai đó, rất nguy hiểm, còn có A Ly đứa em gái em yêu thương nhất, thử hỏi nếu người bị bắt là Trác Thành thì anh có bình tĩnh nổi mà đứng đây khuyên em không, tóm lại em không chờ được nữa ".
Nhất Bác nói đúng, nếu người bị bắt hôm nay là Trác Thành thật sự thì chính bản thân mình cũng khó có thể giữ được bình tĩnh ,đang không biết nên nói gì để Nhất Bác đừng kích động thì bỗng điện thoại Nhất Bác reo lên với một dãy số lạ.
" Nhất Bác, em bình tĩnh lại, đây có thể là người đã bắt cóc Tiêu Chiến và A Ly gọi tới, em bắt máy xem họ nói gì"
Hải Khoan ra hiệu cho mọi người im lặng và mở loa điện thoại lên.
Nhất Bác nghe máy, quả là không ngoài dự đoán, chính là Châu Khải đang ở đầu dây bên kia, với từng lời hăm dọa nói rằng Tiêu Chiến và A Ly đang ở trong tay ông ta, nếu không muốn điều tồi tệ nhất xảy ra với hai người họ thì ba ngày sau một mình cậu đến điểm hẹn giao cho ông ta giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Vương thị đang có ,kèm theo số tiền mặt năm trăm triệu, không được báo cảnh sát, nếu không thì đừng trách.
Ông ta sẽ cho người theo dõi cậu và nhà họ Vương 24/24. Còn về địa chỉ giao tiền thì một lát sẽ gửi qua tin nhắn sau.
Cậu đòi gặp anh và A Ly thì ông ta không cho, liền cúp máy.
Mọi người nhìn nhau một lúc rồi ngồi vào một chỗ cùng bàn kế hoạch ,phải thật an toàn cho con tin.
Trong thời gian ba ngày chuẩn bị tiền, cậu dường như không ngủ được giấc nào gọi là trọn vẹn cả, vừa lo lắng về an toàn của anh và cô em gái, không biết có ăn uống đầy đủ hay bị Châu Khải làm khó làm dễ, cò có bảo bảo trong bụng anh nữa, mới có hai tháng tuổi đã phải chịu cảnh này, không biết nó có hành pa pa nó không.
một phần lại lo cho kế hoạch liệu có suông sẻ ,nếu có sơ suất gì ảnh hưởng đến con tin thì sao? Cậu thừa biết Châu Khải rất nham hiểm không hề dễ đối phó, ông ta một khi đã điên lên thì bất chấp mọi thứ.
Anh và A Ly , còn có tiểu bảo bối mà có chuyện gì thì cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Một đóng câu hỏi và sự lo lắng nảy lên trong đầu cậu, mi mắt dường như đã quá mệt mỏi mà từ từ cụp xuống, cậu đi vào giấc ngủ lúc nào không hay .
_________________.
Bên phía Tiêu Chiến, từ khi anh tỉnh lại thì đã phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng khá thoải mái, gọi đó là giam lỏng, A Ly thì anh không thấy đâu, chắc bọn họ đã giam cô ở một nơi khác.
Những bữa cơm được đưa đến cho anh rất đầy đủ ,ban đầu anh rất cứng đầu không chịu ăn, nhưng nghĩ tới đang giờ anh không phải một mình nữa, mà là hai mình rồi, trong bụng còn có đứa con ,kết tinh tình yêu của hai người, nên phải dặn lòng ăn vào một miếng.
Đương nhiên anh vẫn hay buồn nôn, nhưng tuyệt đối anh không thể để cho Châu Khải biết anh có thai được, với con người độc ác và mưu mô như ông ta mà biết được thì không biết sẽ làm ra những chuyện gì ,anh thật sự không dám nghĩ tới mà.
Anh ngồi trên giường mà mắt cứ nhìn xa xăm, anh rất rất nhớ Nhất Bác, còn A Ly nữa... Không biết ông ta đã đem cô nhốt đi đâu rồi.
Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng mọi thứ thoát ra, Châu Khải lại mở cửa bước vào, hôm nay là ngày thứ nhất anh ở đây, ông ta đến phòng anh đã là lần thứ ba rồi, đúng là hồn ma dất dưỡng mà.
Tiêu Chiến quay mặt chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm tới sự xuất hiện của ông ta.
" Mỹ nhân, em đúng là càng ngày càng xinh đẹp mà, thế mà lại ở bên một thằng nhóc thì có quá là uổng phí không, hửm?."
Châu Khải tiến lại gần anh ,vừa nói vừa đưa tay nâng cằm anh lên.
Anh huýt ngang tránh né, đứng dậy quay đi chỗ khác. Châu Khải cười ra một tiếng rồi rút tay lại.
" Tại sao em lại bướng như thế, nhưng càng bướng thì anh lại càng thích " .
Dứt tiếng, Châu Khải bước tới ôm chặt anh từ phía sau.
Anh cố gắng gỡ tay và đẩy ông ta ra, thật là ghê tởm mà, ông ta chạm vào anh, anh cảm thấy bản thân mình như bị ô quế.
Tiêu Chiến giãy giụa một lúc cũng thoát được vòng tay bẩn thỉu đó mà trưng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn ông.
" Trên đời này có rất nhiều mỹ nhân thịnh thế, sao ông cứ mãi nhắm vào tôi vậy? ".
Nhận được câu hỏi của anh, Châu Khải liền cười to lên( Hahaha).
" Vì sao à? Vì anh thích cướp những thứ trong tay Vương Nhất Bác đấy, là vì nó đối đầu với anh, với lại... Những thứ gì Châu Khải này muốn có thì sẽ không bao giờ có khái niệm bỏ qua".
Con người này đúng là tà tâm từ lúc mới sinh rồi, anh như cạn ngôn mà không muốn nói thêm gì nữa.
Châu Khải vội bắt lấy hai tay anh.
" Mỹ nhân tin ta đi ,anh yêu em nhiều hơn tên nhóc đó, mọi thứ anh có anh sẽ cho em tất, cả cuộc đời này em chỉ có thể hưởng sung sướng thôi, em chỉ cần nằm dưới thân anh mà rên lên từng tiếng, anh sẽ quay lại gửi cho tên Vương Nhất Bác đó xem, để nó biết rằng... Em nằm dưới thân anh sẽ sung sướng hơn khi ở dưới thân nó".
" Ông bị điên rồi, buông tôi ra".
Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Châu Khải, nhưng sự thật không thể chống cự được với sức lực của ông ta.
Không chờ lâu với nụ cười nham hiểm, ông ta bế anh thẩy lên giường, cú thẩy không quá nhẹ cũng không quá mạnh ,nhưng anh bắt đầu cảm thấy bụng quặng đau, thêm choáng váng.
Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì đã bị Châu Khải bổ nhào đến áp anh ở dưới thân.
Tay ông lượn qua khuôn mặt kiều mỹ của anh thầm khen ngợi, người anh phát ra mùi hương khiến ông ta vô cùng dễ chịu và hưng phấn.
Tay Châu Khải bắt đầu cởi cúc áo của anh ra. Tiêu Chiến đánh loạn xạ lên ngực nhưng ông ta không hề hứng gì.
Mở được vài cúc áo, Châu Khải không chịu được nữa mà úp mặt vào cổ anh hôn lấy hôn để, thưởng thức mùi hương từ cơ thể anh.
Tiêu Chiến bụng vừa đau vừa phải chống cự ,trán anh đổ ra một tầng mồ hôi ,ướt hết cả tóc mái, hình ảnh đó lọt vào mắt Châu Khải thì nhìn anh càng thêm vẻ cau nhân, quyến rũ.
Vừa hôn ,một tay Châu Khải luồn xuống quần anh mà kéo khóa quần, ,kéo luôn quần trong ,làm lộ ra côn thịt.
Ông ta nắm lấy mà tuốt lộng ,Tiêu Chiến dường như đã mệt, sức cùng lực kiệt, không còn sức đâu chống cự nữa, anh phả ra từng hơi thở gấp theo từng nhịp tuốt lộng bên dưới, miệng anh không ngừng thỏ thẻ thốt ra từng câu :
" Buông tha cho tôi đi, cầu xin ông".
Nước mắt anh cứ thế mà chảy ra hai bên. Châu Khải nhìn thấy anh như thế cũng có chút đau lòng, nhưng không thể vì vậy mà ông mềm lòng được, đêm nay anh phải là của ông.
Tuốt lộng được một lúc thì anh bắn ra. Châu Khải mỉm cười hài lòng rồi đưa một ngón tay vào hậu huyệt hồng hào đang co rút của anh.
Vừa đưa ngón tay vào ,cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra. Châu Khải quay lại nhìn thì thấy Châu Yến Thục bước vào, ông vội rút ngón tay ra nhíu mày nhìn cô.
" Còn biết phép tắc không? Vào đây không gõ cửa, chưa có sự cho phép của ta mà con đã xông vào như vậy rồi, đây là cái chùa à?".
Châu Yến Thục đương nhiên hiểu ra tình cảnh trước mặt mình là gì, cô càng thêm tức giận, ông ta bây giờ đã quăng cô qua một bên, xin tiền ông ta cũng chẳng cho ,không còn cưng chiều cô như lúc trước nữa. Bây giờ lại ngang nhiên lên giường với người mà cô ghét nhất, uất ức... Tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, mở to mắt mà nhìn ông đăm đăm.
" Ông còn xem tôi là con ông" cô cười lạnh hỏi.
" Nếu không có gì thì đi ra ngoài ".
Châu Khải vừa nói với Châu Yến Thục vừa đưa tay kéo khóa quần của Tiêu Chiến lên, kéo chiếc chăn đắp lên người anh.
Châu Yến Thục thấy từng hành động chu đáo này mà càng thêm điên tiết, những lúc ông ta lên giường với cô, sự tỉ mỉ, ôn nhu không bằng một gốc với những hành động đang diễn ra trước mắt cô.
Tên Tiêu Chiến này đúng là hồ ly, cướp mất đi Nhất Bác, người mà gọi là thanh mai trúc mã với cô từ nhỏ đến lớn, nay lại rù quến ...khiến người cha nuôi lúc trước hết mực yêu thương, sủng nịnh cô giờ lại bỏ mặt cô vì anh ta.
Châu Yến Thục như một người điên chạy nhào đến phía giường lôi Châu Khải ra, sau đó quay sang Tiêu Chiến kéo tấm chăn ra ,cô còn định dùng móng tay sắc nhọn của mình mà cào cấu mặt anh, chưa kịp đạt được mục đích thì đã bị Châu Khải bắt lấy tay mà xô ra, kèm theo là một cái tát như trời gián xuống mặt .
Cái tát quá mạnh khiến cô chao đảo mà ngã xuống nền gạch lạnh, một tay ôm mặt vì quá đau, Châu Yến Thục lại trừng mắt lên nhìn ông, nghiến răng nghiến lợi mà nói :
" Ông vì tên đó mà đánh tôi ".
Châu Khải không trả lời câu hỏi của cô mà đưa mắt ra phía cửa, ra lệnh cho đàn em đưa cô ra ngoài.
Xong ông quay lại nhìn Tiêu Chiến vẫn đang nằm im nãy giờ trên giường , hai hàng nước mắt vẫn rơi, ông tiến để kéo lại tấm chăn cho anh.
" Xin lỗi em là anh quản không tốt ,em nghỉ ngơi đi".
Nói xong Châu Khải bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, bị Châu Yến Thục quậy tanh bành như thế còn hứng gì nữa đâu.
Cánh cửa sau khi đã được khép lại, bầu không khí trong căn phòng được trở về im ắng như lúc ban đầu, im lặng hẳn đi.
Tiêu Chiến một tay đặt lên bụng ,cố ngồi dậy, lưng anh tựa vào thành giường, mắt nhìn chăm chú vào cái bụng vẫn còn phẳng lì kia, Tiêu Chiến cảm nhận được cơn đau đã từ từ vơi đi.
Hai hàng nước mắt anh bỗng nhiên rơi nhiều hơn, rơi liên tục hơn, anh đang cảm thấy rất sợ, sợ bảo bối trong bụng có bị làm sao không, anh là người pa pa tồi, không bảo vệ tốt cho con, anh thật sự rất muốn về nhà với cậu, anh không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, anh và con đang bị kẻ xấu ức hiếp, anh chỉ muốn về bên cậu mà thôi.
Tiêu Chiến vì chuyện lúc nãy và khóc nhiều quá nên cơ thể rất mệt mỏi, với lại trời cũng đã tối, anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, giọt nước mắt cuối cùng khi anh nhắm mắt lại cũng từ từ lăn trên má anh, chảy qua đôi môi hồng hào kia đầy đau thương nhưng không biết diễn tả làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top