Chap 20: Gặp nguy hiểm
Xe đến nơi, đích thị đấy là căn biệt thự riêng của Châu Khải.
Phía trước nhà và bên trong đều có vệ sĩ canh chừng, nên xe của Hải Khoan đậu bên lề đường, cách đó một khoảng.
Tiêu Chiến được ông ta dìu vào bên trong biệt thự, đi vào sảnh lớn Châu Khải bắt đầu khoe khoan.
" Mỹ nhân, em xem ... Nếu em chịu theo anh ,toàn bộ căn biệt thự này sẽ là của em, con gái Yến Thục cũng chưa biết đến sự tồn tại của cái biệt thự này, thậm chí em muốn bao nhiêu căn như này anh cũng chìu em".
Tiêu Chiến nhìn xung quanh căn biệt thự đúng là rất rộng rất sang, con người ăn chặn tiền của người khác như ông ta không giàu mới là lạ.
" Em suy nghĩ thế nào hả mỹ nhân? ".
Vừa hỏi Châu Khải vừa đi lại tính dang tay ôm Tiêu Chiến vào lòng thì anh né ra.
" Châu tổng, em muốn có thời gian suy nghĩ thêm ".
" Được, được... Anh cho em vài tiếng để suy nghĩ, đừng để anh đợi lâu quá anh không chịu nổi đâu".
Nói xong Châu Khải dẫn anh lên phòng trên để nghỉ ngơi.
Điện thoại anh cũng bị ông ta lấy mất rồi, giờ kéo dài được bao lâu thì hay giờ đó.
Trong phòng nghỉ ngơi của Tiêu Chiến cũng rất là rộng, Châu Khải đã cho người dẹp hết điện thoại bàn để tránh anh liên lạc với người khác.
" Mỹ nhân, em nghỉ ngơi đi, anh đi công chuyện một xíu anh về, chờ câu trả lời của em".
Châu Khải bước ra khỏi cửa, rồi khóa lại bằng một mật mã chỉ có riêng ông ta biết.
Tiêu Chiến hoảng hốt chạy về phía cửa ,anh đập cửa.
" Thả tôi ra".
" Xin lỗi mỹ nhân, để an toàn hơn anh sẽ khóa cửa lại, trên bàn có dĩa trái cây em ăn đỡ đi, anh đi một xíu sẽ về ngay với em, em chịu khó ở trong đấy một chút nha". Nói xong Châu Khải cũng quay đi.
Bọn Hải Khoan ngoài xe đang không biết có nên xông vào trong cứu người không, vì người vào được một lúc rồi mà giờ vẫn không nghe động tĩnh gì, không biết Tiêu Chiến giờ ra sao nữa, Trác Thành thì rất muốn xông vào, Hải Khoan ngăn y lại, khuyên y cố gắng chờ thêm một chút xem tình hình thế nào rồi mới quyết định.
Bỗng sự chú ý được tập trung vào căn biệt thự nhiều hơn khi bọn họ thấy Châu Khải bước ra rồi lên xe chạy đi đâu đó.
Châu Khải chạy đi được một lúc Hải Khoan cùng một số người tiến vào căn biệt thự cứu Tiêu Chiến, còn Trác Thành sẽ ở lại trong xe với một số người khác, tuyệt đối không để y vào để tránh gặp nguy hiểm.
Bọn Hải Khoan tiến từ từ đến cửa cổng đang có hai vệ sĩ đứng canh.
Hải Khoan ra hiệu cho mọi người liền nhào vô đánh hai tên vệ sĩ và khống chế, lúc nãy ngồi ngoài xe Hải Khoan có gọi thêm một số người đến viện trợ nữa nên đa số thắng tiểu số, hai vệ sĩ đã được thâu tóm gọn gàng.
" Nói, bên trong còn bao nhiêu người nữa ?". Hải Khoan hậm hực tra khảo hai tên vệ sĩ.
" Dạ..., dạ năm người nữa ".
Nói xong hai tên vệ sĩ được còng lại và đem đi vào trong xe, bọn Hải Khoan tiếp tục đi vào bên trong, lần lượt đánh hạ năm tên vệ sĩ đang canh ở phía trong, tuy đã bắt được số vệ sĩ còn lại nhưng Hải Khoan vẫn bị thương ở tay một xíu.
Hải Khoan hỏi được phòng Tiêu Chiến đang ở, lập tức chạy lên thì không mở được cửa liền đập cửa kêu.
" Tiêu Chiến, em đang có trong đấy không? ".
Tiêu Chiến nghe được người gọi mình liền hớn hở chạy ra đáp lại .
" Em đang ở trong này ,ai thế?".
" Anh Hải Khoan đây, anh đến cứu em".
Tiêu Chiến nghe được thì mừng đến phát khóc, anh thật sự rất sợ, nhưng làm sao mở được đây.
" Chết rồi, ổ khóa này Châu Khải dùng mật mã nên không thể mở được, nếu nhập nhiều lần không đúng sẽ bị khóa, đến lúc đó Châu Khải về sẽ nghi ngờ ngay" Hải Khoan nói vọng vào.
" Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? ".
Tiêu Chiến càng nghe càng lo lắng.
Trác Thành từ đâu chạy đến gọi tên Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến, mày có làm sao không? Tao Trác Thành đây ".
" Trác Thành, cảm ơn mày, cảm ơn mọi người đã tới cứu, nhưng sao mọi người biết mà tới cứu vậy? ".
" Là Nhất Bác không yên tâm gọi cho bọn tao đi theo bảo vệ mày đấy".
Tiêu Chiến nghe nói tới Nhất Bác thì càng lo hơn, cậu chắc cũng đang gặp nguy hiểm chăng.
" Hải Khoan, anh mau đi cứu Nhất Bác đi, mặc kệ em, Nhất Bác cũng đang gặp nguy hiểm ". Tiêu Chiến nước mắt chảy ròng rã mà đập cửa nói.
Bụng anh chợt nhói đau lên vì quá kích động, anh " A" lên một tiếng vì cơn nhói.
" Mày có sao không Tiêu Chiến ?".Trác Thành hoảng hốt hỏi.
" Không sao, bụng đột nhiên chợt đau một xíu thôi ".
" Em bình tĩnh đi Tiêu Chiến, Nhất Bác bây giờ bọn anh cũng không biết đang ở đâu, điện thoại cũng không được ".
Tiêu Chiến dường như nhớ ra điều gì đó liền nói :
" Anh Hải Khoan, em biết Nhất Bác hôm nay đi ký hợp đồng với Trịnh tổng ở nhà hàng XXX".
Nghe Tiêu Chiến nói địa chỉ Hải Khoan lập tức gọi điện cho một số người đi đến nhà hàng đó để cứu Nhất Bác.
Còn về phía Tiêu Chiến, Hải Khoan phải tìm cách cứu em dâu ra, không thể kéo dài thêm nữa.
Ngẫm nghĩ một lúc, Hải Khoan nghĩ ra một cách. Anh và một số đồng đội sẽ mặc đồng phục của bọn vệ sĩ lúc nãy để giả làm vệ sĩ đứng canh ,đợi khi nào Châu Khải về ông ta mở cửa vào với Tiêu Chiến thì mọi người sẽ ụp vào khống chế ông ta và cứu Tiêu Chiến.
Trác Thành thì bị Hải Khoan giục ra xe chờ đợi, Tiêu Chiến cũng được trấn an và bình tĩnh hơn, cơn đau bụng lúc nãy cùng không còn nữa, anh mệt mỏi nằm trên chiếc giường kingsize mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
__________________.
Bên phía Nhất Bác.
Lúc cậu bước đến nhà hàng , cũng vào trong một phòng ăn vid đã được đặt sẵn trước đó, sau một hồi bàn chuyện cậu cũng phát hiện ra Trịnh tổng trước mặt mình cũng chỉ là một con cờ phía sau người khác thôi, phía sau cái màn kia là Châu Yến Thục.
Không muốn đôi co với cô ta cậu cũng tính quay đi thì bị Châu Yến Thục dùng lời lẽ hăm dọa, nếu cậu rời khỏi đây nửa bước Tiêu Chiến sẽ khó sống.
Thấy cậu vẫn nghi ngờ lời hăm he của cô nên bảo cậu không tin thì cứ việc gọi thử cho anh, gọi cháy máy luôn xem có ai bắt máy không.
Cậu lo lắng cầm điện thoại ra gọi cho anh nhưng không được, cậu gằng giọng hỏi cô đã làm gì anh , nhưng Châu Yến Thục chỉ cười rồi cho người lấy luôn điện thoại của cậu, bàn tay sờ lên gương mặt của cậu bảo rằng nếu ngoan ngoãn nghe lời ả thì Tiêu Chiến sẽ không sao.
Miệng thì dụ dỗ Nhất Bác, nhưng trong lòng đang ngẫm nghĩ không chừng giờ này Tiêu Chiến đã ở trên giường với ba cô rất vui vẻ rồi.
Nhất Bác như điên lên nằm lấy cổ áo cô ta, nhưng bị những tên thuộc hạ xung quanh lôi ra.
Cậu bắt đầu cảm thấy trong người mình có một cảm giác khó chịu, rất nóng, không sai...., cậu lại bị ả ta hạ xuân dược một lần nữa, lúc cạn ly rượu với tên Trịnh tổng cậu đã không nghi ngờ mà uống hết. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi .
Châu Yến Thục cho người dìu cậu đi qua khách sạn, lúc này Nhất Bác mới để ý nhà hàng này được nối liền với khách sạn, cậu vừa lo cho Tiêu Chiến vừa khó chịu đến bức người.
Đưa cậu vào tới phòng khách sạn, giờ đây trong phòng chỉ còn mình cậu và Châu Yến Thục, bên ngoài thì có hai người canh cửa.
Cô ta đẩy cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng tự thoát y ra, chỉ chừa bộ nội y bên trong, leo lên giường và nằm lên người Nhất Bác, cậu lúc này vì tác dụng của thuốc mà hơi thở càng gấp gáp, thân thể thì cảm giác nóng rần rần, côn thịt phía dưới cậu cũng cương đến phát đau.
" Nhất Bác, đêm nay anh sẽ không thoát được em đâu".
Châu Yến Thục đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ lên vì chịu đựng của cậu, từ từ di chuyển xuống để mở cúc áo.
Mở được vài cúc đầu thì bị Nhất Bác đẩy ra.
Hai tay cậu vừa bấu chặt lấy ga giường để kìm chế vừa quát:
" Tránh xa tôi ra".
" Nhất Bác, anh nghĩ lần này anh thoát được em, hai lần hạ dược đã không thành rồi, lần này nhất định anh phải thuộc về em".
Dứt tiếng Châu Yến Thục bổ nhào đến người cậu mà hôn ngấu nghiến vào môi cậu.
Châu Yến Thục bỗng giật nãy ra.
" Sao anh cắn em".
Nhất Bác không trả lời chỉ dành cho cô một ánh mắt đầy dao râm.
Châu Yến Thục đưa tay sờ lên môi thì thấy môi mình bị Nhất Bác cắn đến bật cả máu.
" Tại sao chứ, hết lần này đến lần khác anh từ chối em, em không đẹp, không quyến rũ bằng tên Tiêu Chiến kia sao?".
Nghe nhắc đến Tiêu Chiến cậu ngồi bật dậy xiếc cổ cô ta đè vào một góc tường.
" Nói đi, hai cha con mấy người đã làm gì Tiêu Chiến ".
Vừa phải kìm chế vì tác dụng của thuốc vừa lo lắng cho Tiêu Chiến, cả người cậu đổ rất nhiều mồ hôi .
Châu Yến Thục bị rì sát vào tường một cách thô bạo nhưng cũng không tỏ vẻ sợ sệt, ngược lại còn nghênh mặt lên.
" Em cho anh biết, hết đêm nay, thằng khốn Tiêu Chiến đó sẽ thành tình nhân của ba em thôi , không còn là người vợ ngoan hiền của anh nữa đâu, hahaha".
Cậu buông tay ra khỏi cổ Châu Yến Thục mà vung tay tát một cái thật mạnh khiến cô phải chao đảo vài vòng.
Chân Nhất Bác khụy xuống , nắm lấy ga giường, mồ hôi rơi lấm tấm, mặt cậu đỏ bừng lên như quả gấc vì chịu đựng.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có Tiêu Chiến, không được làm chuyện có lỗi với anh, có chết cũng phải kìm nén đến tận cùng, những lúc này cậu lại nhớ đến thân thể của anh ,lúc anh và cậu ân ái trên giường ra sao.
Châu Yến Thục đứng dậy nhìn cậu mà phá lên cười như một kẻ điên, Vương Nhất Bác thà chịu đựng tới đỏ mặt tía tai, thà chịu đựng tới đau đớn chứ một cọng tóc của cô cậu cũng không màn động đến, chẳng lẽ cậu ghét cô đến vậy sao, sự hy sinh thân thể, nhục nhã khi ở bên Châu Khải để chiếm lấy cậu cũng đổ sông đổ biển rồi sao?.
Thấy Châu Yến Thục như một kẻ đánh mất lý trí cậu cũng không muốn để ý tới, cậu còn đang phải chống chọi với thuốc, thật sự rất khó chịu, rất nóng
,côn thịt cương tới đau rát .
Châu Yến Thục lại một lần nữa bổ nhào đến người cậu mà hôn.
Nhất Bác cố gắng xô ra ,dùng chân đạp vào bụng cô ta rồi chạy thật nhanh đến nhà tắm nhưng bị cô níu lại, cậu vung tay quơ quào bình bông kế bên làm nó rớt xuống ,những mảnh vỡ văng tung tóe, Châu Yến Thục cũng vì hốt hoảng mà buông cậu ra.
Nhất Bác thuận tay đẩy Châu Yến Thục ra xa rồi nhanh chóng nhặt một mảnh vỡ của chiếc bình chạy thẳng vào phòng tắm khóa cửa lại.
Mặc cho Châu Yến Thục ở bên ngoài đập cửa như thế nào.
Nhất Bác đứng bên trong dựa cửa thở dốc, từ từ ngồi trượt xuống, cậu dặn vòi nước ra rửa mặt mình cho tỉnh táo nhưng cũng không thể làm giảm tác dụng của thuốc.
Ở đây cũng chẳng lấy đâu ra nước cam hay nước chanh để giải thuốc. Nên không còn cách nào khác, vì sắp chịu không nổi nữa cậu đành cầm mảnh vỡ của chiếc bình lúc nãy được câu nhặt mà gạch lên tay, không sâu cũng không cạn, máu trên cổ tay bắt đầu chảy ra.
Khi làm như thế cảm giác đau sẽ lấn át đi sự khó chịu, nóng ran của thuốc.
Bên ngoài , Châu Yến Thục bước đến giường mà ngồi xuống như người thất thần ,nước mắt cô lấm lem trên mặt, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng cô ngửi được mùi máu tanh xuất phát từ phía phòng tắm, cô hốt hoảng chạy đến đập cửa gọi Nhất Bác nhưng không một lời hồi đáp.
Cô quay ra định mặc lại quần áo, cô muốn kêu người vào cứu Nhất Bác, chưa kịp mặc vào thì cửa phòng đột nhiên bị tung ra, nào là cảnh sát ,nào là cả tá phóng viên đang tranh nhau chụp hình cô, đèn máy ảnh nhấp nháy liên hồi khiến cô không nhìn rõ được gì.
Cố gắng lấy tay che đi nhưng vẫn bị bọn họ rì sát máy quay vào mặt, chuyện chấn động như thế sao có thể bỏ qua cho được .
Châu Yến Thục quơ lấy cái chăn trên giường quấn che lại cơ thể mình. Một người cảnh sát tiến lại hỏi Vương tổng đang ở đâu, cô chỉ vào phía phòng tắm.
Mấy người cảnh sát kia liền phá cửa tông vào thì thấy Nhất Bác đang nằm dưới nền gạch đầy nước hòa cùng với máu lan khắp phòng tắm ,dường như cậu đã mất nhiều máu nên đã ngất đi, mọi người liền cầm máu cho cậu rồi đưa đến bệnh viện.
Ba mẹ Vương và A Ly cùng với ba mẹ Tiêu nghe được tin thì liền vào bệnh viện.
Không thấy Tiêu Chiến đâu, mẹ Tiêu liền hỏi thông gia. Mẹ Vương ngập ngừng nói anh bị Châu Khải bắt đi rồi.
Mẹ Tiêu vừa nghe xong vì quá kích động cũng ngất đi.
Do Nhất Bác mất máu nên cần truyền máu gấp, vết cắt ở cổ tay không quá sâu nên không ảnh hưởng gì đến mạch máu, nên tình hình của cậu cũng không có gì quá lo lắng.
_________________.
Phía Tiêu Chiến.
Hừng sáng Châu Khải mới trở về, bọn Hải Khoan giả vệ sĩ canh cửa cũng rất là mệt nhưng không ai dám chợp mắt.
Thấy Châu Khải về, mọi đứng nghiêm chỉnh lại và gục mặt xuống để ông ta không phát hiện.
Châu Khải bước vào nhà cũng không hơi đâu để ý đến đám vệ sĩ làm gì.
Châu Khải chỉ hỏi Tiêu Chiến ở nhà thế nào, có ngoan không, khi nghe một vệ sĩ trả lời mỹ nhân của ông rất ngoan không hề nháo ông liền cười tít cả mắt, nghĩ thầm chắc Tiêu Chiến đã nghĩ thông rồi.
Châu Khải bắt đầu ấn những con số để giải mật mã, cánh cửa mở ra ,ông ta bước vào và cánh cửa chỉ khép lại.
Thấy mỹ nhân đang ngủ say, Châu Khải bước lại gần sờ lên mặt anh , càng ngắm càng thấy anh đẹp.
Tiêu Chiến bị ông ta sờ mặt mà hơi nhút nhích một xíu rồi anh cũng im mà ngủ tiếp. Châu Khải bắt đầu vén chăn ra ,cởi vài cúc áo ,ông chườm người xuống hôn vào cổ anh.
Hơi nhột Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, anh liền xô ông ta ra. Tiêu Chiến sợ đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp .
" Mỹ nhân, xin lỗi đã để em đợi lâu, em suy nghĩ thế nào rồi, hôm nay em sẽ là người của Châu Khải ta".
" Châu tổng, bây giờ em rất buồn ngủ ,không muốn nói tới chuyện đó".
" Em muốn ngủ cũng được, vậy chúng ta ngủ chung đi".
Vừa nói dứt lời ông ta đã đè anh nằm xuống dưới thân.
Tiêu Chiến quơ quào loạn xạ nhưng rồi cũng bị ông ta bắt lấy đè hết xuống giường.
" Mỹ nhân ,em chống cự làm cái gì? Cuối cùng thì thân thể này của em cũng là của ta thôi ".
Ông cuối xuống cổ anh hôn lấy hôn để, cánh cửa bật ra, bọn Hải Khoan chạy vào lôi Châu Khải ra rồi còng lại, những hình ảnh lúc nãy đã được ghi hình lại làm bằng chứng .
Hải Khoan đi tới đỡ anh ngồi dậy, nhưng hình như bụng anh có vẻ rất đau vì lúc nãy dằn co mạnh với Châu Khải.
" Anh.... Hải Khoan,... bụng...bụng em đau quá".
Hải Khoan thấy không ổn nên bế anh chạy một mạch ra xe.
Trác Thành thấy Tiêu Chiến được cứu thì mừng rỡ ôm chầm lấy anh, y gài lại cúc áo cho anh rồi cùng Hải Khoan đưa anh đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top