Chap 19: Cuộc hẹn này có vấn đề.
Trác Thành cũng đã đến công ty của Nhất Bác phỏng vấn và y đã được vào làm. Tiêu Chiến và Trác Thành lập tức chia nhau ra lôi kéo các cổ đông khác từ Châu thị qua Vương thị, đưa ra những bằng chứng Châu Khải đã ăn chặn tiền của các cổ đông nên đã dễ dàng thuyết phục được bọn họ, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn thuận lợi.
""""""""""""""""""".
Trong căn biệt thự lớn của Châu Khải lúc này đang có một cặp nam nữ quấn quýt lấy nhau.
Châu Yến Thục ngồi trên đùi Châu Khải ,đúc ông ta ăn từng miếng táo ,tay của Châu Khải thì liên tục xoa nắn cặp chân mượt mà của cô ,hai người cười cười nói nói.
* Châu Yến Thục vốn vĩ không phải con gái ruột của Châu Khải, đều này chẳng có mấy ai biết được sự thật, Châu Khải và vợ trước vì hiếm muộn nên không có con ,vợ ông ta tên là Triệu Nhã Thanh, vì thích có con gái nên đã nhận về nuôi một cô con gái trong cô nhi viện, chính là Châu Yến Thục hiện tại.
Khi Châu Yến Thục vừa tròn mười chín thì cô bị Châu Khải có ý quấy rối tình dục và cưỡng hiếp cô, Triệu Nhã Thanh biết chuyện, không thể chấp nhận được nên đã ly hôn với ông ta ngay.
Châu Yến Thục cũng vì thế mà đi theo mẹ mình ra nước ngoài, nhưng lại nói dối Nhất Bác là đi du học.
Bây giờ cô lại trở về với Châu Khải, cô không những không căm ghét ông mà còn nhu thuận nghe theo ý ông, kể cả việc lên giường.
Mục đích của Châu Yến Thục muốn mượn bàn tay ,thế lực của Châu Khải mà cướp Nhất Bác về bên mình, nên cô không từ thủ đoạn kể cả việc ô nhục như vậy.
Nhưng ai ngờ, Châu Khải lại để mắt tới Tiêu Chiến thì cô với ông ta dễ bàn rồi, Châu Khải sẽ giúp cô có được Vương Nhất Bác mà cô muốn, và ngược lại cô sẽ giúp ông ta có được Tiêu Chiến mà ông hằng mong.
*Quay về thực tại:
Châu Yến Thục bỗng lên tiếng :
" Ba à, hôm đó do chúng ta quá sơ xuất mà để con mồi đưa tới miệng rồi mà còn bị duộc mất, con cũng không thể ngờ Nhất Bác lại kìm chế giỏi như vậy, dù bị trúng thuốc vẫn có thể chống cự con mà đi cứu tên Tiêu Chiến đó, thật tức chết mà, cha có kế hoạch gì tiếp theo không? ".
Nghe Châu Yến Thục hỏi, ông dừng lại xe động tác sờ đùi lại mà suy nghĩ. Điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Sau khi nghe xong cuộc gọi ,ông đứng bật dậy vì tức giận mà đập tay xuống bàn một cái rầm thật lớn.
Châu Yến Thục vì một cú đứng dậy bất ngờ của ông ta mà suýt ngã, thấy không ổn liền hỏi :
" Có chuyện gì vậy ba?".
" Vương thị, Vương Nhất Bác âm thầm lôi kéo hết các cổ đông đang đầu tư cho Châu thị chúng ta rồi, con mẹ nó"
Châu Khải nghiến răng từng chữ ,gân trán của ông cũng nổi lên .Châu Yến Thục thấy vậy liền đi tới nhẹ nhàng vuốt lưng ông ta nhã nhặn nói :
" Chắc là đang trả thù chúng ta chuyện hôm đó chuốc thuốc đây mà".
Châu Khải càng nghe càng tức, chuyện tốt của ông bị thằng nhãi ranh đó phá đám ,bây giờ còn dám lôi kéo cổ đông không chừa một tên nào, đây là muốn ép ông vào con đường cùng đây mà.
Châu Khải chỉnh sửa áo vest lại, miệng nhếch lên cười một cái.
" Thằng nhãi ranh Vương Nhất Bác muốn chơi thì tao chơi tới cùng, tao sẽ khiến mày phải hối hận khi đụng tới Châu Khải này".
Châu Yến Thục nhìn ông lúc này thật đáng sợ, lão cáo già này muốn làm gì".
" Ba có cách gì rồi sao? Nhất Bác là người con yêu, ba đừng làm gì hại tới anh ấy, còn Tiêu Chiến ba muốn làm gì cũng được ".
" Con yên tâm, ta sẽ cho con người mà con muốn, còn Tiêu Chiến nhất định phải nằm dưới thân ta ,ta còn phải làm cho Vương thị sụp đổ, hahaha".
"""""""""""'''''''''.
Vương thị sau khi lôi kéo được tất cả các cổ đông từ Châu thị qua thì càng ngày càng có thế lực.
______________________.
* Một tháng sau:
Ngồi trong bàn ăn sáng, Nhất Bác thấy anh ăn ít thì hỏi:
" Sao dạo này em thấy anh ăn ít thế, hay đồ ăn không hợp khẩu vị? ".
" Anh thấy no rồi, không muốn ăn thêm tí nào".
" Trà sữa hay snack dạo này cũng không thấy anh đụng tới ".
" Không biết nữa, anh kho không muốn ăn".
Ăn xong cậu cùng anh đến công ty như thường ngày.
ngồi trong bàn làm việc, Nhất Bác vừa nhận xong cuộc gọi từ phía đối tác thì mặt bỗng nhiên biến sắc. Hai chân mày câu lại như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy vậy Tiêu Chiến bước lại gần cậu .
" Em sao vậy".
Nhất Bác hơi giật mình rồi cũng đáp :
" Tối mai chúng ta có hai cuộc hẹn với đối tác để ký hợp đồng, còn cùng một khung giờ nữa ".
" Gì cơ, sao em không hẹn với họ lại ".
" Em có hẹn lại nhưng họ không chịu, nói nhất định phải vào bảy giờ tối mai và còn....".
Đang nói bỗng Nhất Bác ngưng lại làm Tiêu Chiến càng khó hiểu.
" Và sao... Em nói đi".
Nhất Bác im lặng một lúc rồi nhìn anh.
" Một bên là Quế tổng, nói là muốn người đi ký hợp đồng phải là anh, em hỏi tại sao thì thì ông ta chỉ nói là tại ngưỡng mộ anh, nên muốn được gặp anh, còn một bên là Trịnh tổng nói ngày mai em đi một mình thôi, họ không muốn có người khác khi bàn chuyện làm ăn ".
Tiêu Chiến nghe xong cũng rất là khó hiểu, tại sao yêu cầu gì vô lý thế, trong khi đó anh và cậu chưa từng gặp qua hai người họ bao giờ.
Vì lần ký hợp đồng này rất lớn và khá quan trọng nên dù khó hiểu cỡ nào hay nghi ngờ gì thì cũng phải đi.
" Ngày mai em sẽ cho Trác Thành đi cùng anh".
" Ừm!".
___________________.
Chiều ngày hôm sau khi Nhất Bác và Tiêu Chiến tan làm về nhà ,trong căn phòng ,hai người đang chuẩn bị để tối nay đi ký hợp đồng với đối tác.
" Bảo bối, anh đi ký hợp đồng thôi mà, có cần phải đẹp vậy không? "
Nhất Bác ôm anh từ phía sau ,đưa mũi hít lấy hương thơm trên người anh.
" Hợp đồng lần này rất quan trọng nên anh cũng phải ăn mặc chỉnh chu một chút, anh cũng vì lợi ích công ty chúng ta thôi ".
" Mà anh cũng phải cẩn thận, lần này em thấy có gì đó không ổn, tự nhiên đòi gặp nhất định phải là anh".
" Ừm, anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận, em yên tâm đi".
Loay hoay chuẩn bị một lúc thì điện thoại Nhất Bác reo lên.
Nghe xong cuộc gọi gương mặt Nhất Bác càng hoang mang.
" Ai gọi vậy Nhất Bác ?".
Cậu xoay qua nắm lấy tay anh.
" Hay anh ở nhà đi, không cần phải đi ký hợp đồng với Quế tổng nữa ".
" Nhất Bác, em sao vậy ?Họ nói gì?".
" Họ nói chỉ muốn gặp riêng anh, chỉ một mình anh thôi, em thật là không yên tâm, em chưa kịp phản bác nữa thì ông ta đã cúp máy".
Tiêu Chiến cũng thấy kì lạ, nhưng vì đây là hợp lý lớn ,rất có ích cho công ty lần này nên anh an ủi cậu.
" Nhất Bác, em đừng suy nghĩ nhiều, đây là hợp lý quan trọng, không nói bỏ là bỏ được, khó khăn lắm chúng ta mới tìm được đối tác phù hợp, anh sẽ không bị gì đâu, em yên tâm ".
" Nhưng anh đi một mình thì làm sao em yên tâm được, mặt đối tác ra sao chúng ta cũng chưa thấy, còn đòi gặp riêng như thế là có ý gì đây ?".
" Nhất Bác, cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta phải xuất phát, không đổi ý được đâu ,anh hứa sẽ an toàn trở về mà".
Nói xong Tiêu Chiến ôm cậu, hôn lên môi cậu để trấn an.
Tiêu Chiến quyết định như thế Nhất Bác cũng không nói thêm được gì nữa, cứ thế hai người chia ra đi ký hợp đồng.
Tiêu Chiến bắt taxi đi, Nhất Bác thì ngồi trong xe bên này mà lòng không yên tâm một chút nào.
Cậu lấy điện thoại ra điện cho anh họ Hải Khoan, cậu kể toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe. Hải Khoan nghe xong đúng là có vấn đề, cùng lúc Trác Thành đang ở cùng Hải Khoan nên cũng nghe được mà lo lắng không thôi.
Cậu và Hải Khoan, Trác Thành cùng bàn bạc với nhau một lúc thì Hải Khoan quyết định sẽ cùng một số người trong cơ quan cảnh sát đi theo bảo vệ Tiêu Chiến, Trác Thành cũng đòi đi theo vì y thực sự rất lo cho Tiêu Chiến, Hải Khoan mới đầu không chịu vì sợ y gặp nguy hiểm, nhưng năn nỉ một lúc Hải Khoan cũng mềm lòng cho y đi cùng.
Sau khi cung cấp địa chỉ số phòng mà Tiêu Chiến và tên Quế tổng đó sẽ ký hợp đồng, cậu liền thở phào yên tâm cho anh phần nào, còn bản thân cũng nhanh chóng đến nơi ký hợp đồng với Trịnh tổng.
*******************.
Tiêu Chiến bước vào trong một quán ăn lớn ,đi thẳng vào căn phòng dành cho khách vid. Đứng trước cửa Tiêu Chiến thở dài một cái lấy tinh thần rồi gõ cửa.
Bên trong liền có người mở cửa cho anh ,Tiêu Chiến bước vào bàn bắt tay với Quế tổng.
" Chào Quế tổng ,tôi là Tiêu Chiến ".
" À hân hạnh, mời ngồi". Ông ta tươi cười mời anh.
" Nghe danh Tiêu Chiến đã lâu, giờ mới được gặp, đúng là như lời đồn... Tài sắc vẹn toàn ".
" Quế tổng quá khen rồi, hôm nay mong hai bên chúng ta có thể ký hợp đồng vui vẻ ".
" Ý kìa, mới gặp đã nói chuyện công việc rồi, chúng ta cũng nên giao lưu một tí trước đi đã".
Ông ta đưa ly rượu lên ý muốn cùng cạn ly với nhau.
Tiêu Chiến cũng lo sợ trong ly rượu lỡ có gì đó thì sao, từ đầu đến cuối rõ ràng là có vấn đề, nên anh kiếm cớ từ chối.
" Xin lỗi Quế tổng, mấy ngày nay tôi không được khỏe cho lắm nên không thể uống rượu được, mong Quế tổng thứ lỗi".
Ông ta tươi cười cũng không quá khích ép anh uống cho bằng được.
" Trước khi ký hợp đồng, muốn cho cậu Tiêu đây gặp một người ".
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn sang thì anh thấy Châu Khải bước ra từ cánh cửa đằng sau, anh hoảng hốt đứng bật dậy.
Châu Khải đi tới mỉm cười nhìn anh.
" Sao vậy người đẹp? Có nhớ anh không? ".
" Sao ông lại ở đây? ".
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
" Em đừng nóng ,ngồi xuống trước đi đã, mọi chuyện như thế em còn chưa hiểu sao?". Châu Khải nghênh ngang ngồi vào bàn mà hỏi anh.
Tiêu Chiến nhìn sang người đang đứng kế bên là Quế tổng.
" Ông và Châu Khải là một phe?".
Châu Khải vỗ tay vài cái rồi nhìn anh.
" Không sai, Quế tổng là người của anh phái tới, như vậy mới có thể dụ em đến được đây chứ".
" Vậy hợp đồng này không cần phải lý nữa ".
Tiêu Chiến quay đi tới cửa thì chợt sựng lại vì câu nói Châu Khải phát ra.
" Nếu em đi ra khỏi cánh cửa này thì mạng của thằng nhãi ranh Vương Nhất Bác cũng không cần phải giữ nữa ".
Tiêu Chiến hốt hoảng xoay người lại tiến đến chỗ Châu Khải đang ngồi.
" Ông nói vậy là ý gì?".
Châu Khải vẫn thản nhiên cầm ly rượu lên hớp một ngụm rồi nhàn nhạt đáp :
" Chẳng phải hôm nay nó cũng đi ký hợp đồng với Trình tổng sao? Nhưng thật tiếc... Trình tổng cũng là người của anh".
" Ông...." .
Mọi chuyện sao thành ra như vậy, anh và cậu quá chủ quan, không nghĩ ra là Châu Khải đứng phía sau kế hoạch này.
Châu Khải đứng dậy tiến lại gần anh, đưa mặt sát mặt anh mà nói :
" Nếu hôm nay em không nghe lời anh, làm anh giận thì chỉ cần một cái búng tay của anh thôi ,em sẽ mãi mãi không được gặp nó nữa ".
Tiêu Chiến tức đến xiếc tay lại thành nắm đấm, mắt đã rưng rưng lệ nhìn chằm chằm vào ông ta.
Phía bên ngoài bọn người của Hải Khoan đã nghe được hết cuộc đối thoại, họ dùng thẻ cảnh sát để xác nhận với nhà hàng để tiện vào điều tra và dặn người ở đó không được bàn tán để tránh bức dây động rừng.
Vì ở khá xa nên không thể ghi âm làm bằng chứng buộc tội Châu Khải được nên đành im lặng quan sát thêm.
Châu Khải yêu cầu Tiêu Chiến đưa điện thoại của mình ra, sau đó ngoan ngoãn đi theo ông ta.
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng ăn đi vài bước, phía xa Tiêu Chiến thấy Trác Thành ,anh giật mình theo quán tính mà xíu nữa là đã héc lên, may mà Trác Thành ra ám hiệu im lặng, nghĩa là y cũng không đi một mình, Tiêu Chiến cũng hợp tác giả vờ như chưa thấy gì mà đi theo nhóm người của Châu Khải.
Bọn Hải Khoan cũng tiến nhanh ra xe để kịp theo đuôi.
Trong xe, Châu Khải nhìn anh với cặp mắt thèm thuồng, ông nắm lấy bàn tay của anh, Tiêu Chiến định dựt lại nhưng nhớ ra điều gì đó nên anh để im, anh cần làm xao lãng, mất đi sự chú ý của Châu Khải và tài xế để bọn họ không phát hiện ra có người theo dõi.
" Tiêu Chiến, em là một mỹ nhân, em rất đẹp, tại sao phải lãng phí thanh xuân với cái thằng nhãi ranh đó chứ? Em nên đi theo anh, đảm bảo nửa đời sau của em sẽ sung sướng ".
" Ông nói nghe thật dễ dàng ". Tiêu Chiến quay sang nhìn ông ta.
Châu Khải chưa kịp trả lời thì hình như gã tài xế đã phát hiện ra có người theo đuôi phía sau.
" Châu tổng, hình như.... ".
Gã tài xế chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã nhanh chóng ngồi lên đùi Châu Khải để phân tán sự chú ý của ông ta với lời nói của tài xế.
Thấy Tiêu có hành động lạ như vậy Châu Khải một phần ngạc nhiên, một phần phấn khích.
" Châu tổng, anh chứng minh cho em xem ...theo anh, em sung sướng chỗ nào đi".
Tiêu Chiến dùng sự yêu nghiệt của mình mà quyến rũ, làm đầu óc ông ta không nghĩ được gì nhiều.
Tài xế ngồi ghế lái phía trước vẫn tiếp tục lên tiếng.
" Châu tổng....".
Tiêu Chiến lại một lần nữa nhanh chóng ghé vài tai của Châu Khải :
" Em không muốn ai làm phiền mình".
Châu Khải hiểu ý liền ngó lên quát gã tài xế.
"Được rồi đó Bác Hải, ông cứ lo tập trung lái xe đi, tôi mong ông đừng nói thêm gì nữa, không thì ngày mai không cần đi làm nữa".
Gã tài xế cũng dạ dạ, không dám nói thêm câu nào.
Tiêu Chiến như đúng ý mà nhếch miệng cười một cái.
Châu Khải đưa tay sờ vào mặt anh, từ từ di chuyển xuống ngực anh, anh đẩy tay ông ta ra.
" Châu tổng, ở đây không tiện".
" Có gì mà không tiện chứ? Ở đây toàn là người của anh".
Châu Khải chườm lên hôn vào má anh một cái, anh cũng im lặng mà chịu đựng, không yên tay ....ông ta cứ sờ mó eo anh, rồi ngực anh khắp nơi cách một lớp áo.
Được nước lấn tới, Châu Khải cởi một, rồi hai cúc áo đầu của anh ra mà ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể anh tỏa ra, Châu Khải tính vạch áo cắn vào đầu ngực thì bị anh ngăn lại không cho.
" Châu tổng à, ở đây có người thật sự không tiện, em ngại ".
Nghe mỹ nhân mè nheo như thế ông ta cũng mềm lòng mà không ép anh, nhưng tay vẫn cứ sờ mó khắp người anh, lâu lâu lại còn mò xuống bóp khỏa đào căng mộng bên dưới của anh, thiệt sự là Tiêu Chiến chỉ muốn đấm vào mặt ông ta mà thôi, kinh tởm.
Nhưng không được ,anh vẫn phải ngồi im, uốn éo mặc ông ta động chạm mình qua một lớp quần áo. Anh chỉ mong mau tới nơi để bọn Trác Thành có thể cứu mình ra, còn Nhất Bác nữa, thật là lo quá đi mà, không biết cậu có làm sao không nữa, đang giờ có được an toàn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top