Chap 18: Lôi kéo cổ đông
Buổi sáng trong bàn ăn Nhất Bác đã kể toàn bộ câu chuyện hôm qua cho mọi người nghe.
" Châu Khải đúng là một con cáo già mà, con dâu của nhà họ Vương này mà cũng dám nhắm tới " ba Vương tức giận đập bàn.
" Chiến Chiến cực khổ cho con rồi"
mẹ Vương thương xót anh, cũng may là anh không làm sao, nếu không, cũng chẳng biết phải ăn nói sao với Tiêu gia.
" Dạ con không sao rồi ạ".
" Hèn gì lúc em với anh dâu đi shopping lỡ đụng trúng ông ta ,với tính ông ấy em còn sợ sẽ bị làm khó làm dễ, nhưng em rất ngạc nhiên khi ông ấy không những không tức giận mà còn bỏ qua cho tụi em rất dễ dàng nữa, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào anh dâu " A Ly nhanh nhảu kể lại sự việc hôm đó.
" Nhất Bác, con có dự định gì không? " ba Vương nhìn cậu hỏi.
" Con sẽ tìm cách lôi kéo toàn bộ các cổ đông lớn bên Châu thị về bên Vương thị chúng ta ,con muốn cho lão già đó biết đụng tới người của con thì phải là trả giá".
" Tốt lắm con trai ,ba ủng hộ con".
" Dạ".
********************.
Ăn xong Nhất Bác cùng anh tới công ty, mọi chuyện công ty phân phó giao tất cho phó giám đốc Trương ,còn anh và cậu bây giờ sẽ sắp xếp hẹn gặp các cổ đông bên Châu thị, mong họ sẽ rút hết vốn đầu tư ở đó sang đầu tư cho Vương thị.
Vừa vào xe ngồi thì cậu nhận được cuộc gọi từ anh họ Hải Khoan.
Nhất Bác cảm thấy lạ, sao hôm anh ấy chủ động gọi mình ,chẳng lẽ có việc gì nghiêm trọng lắm sao.
" Nhất Bác, ai gọi thế, sao em không nghe máy đi?". Tiêu Chiến lay Nhất Bác.
" À là anh họ em".
Nói xong Nhất Bác liền bắt máy.
" Em nghe!" ,"Dạ được, có chuyện gì sao?" , "Được, ngày mai bảy giờ anh bảo anh ta đến nộp hồ sơ ,phỏng vấn trong ngày luôn "".
Cuộc hội thoại kết thúc, Tiêu Chiến thắc mắc hỏi:
" Có chuyện vì vậy Nhất Bác?.
" Là anh Hải Khoan hỏi có phải công ty chúng ta đang thiếu nhân lực không, anh ta có một người bạn nói muốn vào công ty làm, em bảo vậy thì mai cứ tới nộp hồ sơ ".
" Ồ".
" Mà em thấy lạ, anh Hải Khoan từ trước tới giờ có thân thiết với ai sao? tự nhiên hôm nay còn giúp người bạn đó điện thoại hỏi em nữa, thiệt không giống tác phong thường ngày của anh ấy chút nào, còn nói tên cái gì đó..., à Trác Thành".
" Hả, cái gì, ...Trác Thành? ".
Nhất Bác nghe anh héc lên một cái giật mình mà nhìn anh.
" Hứ, cái tên Trác Thành khốn kiếp này, có mới nới cũ, tại sao không hỏi anh mà lái xe nhờ người khác như vầy chứ, này cũng không giống tác phong thường ngày tí nào, ...chẳng lẽ..., hai người tiến triển nhanh vậy sao" . Tiêu Chiến lẩm bẩm nói.
" Anh quen người tên Trác Thành đó à?".
" Anh quá quen luôn ấy chứ ,tên đó là bạn thân anh mà".
" Thân cỡ nào?".
Tiêu Chiến cảm nhận được hủ giấm kế bên đang đổ rồi.
" âyda..., em đừng nghĩ nhìu vậy chứ, Trác Thành là bạn thân chí cốt của anh từ lúc nhỏ tới giờ, vài ngày trước anh và A Ly đang gán ghép Trác Thành và anh Hải Khoan đó".
" Ừm, vậy thì tốt ".
******************.
Chiếc xe của Nhất Bác đậu ngay một nhà hàng, anh và cậu cùng bước vào bàn ăn đã đặt sẵn để chờ đón bốn vị cổ đông mà mình đã hẹn trước đó.
Đợi khoảng năm phút sau thì bốn người cũng tới.
" Chào Lý tổng, Trình tổng, Triệu tổng và Mạc tổng ".
Tiêu Chiến cùng cậu lần lượt bắt tay với bốn vị cổ đông. Mọi người vui vẻ cùng nhau ngồi xuống.
" Trước khi bàn vào chuyện chính, Nhất Bác kính các vị đây một ly". Cậu nói xong cả bàn cùng nhau cụng ly.
" Đây có phải là Tiêu Chiến, phu nhân của nhà họ Vương không? Quả thật nhan sắc khuynh thành, không đùa được đâu, nghe danh đã lâu bây giờ mới được mở mang tầm mắt " Mạc tổng nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá.
Sau đó cả ba vị cổ đông còn lại cũng khen anh vô số câu, ánh mắt họ còn lần từng điểm trên người anh.
" bốn vị đây đã quá khen rồi " Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.
Nhất Bác thì đương nhiên nhận ra bốn người này đều dòm ngó Tiêu Chiến của cậu rồi, người nào người nấy đã lớn tuổi đều có gia đình cả rồi mà toàn là lũ cáo già gian manh, thích nhâm nhe người của cậu là sao, đúng là không xem Vương Nhất Bác này ra gì, cậu khó chịu mà lên tiếng bắt thẳng vào vấn đề hôm nay muốn bàn tới.
" Hôm nay mời bốn vị đến đây để bàn một chuyện, mong mọi người có thể rút toàn bộ vốn đầu tư từ Châu thị chuyển qua đầu tư vào Vương thị, đương nhiên lợi ít của Vương thị cho các vị sẽ nhiều hơn gấp đôi Châu thị, các vị sẽ không bị thiệt thòi một cắt nào".
Nghe xong bốn người đều thắc mắc nhìn nhau..., tại sao đột nhiên nhiên Vương Nhất Bác lại muốn lôi kéo cổ đông của Châu thị về mình chứ.
Nhìn ra sự thắc mắc của bốn người, Nhất Bác nói tiếp :
" Như các vị đã biết, trước giờ Vương thị chúng tôi không bao giờ lôi kéo cổ đông từ các công ty khác, đa số họ nhìn thấy thực lực và giá trị của Vương thị mà tự nguyện đầu tư vào, nhưng vì Châu thị đã đắc tội với bên tôi về một số chuyện, tôi không thể bỏ qua, được biết bốn vị đây là bốn cổ đông lớn của Châu thị, nếu mọi người đồng ý rút vốn ở đó mà đầu tư cho Vương thị, Nhất Bác này xin cam đoan sẽ không bạc đãi mọi người ".
Nghe xong một lần nữa bốn người quay qua nhìn nhau ,còn anh và cậu nhìn nhau cười nhẹ.
" Và đây là bằng chứng chúng tôi đã cho người đều tra được Châu tổng ,ông ta đã ăn bớt ăn chặn của các vị ra sao ,mà qủy không biết, thần không hay".
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa qua cho bốn người một sấp tài liệu.
Lý tổng là người nhận tờ giấy, ông ta cố tình nắm chặt tay Tiêu Chiến mà sờ mó, Tiêu Chiến rút tay không được.
" Lý tổng, Nhất Bác tôi vẫn còn sống, mong ông biết đều một chút " Nhất Bác nhìn ông ta bằng cặp mắt giết người.
" À à..., xin lỗi, xin lỗi Tiêu phu nhân, tôi không cố ý "
Lý tổng cười cười giải thích cho qua chuyện. Ai mà biết tên Vương Nhất Bác này giữ người đến đáng sợ như vậy ,nếu biết trước có chết ông cũng không dám động chạm.
Cầm xuống, bốn ông chụm lại cùng nhau xem thật kỹ, Trình tổng tức giận đập bàn:
" đúng là tức chết mà, dám ăn chặn chúng ta một số tiền lớn như vậy ,xoay chúng ta như chong chóng, xem chúng ta như cây hái tiền của lão ta mà chúng ta không hay không biết gì ".
" Vương tổng ,cậu nói đi ...,nếu chúng tôi về phe cậu, cậu sẽ cho chúng tôi lợi ích gì đây, cậu có chắc sẽ k ăn chặn tiền lời của chúng tôi như ông ta không? ". Triệu tổng nhìn cậu hỏi .
" bên Châu thị cho các vị lời bao nhiêu, tôi sẽ cho các vị lời gấp đôi, nếu các vị sợ tôi ăn chặn tiền thì mỗi tuần tôi sẽ cho người gửi báo cáo của thu nhập dự án của công ty cho các vị giám sát , Nhất Bác tôi nói được làm được ,nếu như khi ký hợp đồng thỏa thuận xong mà tôi không làm đúng những gì mình nói hôm nay, thì tới đó mọi người muốn lật tôi cũng không muộn ".
Nghe Nhất Bác khẳng định chắc nịch từng câu từng chữ và rất có lý thì bốn người con ngại gì mà không hợp tác.
" Mong sẽ có cơ hội hợp tác với bốn vị đây, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau" Tiêu Chiến vừa nói xong liền nháy mắt một cái.
Bốn lão ta như bị Tiêu Chiến câu mất hồn đi vậy, nếu vừa có lợi ích nhiều như vậy, vừa được Tiêu mỹ nhân trước mặt mở lời thì làm sao mà từ chối được đây.
Còn cái người ngồi bên kế bên thấy anh nháy mắt với bọn họ liền bốc quả".
" Tiêu Chiến, anh...".
" Em bình tĩnh, có gì về nhà nói, chuyện công ty vẫn quan trọng hơn " Tiêu Chiến vừa đưa tay qua nắm tay cậu trấn an vừa nhìn cậu cười tươi.
Nhất Bác nghe vậy cũng cố đè nén cơn lửa lòng xuống, một hồi về anh chết với tôi.
Suy nghĩ một lúc, bốn người cười cũng gật đầu chấp nhận hợp tác, sáu người cùng ngồi lại dùng bữa xong rồi ra về, bắt tay với anh cũng lâu hơn.
Nhất Bác bực tức, ngồi trong xe không thèm ngó ngàng gì tới anh. Anh cũng biết cột nhà của mình đang nóng nên cũng không dám nói gì.
Về tới nhà, cậu bước đi trước, anh lon ton đi theo sau. Ba mẹ Vương bảo hai người cùng ăn cơm nhưng cậu không trả lời mà một mạch đi thẳng lên phòng, còn Tiêu Chiến thì gượng cười, quay sang phía bàn ăn trả lời :
" Ba mẹ và em A Ly cứ ăn đi ạ, con với Nhất Bác đã ăn bên ngoài rồi, tụi con xin phép lên phòng trước ".
Nói xong Tiêu Chiến chạy tọt theo cậu.
Ba người trong bàn ăn cũng ngầm hiểu ra đôi phu phu này đang hờn dỗi gì rồi nên cũng không nói gì thêm.
Vào phòng Nhất Bác đã đi lấy quần áo ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm, bỏ anh ngồi trên giường chẳng biết mở lời làm sao.
Đúng lúc đột nhiên Trác Thành gọi anh.
Vừa bắt máy lên Tiêu Chiến liền tra khảo y:
" Nè! Mày xin vào công ty Nhất Bác mà không nói tao biết, mày không cần tao nữa rồi à?".
" Bình tĩnh đi bạn hiền, chẳng phải bây giờ tao đang điện thoại tới báo với mày sao".
" Hớ, ...mà nè, mày với anh Hải Khoan tiến triển sao rồi ".
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một xíu.
" Tao và Hải Khoan chính thức quen nhau rồi ".
" Cái gì...".
Tiêu Chiến quá bất ngờ mà héc lớn tiếng rồi nhớ lại còn Nhất Bác trong nhà tắm mà lấy tay bịt miệng lại.
" Hớ, vậy mà lúc trước ai nói không muốn yêu, để yên cho tao ế đồ".
" Sau vài ngày tìm hiểu tao phát hiện thấy Hải Khoan anh ấy rất tốt ,đối xử cực kì ôn nhu với tao, đặc biệt chúng tao còn có chung rất nhiều sở thích, tao cũng có cảm giác với anh ấy nên mới quyết định tiến tới luôn ".
" Haiz... ,giờ coi người ta hạnh phúc chưa kìa, ai như tao".
" Sao, mày và Nhất Bác sao vậy? ".
" Cún con nhà tao mới bị ăn giấm, bây giờ đang tắm trong phòng, tao không biết làm gì cho em ấy hết giận đây nữa ".
Sau đó là một màn hai người xù xì to nhỏ gì đó ,không biết Trác Thành đã bày ra cách gì để Tiêu Chiến dỗ cún con nhà anh nguôi giận nữa đây.
Vẫn còn đang nói chuyện thì Nhất Bác bước ra.
" Được rồi, được rồi, tới đây thôi" anh liền cúp máy.
Đương nhiên toàn bộ sự việc đều thu hết vào mắt cậu, nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm mà bước qua anh.
Tiêu Chiến ngồi bật dậy chạy đến ôm cậu từ phía sau.
" Nhất Bác, sao em bơ anh như vậy, em nói gì với anh đi chứ".
Nhất Bác không trả lời mà gỡ tay anh ra leo lên giường nằm.
Tiêu Chiến không bỏ cuộc mà leo lên người cậu nằm luôn, tay bắt đầu luồn vào lớp áo ngủ của cậu mà sờ mó bờ ngực săn chắc ấy.
Bên dưới tiểu Nhất Bác vì động tác đó mà bắt đầu rụt rịt rồi, nhưng không, lí trí vẫn còn, vì đang giận cậu phải nén lại, kìm lòng gỡ tay anh ra một lần nữa.
"Đừng nháo, anh đi tắm đi, hôm nay chúng ta đi cả ngày mệt rồi, nên ngủ sớm ".
" Nhất Bác, nhưng anh muốn a~ ".
Bàn tay anh lại lần mò vào ngực cậu.
" Bàn tay này của anh lúc nãy đã bắt tay với bốn tên đó rồi thì đừng chạm vào em".
Tiêu Chiến nghe xong bắt đầu nổi xung thiên lên, cậu là đang chê tay anh bẩn sao? Chẳng phải anh vì công ty ,muốn giúp cậu nên mới phải bắt tay ,nói những lời dễ nghe với họ sao? Vậy mà giờ cậu ghen vô cớ còn dám chê anh.
Tiêu Chiến tức giận đánh một cái vào ngực Nhất Bác.
" Đi chết đi".
Bỏ lại cho cậu một câu rồi anh ngồi dậy lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm, trước khi vào anh nhớ ra gì đó mà quay sang cầm điện thoại vào phòng tắm luôn.
Nhất Bác bị anh giận ngược lại cũng thấy ấy nấy, mình có hơi quá đáng quá không nhỉ? Nên xin lỗi anh ấy, mà tắm còn cầm điện thoại vào trong đó chi vậy?. Ngàn câu hỏi được đặt trong đầu cậu.
Tiêu Chiến ngồi trong nhà tắm tức tối mà nhắn tin cho Trác Thành, nhờ cậu giúp anh diễn một vỡ kịch, chọc cho tức chết cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt đó luôn.
Tiêu Chiến tắm thật nhanh rồi cố tình mặc một chiếc áo choàng vào, nước vẫn xã ào ào như bản thân vẫn còn đang tắm.
Anh bắt đầu điện video cho Trác Thành, cố tình nói chuyện thật lớn cho người bên ngoài nghe.
Trác Thành với Tiêu Chiến giả bộ nói chuyện thân mật, hỏi thăm sức khỏe và xưng với nhau bằng tên.
Nhất Bác ngoài này nằm trên giường đã nghe thấy anh đang nói video với ai đó, cơn ghen lại lên, cậu đến cửa nhà tắm đập cửa nói vọng vào.
" Tiêu Chiến, anh mau mở cửa cho em".
" Em bị bệnh à, anh đang tắm, mở cửa cho em làm gì?" Tiêu Chiến phùng má nói vọng ra.
" Hơ ,anh biết anh đang tắm mà lại call video với ai vậy? mau mở cửa, Tiêu Chiến anh nghe gì không? ".
Tiêu Chiến trong này mát lòng mát dạ gì đâu, nhưng sợ cậu tức giận mà đập toang cửa nhà tắm nữa thì khổ, nên anh nhanh chóng tắt vòi nước rồi từ từ mở cửa bước ra, trên tay anh vẫn cầm điện thoại call với Trác Thành.
Tiêu Chiến vừa bước ra liền đẩy cậu sang một bên, một bên cổ áo choàng anh cố tình kéo nó ra lộ xương quai xanh trắng ngần, anh đi lại bàn trang điểm ngồi xuống bắt chéo chân mà tiếp tục nói chuyện.
" Trác Thành bữa nào rãnh chúng ta đi cà phê với nhau nhe".
Trác Thành chưa kịp thời trả lời nữa thì Nhất Bác đằng sau Tiêu Chiến kêu lên hai chữ:
" Tiêu Chiến ".
Anh bình thản xoay người lại, nhướng mày hỏi :
" Hửm! Sao vậy, lúc nãy chẳng phải em bơ anh sao? Em mệt nói muốn ngủ sớm mà, anh cũng đâu có làm phiền gì em".
Nhất Bác tức giận đi tới dựt điện thoại trên tay anh tính cảnh cáo Trác Thành thì y đã lên tiếng trình bày hết sự việc cho cậu nghe ,nãy giờ chỉ là kịch bản chọc tức cậu thôi ,y sợ nếu không giải thích cặn kẽ cho tên Nhất Bác này biết thì chắc y không cần vào công ty làm luôn quá.
Nghe xong Nhất Bác cũng im lặng rồi cúp máy, vì cậu biết lần này cậu ghen vô cớ với anh, tính bước đến xin lỗi nhưng bị anh bơ lại, Tiêu Chiến đi thẳng lên giường kéo chăn chùm kín từ đầu đến chân.
Nhất Bác tiến lại gỡ chăn xuống từ từ .
" Bảo bối à! Đừng giận em nữa có được không? Là em không tốt, ghen vô cớ với anh".
Không nghe hồi đáp cậu lại tiếp tục nói:
" Là tại em thấy mấy tên cáo già đó có ý xấu với anh ,cố tình chạm tay ,bắt tay lâu với anh, em thấy khó chịu nên mới... ".
Không để Nhất Bác nói hết Tiêu Chiến ngồi bật dậy đánh búa xua vào ngực cậu.
" Anh để cho họ lợi dụng như thế là vì ai chứ hả? Chẳng phải vì em và công ty hay sao?".
Nhất Bác bị thỏ cưng đánh vào ngực cũng không che chắn lại mà cứ để anh đánh ,anh trách.
" Đúng, vì em mà anh chịu khổ rồi, anh cứ đánh em đi".
Tiêu Chiến ngưng đánh lại, mắt anh đỏ lên nhưng sắp khóc rồi.
Cậu thấy vậy nhanh chườm người tới hôn anh. Đè anh xuống mà hôn ngấu nghiến.
Tiêu Chiến lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rất cũng để mặc cậu làm càng trong khoan mình .
Lúc buông môi nhau ra ,kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh vắt ngang môi nhìn rất ái muội a~.
" Tiêu Chiến, tha lỗi cho em nhe".
" Tại sao em không tin anh chứ? Anh biết mấy người đó có ý với anh nên anh dựa vào điểm này để nói những lời lôi kéo bọn họ, cũng chỉ vì em thôi, sao em giận rồi bơ anh, không điếm sỉa tới anh ,lúc nãy còn chê tay anh nữa cơ". Tiêu Chiến vừa kể tội vừa đánh đánh mấy cái lên ngực cậu.
" Từ nay về sau em sẽ không như vậy nữa, nhưng cũng chỉ vì em không muốn người của em bị ai dòm ngó hết, càng không muốn vì em mà anh nói những lời ngọt ngào với họ, những lời đó chỉ mình em được nghe thôi ".
" Được rồi, được rồi, coi như anh thua em".
Nhất Bác định cuối đầu xuống hôn anh thì bị anh cản lại.
" Khoan đã Nhất Bác, bốn cổ đông lớn đã thuộc về Vương thị chúng ta, vậy những cổ đông còn lại để không mất thời gian chúng ta chia ra đi thuyết phục bọn họ đi, em thấy sao?".
Nhất Bác vừa nghe liền từ chối.
" Không được, anh phải đi cùng em, em không để anh đi một mình gặp bọn cáo già đó được, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao?".
Tiêu Chiến như nghĩ ra gì đó liền nói :
" Nếu như em không yên tâm, vài ngày nữa Trác Thành vào nhận việc em có thể để Trác Thành đi cùng anh".
Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt dò xét.
Tiêu Chiến liền nhận ra nên nhanh giải thích :
" Nè, em đừng nhìn anh như thế, Trác Thành thật sự là bạn tốt của anh, với lại bây giờ Trác Thành và anh Hải Khoan đang quen nhau đó".
" À vậy sao, ừm... Cũng được ".
Tiêu Chiến được sự chấp nhận của Nhất Bác mà cười tươi rói.
" Ấy khoan đã, dù là kế hoạch chọc tức em đi nữa, lúc call video sao anh lại để hở cổ áo thế kia".
" Được rồi mà Nhất Bác, lão công...anh xin lỗi ".
" Không thể tha thứ cho anh được ".
Dứt câu hai người tắt đèn rồi quấn lấy nhau , làm những chuyện nên làm sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top