Chap 15: Ghen

Sáng hôm sau, à phải nói là trưa ngày hôm sau mới đúng. Vì đồng hồ đã điểm mười giờ rồi.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, cảm giác phía dưới hậu huyệt đau rát như bị xé ra, eo anh cũng không khá hơn là bao, còn bên cạnh đương nhiên là trống trơn ...,vì giờ này Nhất Bác đang ngồi trên công ty.

Tiêu Chiến với tay lấy cái điện thoại, bật lên thì thấy mười giờ trưa rồi sao? Anh hốt hoảng ngồi bật dậy.

" Aaaaa...." .

Tiêu Chiến nhăn mặt vì cơn đau truyền tới, anh liền đưa tay đỡ lưng mình.

Cái tên Vương Nhất Bác khốn kiếp sao có thể hành hạ anh đến như vậy, anh thầm chửi.

Đúng lúc tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, đánh tan suy nghĩ của anh, và đó là dì Mai đem cơm lên cho anh. Cái quái gì thế này, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn dì.

Dì Mai như hiểu ý mà nén lại cười nói :

" Là cậu chủ dặn dì không được đánh thức con, khi nào con tỉnh thì đem cơm lên".

Thật là muốn giết chết Vương Nhất Bác ngay lúc này mà, sợ thế giới chưa đủ biết là đêm qua anh bị cậu hành như thế nào sao? .

" À hihi..., dì cứ để đó đi ,lát con sẽ ăn sau" Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng gạo.

Gần tới tận chiều Tiêu Chiến mới bước xuống giường được ,nhưng anh lại đi rất chậm như điếm nhịp vậy, cố gắng để tướng đi bình thường nhất có thể, không thì để dì Mai cười cho thì ngượng chết.

Anh vừa ngồi trên sofa ăn snack vừa xem tivi thì ba mẹ Vương về , bên cạnh có thêm một cô gái xinh xắn, đáng yêu nữa, nhìn cũng có nét giống Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến vẫn không quên đứng lên từ từ mà đi lại phía ba mẹ Vương .

" A..., ba mẹ về rồi ạ, đây là...".

Chưa kịp dứt câu nữa thì cô gái nhanh nhảu lên tiếng :

" Đây có phải anh dâu của em không? Woa..., anh thật sự rất đẹp trai a...".

Anh dâu..., không lẽ là... .

" Xin tự giới thiệu em là Vương Gia Ly, mọi người hay gọi em là A Ly".

" À..., chào em" Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi chào lại.

" Chiến Chiến ở nhà Nhất Bác có bắt nạt con gì không? " mẹ Vương mỉm cười nhìn anh hỏi.

" À không có đâu mẹ, tụi con rất tốt ".

Sau khi nghe được câu trả lời, ba mẹ Vương mới yên tâm lên lầu nghỉ ngơi. Còn cô em gái A Ly lên phòng tắm xong cũng lại sofa ngồi kế Tiêu Chiến xem phim.

" Anh dâu, anh cũng thích ăn snack sao?".

" Đúng rồi " .

Nói xong Tiêu Chiến đưa cho A Ly bánh và hai người vừa xem tivi vừa tán gẫu.

Được một lúc thì Nhất Bác về tới, A Ly thấy anh hai của mình về thì liền chạy ra ôm.

" Aa..., anh Bác về rồi, em rất nhớ anh đó " ôm xong thì A Ly cũng buông ra.

" Em đi học xong chưa mà về đây rồi".

" Anh làm anh kiểu gì thế, đương nhiên là xong em mới được về nè".

Hai anh em nhìn nhau cười rồi ánh mắt lại di chuyển về phía Tiêu Chiến đang đi tới.

" Anh dâu, tướng anh đi sao kì thế, anh không khỏe chỗ nào à?". A Ly nhìn Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

Tiêu Chiến lúc này ngượng đỏ cả mặt không biết trả lời sao với A Ly nữa, chả lẽ lại nói đêm qua bị Vương Nhất Bác hành sao ,haiz.... .

" Em còn nhỏ, đừng hỏi nhiều " Nhất Bác thấy anh khó xử nên lên tiếng.

" Hơ..., em lớn rồi chứ bộ".

Hai anh em cãi qua cãi lại làm Tiêu Chiến đứng ở giữa cũng mệt mỏi ghê.

____________________.

Đến tối, sau khi cả nhà dùng cơm xong ,anh và cậu lên phòng.

" Bảo bối, em có chuyện muốn nói ".

" Hửm..., là chuyện gì?". Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu khó hiểu.

" Ngày mai sau khi em tan làm về sẽ đi dự một buổi event ".

" Ừm, thì em cứ đi đi, sao phải nói với anh làm gì?".

" Buổi event tối mai hội tụ rất nhiều nhà doanh nghiệp ,các nhà đầu tư có tiếng, vì vậy..., em muốn anh đi cùng, em cũng chưa ra mắt anh với ai, nên nhân cơ hội này muốn cả thế giới biết anh là của em".

Tiêu Chiến trong thâm tâm như đang gào thét a..., cái gì mà cho cả thế giới biết chứ ,ấu trĩ.

Nhất Bác thấy anh đứng ngơ ra không phản ứng gì , cậu đi lại lay anh.

" Anh nghe em nói gì không hả? Ngày mai em sẽ chọn một bộ vests thật xứng với anh".

" Được rồi Nhất Bác, anh biết rồi ".

Nói chứ nghe cậu nói vậy anh cũng rất vui, đời này lấy được người như cậu coi như không phí.

" Bảo bối à, tối rồi..., mình xử lý việc triều chính thôi " Nhất Bác gương mặt nham hiểm nhìn anh cười.

" Gì chứ, việc triều chính gì ở đây ".

Đến giờ anh vẫn ngây thơ vô số tội, vẫn chưa biết có một con sư tử đói đang muốn nuốt chửng anh trên giường sao.

" Thì..., chuyện thường ngày của một đôi vợ chồng hay làm đó".

Vừa nói dứt câu Nhất Bác đã đè anh xuống giường.

" A..., nè khoan, hôm qua chẳng phải chúng ta mới làm rồi sao? Anh mới vừa đỡ đau thôi đó, Nhất Bác em lương thiện tí đi".

Tiêu Chiến ủy khuất nhìn cậu, mong cậu có thể thương tình mà sẽ tha cho anh đêm nay, nhưng anh sai lầm hoàn toàn, đời không như là mơ, đâu dễ gì cậu tha cho anh.

" Bảo bối à, mỗi ngày chính là mỗi ngày đó ".

( Thì mọi người đã biết..., tắt đèn xong thì chuyện gì đến cũng đến, và dường như Nhất Bác không tha cho anh đêm nào 😋).

_____________________._.

Sáng Nhất Bác dậy, vừa đỡ Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh cá nhân vừa khuyên anh ngủ thêm một chút đi nhưng anh một mực không chịu ,giờ ba mẹ Vương về rồi, mà anh ngủ tới trưa xế thì khó coi lắm, nên anh phải thức cùng Nhất Bác.

Ba mẹ Vương ngồi trong bàn ăn nhìn về phía lầu thấy Nhất Bác đang đỡ Tiêu Chiến ,rồi nhìn xuống tướng đi của anh cũng đủ biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ba mẹ Vương không nhịn được mà cười tóa lên.

Tiêu Chiến ngại ngùng xô tay cậu ra bảo không cần dìu ,anh tự đi được ,mà nhìn lại đi ,anh đứng còn muốn không vững nữa, nhìn anh vô cùng mệt mỏi, đâu giống ai kia,... Tinh thần phơi phới.

A Ly ngồi kế bên thấy ba mẹ nhìn hai người họ cười, cô thiệt là khó hiểu mà, nhưng thôi cũng không hỏi làm chi.

" Chiến Chiến à! Con không ổn ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi" mẹ Vương ôn hòa bảo.

" Dạ, con không sao đâu, mẹ đừng lo".

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đi tới được bàn ăn mà ngồi xuống, tiếp theo đó là Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh anh.

" Con đó, không biết tiết chế là gì" mẹ Vương lườm Nhất Bác một cái thật sắt.

Nhất Bác cũng không nói gì ,chỉ im lặng rồi nhìn anh, cậu cũng cảm thấy trong chuyện này cậu có hơi quá trớn, vì đêm qua lại hành anh tận sáng.

" Bà này ngộ ghê, Nhất Bác nó là thanh niên trai tráng, bộ bà nói dễ lắm sao?".

Nghe ba mẹ Vương nói qua nói lại, thiệt là anh chỉ muốn trốn xuống gầm bàn thôi, ngượng chết anh rồi.

Một lúc thì Nhất Bác ăn xong cũng đi đến công ty như thường lệ.

Ở nhà vì cũng khá hợp nhau nên Tiêu Chiến và A Ly hẹn nhau đi shopping, hai người có rủ thêm mẹ Vương nữa nhưng bà không đi.

*****************.

Tới cửa hàng hai người vui vẻ đi vào, trong đây rất rộng rãi ,có đầy đủ đồ nam và cả đồ nữ vì đây là cửa hàng lớn nhất khu này, nằm ngay trung tâm thành phố luôn.

Đang lựa đồ ,Tiêu Chiến cứ mãi lo nói gì đó với A Ly mà va phải một người đàn ông.

" Xin lỗi, xin lỗi,... Tôi không cố ý" Tiêu Chiến gật đầu xin lỗi lia lịa.

" Nè tên kia, không có mắt hả" cô gái đi bên cạnh người đàn ông giọng chanh chua cất lên.

Tiêu Chiến lúc này mới ngước đầu lên nhìn, thì ra là người quen,... Không ai khác chính là Châu Yến Thục, mà anh thắc mắc người đàn ông có vẻ cứng tuổi đi bên cạnh cô ta là ai, còn khoác tay nhau rất thân mật.

" Âydui,... Thì ra là anh Tiêu, tôi còn tưởng tên nào bị mù rồi chứ".

" Nè, chị ăn nói cho đàng hoàng "

Đứng ở sau A Ly chứng kiến toàn bộ sự việc, không nhịn được sự hóng hách của Châu Yến Thục mà bước tới.

" A Ly đó à, em về hồi nào sao không báo cho chị biết để hai chị em mình hẹn nhau tâm sự một bữa ".

Châu Yến Thục thấy A Ly thì sắc thái liền thay đổi, nói chuyện nhỏ nhẹ, gọi tắt là nịnh bợ để lấy lòng cô em gái này.

Nhưng xưa nay A Ly nào ưa Châu Yến Thục, đã quá quen với bộ mặt giả tạo của cô ta rồi.

" Tôi về lúc nào cần phải báo cáo với chị nữa à, còn nữa..., cái gì mà hai chị em, tôi không có họ hàng huyết thống gì với chị nên mong chị tự trọng không nhận bừa, chúng ta cũng không có gì để mà tâm sự hết ".

Nghe một tràn dài lời từ chối của cô em A Ly này thiệt là nhục nhã mà.

"Đi thôi..."

Châu Yến Thục mất mặt sinh ra khó chịu mà kéo tay người đàn ông bên cạnh mình đi thì bị A Ly ngăn lại.

" Tôi cần một lời xin lỗi từ chị dành cho anh dâu nhà tôi ".

" Là anh ta đụng trúng trước mà, sao chị phải xin lỗi chứ".

" Người anh dâu tôi đụng trúng là Bác Châu đây chứ không thể phải là chị, vả lại anh dâu cũng đã xin lỗi rồi, bác ấy im lặng xem như đã chấp nhận lời xin lỗi, còn chị..., chị dùng từ lăn mạ anh dâu tôi, thì phải xin lỗi, không thì tôi về nói lại với anh Bác thì coi như chị xong".

Chết rồi, cô em gái A Ly này rất mạnh miệng, không sợ trời, không sợ đất, nói ra câu nào là câu đấy chất lừ làm Châu Yến Thục không cãi lại được.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đứng im phăng phắc xem đứa em A Ly này xử lý rất là ok la nha, nói Châu Yến Thục tới nỗi ả ta không biết đường né. Tức đến nỗi trừng mắt nghiến răng.

Anh đứng nghe không nhịn cười mà lấy tay che miệng lại trông rất cute hột me a.

Châu Yến Thục đương nhiên không muốn xin lỗi Tiêu Chiến rồi, nên cô lắc lắc tay người bên cạnh mà A Ly lúc nãy gọi là bác Châu, cũng đồng nghĩa ông ta là ba của cô, Châu Khải.

Từ lúc bị Tiêu Chiến đụng trúng, thì mắt ông ta luôn nhìn chằm chằm vào anh, cuộc tranh cãi nãy giờ dường như ông không để ý.

Trên đời này lại có người đẹp như thế sao, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng nõn nà khiến con gái cũng phải ganh tị, gương mặt thanh tú, bờ môi quyến rũ, phía dưới cánh môi được tô thêm điểm nhấn bởi một nốt ruồi tạo nên nét riêng biệt, khi cười sẽ làm lộ ra hai cái răng thỏ siêu cấp đáng yêu, chưa dừng lại ở đó, điều thu hút nhất khiến ông không rời mắt được chính là chiếc eo quá đỗi là nhỏ nhắn, xinh đẹp của anh.

Vừa nhìn Châu Khải liền nghĩ thoạt trong đầu dáng dấp khi anh nằm dưới thân mình mà rên rỉ, nghĩ đến thôi ông đã thấy nóng ran trong người rồi, lúc đó ông sẽ ngày ngày hảo hảo yêu thương anh, cưng nựng anh như một món báu vật, chỉ mình ông được hưởng.

Châu Yến Thục lay đến vậy mà thấy Châu Khải cứ đứng im nhìn về phía Tiêu Chiến ,còn bất giác mỉm cười, cô tức giận hét lớn kêu " Ba" ,ông ta lúc này mới giật mình .

" Hả..., sao..., sao con gái yêu ?".

" Tiêu Chiến đụng trúng ba mà A Ly lại bắt con xin lỗi ngược lại, con không muốn ".

Thì ra mỹ nhân trước mắt tên Tiêu Chiến, cái tên vừa ngắn gọn vừa đẹp y như người vậy.

" Bác Châu, lúc nãy anh dâu của con đã xin lỗi bác rồi, còn chị ta lại dùng lời lẽ miệt thị anh dâu của con ,vậy xin hỏi với một người làm ăn như Bác thì xem chị ta có nên xin lỗi anh dâu con một tiếng không? ".

" Đúng rồi, Thục Thục, ...con nên xin lỗi người ta một tiếng đi". Châu Khải quay sang vỗ vỗ tay cô nói.

Châu Yến Thục trừng mắt sang nhìn ông, nếu là thường ngày ông đã mặt khó mặt dễ với người đụng trúng ông rồi, sao hôm nay không nói gì đã đành, ngược lại còn hùa theo bắt cô phải cuối đầu xin lỗi.

Châu Yến Thục tức giận đùng đùng bỏ đi.

Tiêu Chiến và A Ly thành công chọc tức cô ta mà khoái chí, hả hê, vừa bụng gì đâu.

" À ngại quá, tôi xin phép đi trước ".

Vì con gái yêu quý của ông bỏ đi nên ông cũng phải chạy theo dỗ.

Hai người định mua đồ xong cũng về nhà, ai ngờ đâu vừa ra khỏi đã nhìn thấy Trác Thành, nên anh rũ đi cà phê luôn.

**************.

Trong quán, ba người nói chuyện gom gã ,anh kể lại chuyện lúc nãy làm Châu Yến Thục nhục mặt cho y nghe.

A Ly là một người rất hòa đồng nên rất nhanh cũng hòa hợp với người mới quen nên tiếp chuyện rất tự nhiên, cả ba người cười muốn sập cái quán của người ta luôn rồi .

Đột nhiên A Ly im lặng, suy nghĩ gì đó một lúc rồi hỏi Trác Thành:

" Anh Thành à, anh có người yêu chưa? ".

Tiêu Chiến nghe A Ly hỏi mà ngạc nhiên nhìn sang Trác Thành, chẳng lẽ mới gặp nhau lần đầu đã thích thằng bạn khó tính khó ở này của mình rồi sao? Còn mạnh bạo muốn tỏ tình thẳng thắn luôn ư.

" Anh..., anh chưa, anh đang ế rất thoải mái, nên cứ để yên cho anh ế đi"  Trác Thành cũng không ngại mà nói thẳng ra, thà để con bé đau một lần rồi thôi.

Nhưng ai mà có ngờ con bé A Ly không hề thất vọng mà còn cười một cách nham hiểm, chườm người lên nhìn y, mắt giao mắt, hỏi thêm một câu làm anh và y đều bất ngờ.

" Vậy gu anh là gái hay trai vậy ?".

Trời ơi, đừng nói cô em gái A Ly này của Nhất Bác là hủ nữ hàng thật giá thật nha.
      ( Vâng, anh đoán không sai😉).

Trác Thành như cứng miệng, vì ế lâu quá nên cũng không biết bản thân thích gái hay trai nữa.

" Anh không cần trả lời đâu, để em khai sáng cho anh".

Nói xong A Ly lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó.

" A lô, anh Hải Khoan à, em về nước rồi đây, giờ anh rãnh không ,đến quán cà phê xxx đi, em có chuyện muốn gặp anh".

Nhanh gọn lẹ, nói xong A Ly cúp máy không để bên kia trả lời hay từ chối gì chỉ biết ú... ớ .

Còn Tiêu Chiến và Trác Thành ló mắt ra nhìn nhau .

Đợi một lúc thì người được gọi đến cũng tới nơi, A Ly nhìn thấy liền vẫy vẫy tay.

" Em xin giới thiệu với anh dâu và anh Trác Thành, đây là anh Lưu Hải Khoan là anh họ bên mẹ, còn đây là anh dâu Tiêu Chiến chắc anh cũng biết rồi, và đây là anh Trác Thành độc thân, đáng yêu, vui tính".

Trác Thành bị một màn giới thiệu này của A Ly mà chỉ trách ở đây không có cái mũi khoan để khoan chui luôn xuống đất cho rồi.

" À, chào em Tiêu Chiến, chào cậu Trác Thành " Hải Khoan vui vẻ bắt tay từng người.

" Em về lúc nào thế? Sao anh không hay".

" À, em về mới hôm qua thôi ,ấy... Chết rồi, mẹ bảo chúng ta về có việc phải không anh dâu ".

A Ly cố tình kiếm cớ rời đi nên liền nháy nháy mắt với Tiêu Chiến.

" A..., phải rồi, xém tí nữa quên mất, xin phép mọi người em và A Ly phải về trước đây, mẹ đang ngồi đợi tụi em" .

Tiêu Chiến hiểu ý của A Ly nên cũng phối hợp diễn kịch, coi như làm một chuyện tốt, giúp cho thằng bạn khó tính này của mình thoát kiếp ế, với lại anh cũng biết sơ về người anh họ này, anh ta không những tốt tính mà còn là một cảnh sát cấp cao. Chuyên điều tra các vụ án lớn ,độ nguy hiểm cũng cao, nhưng chưa từng nghe nói thất bại, có phải rất soái rồi không .

Còn ở nhà mẹ Vương thì hắc xì liên tục, còn lo mình bị cảm cũng nên.

Biết mình bị gán ghép, Trác Thành tức mà phải nuốt vào bụng thôi.

Hai người ở lại trò chuyện rất vui trong quán cà phê, tuy mỗi người công việc khác nhau nhưng lại có chung rất nhiều sở thích.

Trác Thành cũng dần có thiện cảm với đối phương, y cứ nghĩ là một cảnh sát sẽ có tính gia trưởng cao, nhưng Hải Khoan thì ngược lại, anh ta rất phóng khoáng.

Còn Hải Khoan thì dường như đã thích y từ lúc bước vào đây rồi, y có vẻ khẩu xà tâm phật, nhìu lúc đanh đá rất đáng yêu, đúng mẫu hình anh thích a.

____________________.

Tiêu Chiến và A Ly vừa bước vào nhà vừa to nhỏ.

" Anh dâu cứ yên tâm, anh Hải Khoan là người rất tốt, anh ấy chia tay người yêu được hơn năm nay rồi, vì buồn nên cứ cắm đầu vào công việc thôi ,giờ cũng có cơ hội giúp anh ấy khai sáng cuộc đời ".

" Vậy thì tốt quá, vậy bạn anh trông cậy vào hết anh Hải Khoan ".

Hai người cứ mãi nói chuyện mà không chú ý đằng sofa có ba mẹ Vương và Nhất Bác đang ngồi ở đó.

" Chiến Chiến... "

mẹ Vương kêu anh một tiếng rồi bà nháy nháy mắt sang người ngồi bên cạnh cái mặt như vừa bị ai giựt nợ vậy, không sai mẹ Vương đang ám chỉ Vương Nhất Bác.

Vì cậu vừa về đã không thấy anh đâu, hẹn tối nay đi dự event mà giờ này không thấy ở nhà để chuẩn bị, anh đi đâu mà quan trọng hơn cậu thế, Nhất Bác càng nghĩ càng tức nói trắng ra là giấm đổ cả tấn rồi đó, nhưng vẫn lo cho anh nhiều hơn, anh rất ít khi nào đi tới quên giờ về như vậy, cậu cũng đã chạy đi tìm anh nhưng vẫn không thấy, nên đành nghe ba mẹ khuyên ngồi đợi xem sao.

Thấy mẹ Vương ra hiệu như thế anh và A Ly cũng hiểu ra được vấn đề.

" Anh Bác à, do em với anh dâu mãi lo đi mua sắm, tính về từ sớm rồi, nhưng vô tình gặp bạn nên hẹn nhau đi cà phê ,mãi mê tán gẫu mà không để ý giờ giấc " giọng A Ly càng nói càng nhỏ dần.

" Anh không có hỏi em, em trả lời cái gì chứ".

Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, cái thanh âm trầm đến nỗi chỉ có thể là muốn giết người thôi. 

" A Ly ,con vào phòng trước đi" mẹ Vương vội giải vây cho cô con gái.

A Ly có hơi do dự nhưng rồi cũng bị mẹ Vương thúc giục vào phòng.

" Tiêu Chiến, anh nói đi ,đi đâu giờ này mới về " giọng cậu càng ngày càng trầm hơn.

" Chẳng phải lúc nãy A Ly đã giải thích với em rồi sao?".

" Anh còn dám cãi, điện thoại em điện cũng không được ".

Nghe Nhất Bác nói, anh mới giật mình lấy điện thoại từ trong túi ra thì phát hiện điện thoại sập nguồn rồi.

" Xin..., xin lỗi Nhất Bác, điện thoại anh hết pin"anh vừa nói vừa dơ điện thoại lên cho cậu xem.

" Điện thoại mình hết pin mà anh cũng không hay, là gặp bạn nào quan trọng đến nỗi làm anh không nhớ gì hết " Nhất Bác nhíu mày ,cơn ghen càng được dâng lên.

" Vậy sao em không điện cho A Ly ,A Ly đi chung với anh mà" Tiêu Chiến nói chuyện nhỏ xíu như một con thỏ đang sợ sệt trông rất đáng yêu.

" Tôi không thích ".

Nhất Bác thay đổi cách xưng hô luôn rồi, mà còn trả lời ngang ngược như thế, Tiêu Chiến vừa uất ức nhưng không thể nói được gì, chẳng lẽ anh không đáng để có được sự tin tưởng hay sao, đúng là anh có lỗi ,anh cũng xin lỗi rồi tại sao cậu cứ gắt gao ,lớn tiếng với anh như vậy, chẳng lẽ những lời yêu thương anh, bảo vệ anh trước đây đều là giả hay sao, anh bắt đầu tuổi thân, nhớ nhà, anh rất nghẹn, mắt bắt đầu ứa lệ, môi cứ rung rung , mặt anh có dấu hiệu mếu dần.

" Nhất Bác, con vừa phải thôi, Chiến Chiến đi với A Ly con còn sợ mất vợ sao? Con coi kìa..., Chiến Chiến của mẹ khóc rồi, đều tại con cứ làm quá lên ". Mẹ Vương đau lòng quay sang trách Nhất Bác.

Cậu nghe anh khóc thì quay đầu lại nhìn, quả thật anh khóc rồi, tim cậu nhói lên, cậu thấy mình lúc nãy có hơi quá đáng nên chạy nhào tới ôm anh vào lòng vỗ về.

" Bảo bối, anh đừng khóc, em..., em xin lỗi..., do em nóng giận quá không kiềm chế được lời nói..., em...em không cố ý làm anh khóc đâu, tha thứ cho em ".

Tiêu Chiến bị ôm cứng ngắc, nghe lời dỗ dành từ cậu thì anh càng khóc nhiều hơn, liên tục lấy tay đánh vào lưng cậu.

" Chết tiệt nhà em, tại sao không tin anh chứ, hichic...".

" Được rồi mà bảo bởi, em tin anh, do em yêu anh nên ghen hơi quá, em sẽ không như vậy nữa, nín đi..., khóc sưng mắt sao chút nữa đi event đẹp được " Nhất Bác vừa vỗ vừa lau nước mắt cho anh.

Ba mẹ Vương ngồi chứng kiện toàn bộ tô cơm chó to đùng, hai ông bà chỉ biết nhìn nhau thở dài mà tiếp tục ăn trái cây.

Sau đó Tiêu Chiến cũng nín hẳn mà xin phép ba mẹ Vương cùng lên lầu chuẩn bị với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top