Chương 1

_Buổi sáng tại ngoại ô thành phố_

Có một đôi nam nữ nhìn đã già đang đi trên vĩa hè, tới trước con hẻm nhỏ thì bất ngờ một gã đàn ông tướng người khá cao to chặn đường họ và ép họ vô hẻm cụt:" Ông bà, có bao nhiêu đưa hết ra đây".

"Chúng tôi không mang theo tiền, anh làm ơn tha cho vợ chồng tôi": người phụ nữ đó van sinh.

"ĐỪNG NHIỀU LỜI": tên đó quát lớn.

"Chúng tôi thực sự không mang theo tiền mà, tôi van xin cậu đó": ông lão tha thiết van xin.

"Còn nhiều lời??": tên đó nắm áo ông lão thì bà lão liền vơ tay cầm đại cây gậy gần đó dùng hết sức đánh vô tay tên cướp làm hắn đau điến buông ông lão ra khiền cho lão ngã cái bịch, bà liền lại đỡ ông ngồi dậy:" Ông không sao chứ"

"Tôi không sao...": đang nói thì ông bất chợt hét to"CẨN THẬN"

Bà quay đầu lại thì thấy tên cướp mặt sát khí rành rành, hăn ta vung tay lên đánh bà, bà do sợ quá nên nhắm mắt lại, bà cảm thấy nấm đấm của tên đó đang bay về phía mình nhưng mà không thể chạy được, cơ thể bà không cho bà chạy, cứ như có gì đó đang kéo bà lại, có cảm giác sẽ gặp ai đó. Cú đấm bay tới dần.....tới dần....và...cú đấm đã bị chặn lại bởi một đôi tay nhỏ, da trắng nõn nà như da em bé, hình hài một cậu nhóc chừng 16 tuổi đang dùng cả hai tay chặn cú đấm của tên to con đó.

"Mới sáng sớm mà đi cướp bóc thì còn gì ra hệ thông con người": Cậu nói với giọng có vẻ không vui nhẹ.

"Kệ Tao, muốn làm anh hùng à, tao cho mày theo làm anh hùng của ổng bả"

Hắng dơ tay còn lại tung ra thêm một nắm đấm về phía cậu, lập tức cậu lợi dụng con hẻm nhỏ hẹp đạp chân vô tường thiệt mạnh, do thân hình nhỏ nhắn nên cả người cậu liền bay bỏng, sau đó cậu dùng chân đá thẳng đầu tên cướp khiến hắn té xuống, cậu tiếp đất bằng hai tay rồi dùng hai tay đẩy cả người lên cao sau đó giáng cho tên cướp một cú đá nữa, hắn la lên rồi ngất xỉu.

"Ông bà không sao chứ": cậu đứng dậy phủi đồ rồi phụ đỡ hai người dứng dậy. Cậu là một thiếu niên tóc trắng cao chừng 1m7, đi một đôi giày trắng loại hàn sida hay bán trong chợ.

"Vợ chồng tôi không sao, may nhờ có cậu không thì chúng tôi không biết làm sao, thành thực cảm ơn cậu rất nhiều": bà lão vui mừng cảm ơn cậu.

"Cũng gần trưa rồi, nếu bà không ngại thì đến nhà cháu uống miếng nước rồi hẳng về": cậu lịch sự mời

"Nếu cháu đã nói vậy thì chúng tôi xin cảm ơn": bà diều ông lão và nói:"đi ông"

Hai người đi theo cậu được một quãng ngắn thì ba người dừng trước một căn hộ nhỏ và cũ kĩ, bước vào trong hai người ngạc nhiên với độ sạch sẽ của nó, mọi thứ sạch sẽ tới mứt khó tin, mọi thứ đươc xếp rất gọn gàn ngăn nắp, nền nhà được lau sạch bóng. Cậu mời hai người ngồi, rót nước.

"Cháu sống ở đây một mình à?": bà lão cất tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt.

"Dạ. Cháu lên đây học đại học"

"Vậy ba mẹ cháu dưới quê làm gì": bà hỏi tiếp, một hồi lâu không thấy câu trả lời bà liền nhìn cậu, mái tóc trắng che đi khuôn mặt ước đẫm nước mắt, nhưng bà vẫn thấy được, bà cảm thấy có lỗi với cậu vì dường như bà đã hiểu có chuyện gì.

"Nếu cháu ngại thì.....": bà đang nói thì nị ngắt quãng.

"Họ đã mất".

"Bác xin lỗi con": bà tạ tội với cậu.

"Dạ không có gì đâu": cậu lau đi những giọt nước mắt trên đôi má cậu.

"Hay ông bà nhận con là con nuôi": ông lão nghe hết câu chuyện đến bây giờ thì lên tiến.

"Đúng vậy đấy, vả lại ông bà cũng chưa có con": bà lão vui mừng hùa theo.

Cậu nghe xong liền bật khóc ôm chầm lấy ông bà và cảm ơn sự cưu mang đó

================================

Rồi tương lai cậu sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top