CHAP 7: EM THÔI YÊU ANH NHÉ
Thời gian trôi qua nhanh thật, cẳng mấy chốc đã đến tháng 12 rồi, tháng của sự lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng cũng không cô đơn bằng không có anh bên cạnh... Đêm nay em nhớ anh...
- Tuấn Khải, em... không ngủ được - con mèo trong chăn bắt đầu cựa quậy
- Ngủ đi ngốc, giờ này mà còn thức gì nữa - Anh là đang gắt vì bị cậu phá giấc ngủ của mình đây mà. Nguyên Tử em phiền quá rồi đấy
- Em muốn hỏi anh cái này?
- Sao, em muốn hỏi gì?
- Thứ 2 tuần là Giáng sinh rồi, anh có kế hoạch gì không? - Đôi mắt cậu khẽ nhướng lên nhìn anh
- Anh ấy hã, có chứ có nhiều lắm, nhưng anh sẽ không nói cho em nghe đâu
-.....
Bỗng dưng không còn nghe tiếng lãi nhãi của con mèo kia nữa, không gian yên ắng lạ, thật bó tay, mới đây mà ngủ nhanh vậy sao. Anh chợt quay sang nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của con mèo nhỏ kia, càng nhìn kĩ anh càng thấy cậu thật đẹp, vẻ đẹp ấy của cậu hệt như 1 thiên thần vậy, cặp lông mi của cậu thật dài và cong thêm đôi mũi cao và trắng toát cùng đôi môi chúm chím đỏ đào, nhìn thật là câu dẫn a~ chỉ muốn cắn vào cái môi ấy liền thôi... Đôi môi anh sát gần lại gương mặt, anh khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cao của cậu, rồi khẽ mỉm cười trông anh thật hạnh phúc
- Ngủ ngon, Nguyên Tử!!!
Sáng hôm sau
- AAAAAAAAA!!!! Lại trễ nữa rồi
- Gì vậy Nguyên Tử? Chẳng phải hôm nay trường cho nghỉ buổi sáng hã, em la trễ gì chứ - Giọng anh vẫn còn đang say ngủ
- Em có hẹn với Thiên ca đi nhà sách a~ em phải đi đây, Tiểu Khải, anh ở nhà ăn sáng 1 mình nhé
- Cái gì! Đi với Thiên Tỷ! - Anh nhanh chóng bật dậy, chạy ào vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chưa đầy 3 phút anh đã tươm tất xong, mặt còn đầy vẻ hớn hở - Vương Nguyên, anh đi cùng em được chứ, ở nhà không chán lắm
*Bạn Nguyên đứng hình trong 2s* - Tiểu Khải à, anh có ốm không - cậu lấy tay sờ lên trán anh
- Aishh, ốm gì chứ - anh hất tay cậu ra - anh bình thường
- Em là thấy anh ốm đó. Anh có hứng thú với nhà sách từ khi nào vậy? - Vẫn với bộ dạng chưa định hình kịp, anh hỏi cậu
- Mới 2 phút trước thôi - Anh nhòm vào đồng hồ trên tay - Thôi trễ rồi, mau đi thôi
Quả thật bộ dạng anh lúc này nhìn cứ ngốc ngốc sao sao ấy, anh là đang ghen đây mà, 1 phần là sợ cậu có chuyện gì, 1 phần là không yên tâm khi giao cậu cho Thiên Tỷ, dù sao vẫn nên để 2 người đó càng có khoảng cách càng tốt
Trước cổng nhà sách, Thiên Tỷ đã đứng chờ từ lâu rồi, vừa thấy Vương Nguyên cậu bất giác mỉm cười, nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì cậu đã thấy phía sau Vương Nguyên còn có 1 người đằng sau cậu, là Vương Tuấn Khải, anh ấy đang đi trong tư thế thật ung dung, 2 tay đút hết vào trong túi quần, vừa đi vừa huýt sáo coi bộ rất yêu đời nha.
- Thiên ca, chào anh - Vương Nguyên từ xa đã trông thấy cậu
- Chào em, Nguyên nhi - Gương mặt Thiên Tỷ có chút không vui, cậu xịu mặt xuống
- Chào, Thiên Tỷ
- Chào - cậu đáp lại lời chào của anh bằng giọng lạnh lùng
- Thiên ca, em xin lỗi vì đã đến trễ, đừng giận em nha, à để chuộc tội, tí nữa em sẽ mời anh ăn nhé
- Hảo, em nói thì nhớ giữ lời, mình vào trong thôi - Dứt lời, cậu liền nắm lấy cánh tay nhỏ kia mà kéo vào
*Xoàng* - Tuấn Khải đứng đó ngây người, cổ họng cậu cứng lại không nói được gì
-" Này 2 người kia, rốt cuộc 2 người có xem sự hiện diện của tôi ra gì không hã, được lắm hãy đợi đó, Thiên Tỷ"
Trong gian quà lưu niệm náo nhiệt, có 2 con chim đang ríu rít không ngừng để lại 1 con chim lủi thủi đi đằng sau nhưng mắt vẫn không ngừng theo dõi 2 con chim ấy. Con chim Vương Nguyên hớn hở chạy đến những món đồ lung linh đầy màu sắc, mặt thì tươi rói, múa hát vô tư không màng để ý đến những người xung quanh
- Ông già Noel này dễ thương quá a~ em muốn có nó hihi
- Anh sẽ mua cho em - Tuấn Khải và Thiên Tỷ, 2 người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh
- Ơ.... *Lại đơ 2s* - Haha nhìn 2 ca vui chưa kìa, hảo vậy 2 người mua cho em nhé, vậy là em có đến tận 2 món quà rồi, em ra ngoài trước, 2 ca tính tiền đi nhé~ Tiểu Khải, phiền anh trả giúp em đống sách này nha, tự nhiên em để quên mất bóp tiền ở nhà rồi
"Bảo Bối, con quên khôn thật :v" - Au's pov
Nhìn vào khung cảnh bây giờ chẳng khác nào đang được trở về thời phong kiến. 1 người đi trước chẳng khác nào nhà vua, à không phải nói là công chúa mới đúng, đang thảnh thơi, vô tư mà nhảy chân sáo, còn 2 người đằng sau như là quân hầu, trên tay xách đồ lển cển, nhìn thoáng qua có thể thấy được mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người họ rồi, nhưng dù vậy thì độ soái của 2 con người này vẫn không giảm đâu nha
- Đây đây, 2 ca ngồi xuống đi, nhìn 2 người thảm quá a~ thôi thì để chầu này em trả *ý khoan, để bóp ở nhà rồi thì trả làm sao, ở lại rửa chén trừ à* - Vương Nguyên chợt nhận ra mình vừa nói cái gì đó không ổn
- Em là cố tình chọc giận tụi anh sao, đồ Nguyên Tử ngốc, em đi chết đi là vừa - Ây, Khải ca là đang nóng lắm rồi a~
- Nguyên Nhi à, đừng lo, anh sẽ trả giúp em mà - Thiên Tỷ nhìn cậu với gương mặt trìu mến
- Woa~ Thiên ca anh thật là tốt mà, ai như ai kia *cậu nhìn sang người đối diện* xí, thật là keo kiệt
"À ha Vương Nguyên, hôm nay em muốn về chầu Diêm Vương sớm rồi nên mới dám liếc tôi như thế, để tôi xem tối nay em giải thích như thế nào" - Khải'pov
Tuấn Khải anh không thèm nói gì, chỉ khoanh tay lại rồi cười nhếch mép cậu 1 cái.8 Những món ăn vừa mới kêu đã nhanh chóng được đưa lên bàn, biết tính cậu nhóc này háu ăn nên 2 người lớn các cậu chỉ nhâm nhi vài món liền đẩy hết đưa sang cho cậu "Vương Nguyên, em ăn vui vẻ"
Cuối cùng thì mọi thức ăn đều được yên vị trong bụng của Vương Nguyên, phải công nhận là cậu ăn khỏe thật nhưng sao thân hình cậu vẫn gầy nhom thế kia, thật khổ a~. Ây da, chắc là vì ăn no quá mà bụng cậu căng hẳn lên làm đau cả dạ dày, không chịu nổi nữa rồi, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Để lại 2 người kia ngồi với nhau làm cho không khí trở nên căng hơn bao giờ hết, giọng nói từ 1 phía bỗng cất lên:
- Tuấn Khải, cậu thích Vương Nguyên đúng chứ? - Là Thiên Tỷ
- Tớ... Làm gì có... Cậu đừng hiểu lầm
- Tớ là thấy thái độ của cậu đối với Vương Nguyên có chút không bình thường
- Tớ làm sao mà thích em ấy được chứ - Anh gượng cười- Tớ có người để ý rồi
- Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, có lẽ do tớ suy nghĩ nhiều quá rồi, xin lỗi cậu, Tuấn Khải
9
- Không có gì mà, haha tớ không có hứng thú với tình cảm nam nam này đâu - Anh vỗ vào vai cậu
Cùng lúc đó, Vương Nguyên sau khi giải quyết chuyện buồn của mình chạy ra vui vẻ, ôn nhu cười nói. Cậu chạy ra làm anh giật cả mình, anh nôm nốp lo sợ
"Không biết em ấy có nghe gì không? Cầu trời là không, nếu không chẳng khác nào mình tự đánh mất cơ hội của chính mình"
- Tiểu Khải... Anh... Chúng ta về thôi - Nét buồn chợt thoáng qua gương mặt cậu
~Flash Back~
- Tớ làm sao mà thích em ấy được chứ - Anh gượng cười- Tớ có người để ý rồi
Trong khi 2 người đang nói chuyện với nhau mà không để ý rằng, đằng sau cánh cửa, Vương Nguyên đã nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Thiên Tỷ, mắt cậu chợt cay, gương mặt phút chốc đã đỏ cả lên. Cậu đang khóc. Những lời kia anh nói là thật sao. Anh có người khác rồi sao
"Tiểu Khải, em lại nhầm lẫn tình cảm của mình nữa rồi, em lại ảo tưởng mà nghĩ rằng anh nữa rồi. Từ nay em sẽ chấp nhận ngoan ngoãn làm đứa em trai không hơn không kém của anh. Em sẽ dần dần tập quên anh đi. Tiểu Khải, chúc anh hạnh phúc" - cánh tay nhỏ chợt đưa tay lên mặt, quệt nhẹ nước mắt
~Flashback~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top