Chương 1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong 1 buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang đi mua trà sữa và... điều tồi tệ bắt đầu từ đây...!!!
Nà ní!!!!!! Ôi má ơi!!!! 1 con chó biết bay... và... nó còn biến được thành người nữa chứ!??? - Ngọc Sương trợn tròn mắt và la hét giữa quán trà sữa.
....Phụt...hahahahaha... buồn cừi quá đê, cậu bị con gái nhà người ta gọi là chó kìa :v - Lý Nham said.
..............T.....ch..ch..Cậu im ngay cho tôi!!! Nói cho cô biết, tôi không phải là chó, là cáo, cáoooo đó!!!! - Thiên Lục tức giận và gào thét vào mẹt của Tiểu Sương.
Ồ.........!! Vậy cáo với chó có các gì nhau đâu :3 đều biết sủa mà đúng hông? - Tiểu Sương hồn nhiên, ngơ ngác hỏi lại.
Ahhhh........ Cô muốn chết à!!!! - Thiên Lục tức giận gào thét.
Hahahaha :v, cô thú vị thiệt đó lại dám gọi "Ma Vương" nhà chúng tôi là chó. Cô xong đời chắc rồi! Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ cô! - Lý Nham said và hất tóc ra dáng anh hùng :v.
Haha... tôi thấy người cần được bảo vệ là anh mới đúng ==, mà khoan... nãy giờ mình có quên cái gì đó... con chó biết bay, rồi biến thành người... và giờ lại được gọi là ma vương!!????... Chuyện gì đang xảy ra ah??? Chả nhẽ là mình uống trà sữa nhiều quá nên gặp ảo ảnh, hay là mơ (' □ ')... Yep... nó chỉ là mơ mà thôi... mình sẽ sớm tỉnh lại thôi, không cần lo lắng '^'! - Tiểu Sương bé nhỏ lẩm bẩm trong vô vọng.
Hể... (' ') cô ấy bị sao vậy!!?? Có lẽ nào bị cậu dọa sợ rồi không vậy!? - Nham Nham said
Hở... (' -')?? Tôi còn chưa tính sổ cô ta vì dám gọi tôi là chó thì sợ gì cơ chứ - Lục Lục thờ ơ đáp trả.
Rồi anh đi đến, khẽ đặt tay lên vai của Ngọc Sương 1 cách nhẹ nhàng như vỗ về cô và... Nè!!! -=- (khuôn mặt sát khí :v) Cô làm cái gì mà lẩm bẩm 1 mình như con điên vậy, chả nhẽ... đúng như tên Lý Nham nói... Cô đã quá sợ hãi và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của tôi!!!? ( khuôn mặt ngạc nhiên đầy vẻ tự sướng :v) - Lục Lục said.
Hả... (' □ ')...!??? - Tiểu Sương ngạc cmn nhiên :v và cạn lời...
À... Nhìn cậu ấy có vẻ rất đẹp trai và lạnh lùng, nhưng lại tự luyến như tên khùng ấy :v. Cô đừng quan tâm. - Nham Nham said.
Tôi giết cậu giờ -=-!!! - Lục Lục said.
Hihi!! :3 ( Tiểu Sương cười tủm tỉm) Xem ra anh không có đáng sợ như tôi nghĩ, bỏ qua chuyện con chó biết bay đi. Tôi là Bạch Ngọc Sương, 19 tuổi, hân hạnh làm quen.
(' -')..... Tôi là Dương Thiên Lục, tuổi thì... hmm.... à, 1200 tuổi.
Hả, wtf [○□○]!!!! Tôi có nghe lầm không!?? Là chó biết bay thì thôi đi, còn là 1 lão già 1200 tuổi nữa chứ!!?? - Tiểu Sương ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Haha ( cười khổ :v) nghe có vẻ vô lý nhưng là thật đó, Thiên Lục nhà tôi đúng là 1200 tuổi, thêm vào đó cậu ấy còn là 1 "Ma Vương", chủ nhân của minh giới, Bạch Hồ Dương Thiên Lục - Lý Nham gãi đầu mà giải thích.
[○□○]..!!! Mà khoan... nếu anh ta là 1 con ch... - Tiểu Sương chưa nói hết câu thì...
Cô thử nói từ "chó" 1 lần nữa xem -=- ( đang có 1 luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ người Thiên Lục) tôi sẽ rạch cái miệng của cô ra đấy!
À... haha... xin lỗi... ( Tiểu Sương cười khổ và gãi gãi đầu) Uhm... Nếu anh là Bạch Hồ vậy thì tên kia là cái giống gì vậy? - Tiểu Sương chỉ tay về phía Lý Nham.
Nham Nham cười nhẹ và nói: "Xin tự giới thiệu, tôi là Thượng Lý Nham, trợ lý của Ma Vương, 1 con quỷ đập zai ah > 3 < !! - Lý Nham tay đưa, chân múa, lấp lánh lạ thường.
... Ồh...!! Bye bye = -= tôi về trước đây, trà sữa gì gì đó không mua nữa đâu, tạm biệt! - Tiểu Sương vẻ mặt bình thản có chút chán ghét và không tin Lục Lục với Nham Nham, muốn đi về
nhà.
| Tiểu Sương nghĩ Lục Lục và Nham Nham là 2 tên khùng mới ra trại :v|
Lục Lục tức giận và gào thét: " Cô đứng lại đó cho tôi, chẳng có đi đâu hết!!! Rồi anh bay đến phía Tiểu Sương và bế cô lên. Nếu cô đã biết được bí mật của bọn tôi rồi thì đừng hòng trốn thoát! ( Lục Lục cười nham hiểm :v)
Hả??... - Tiểu Sương bé nhỏ đỏ mặt vì được Lục Lục bế.
Bụp! 1 tia sáng màu trắng lóe lên, cánh cửa dẫn đến Minh Giới mở ra ngay trước mắt của Tiểu Sương, Lục Lục bế cô và bước vào đó. Một cuộc hành trình mới đã bắt đầu, liệu có khó khăn gì đang chờ cô ở phía trước?
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman