Chap 1 : Sự cố .
- Lục Băng Băng ! Ai cho phép mày đụng vào chiếc áo ba mua cho tao hả ?
- Chị ... chị không cố ý . Thật ra ...
[ Chát ]
- Mày đừng có mà ngụy biện . Khôn hồn thì cút khỏi mắt tao ... nhanh !
- Ch...chị biết rồi . - Cô buồn bã bước ra khỏi phòng .
Lục Băng Băng là tên của cô . Cô vốn là đại tiểu thư của Lục gia . Do mẹ mất từ khi mới chào đời - cha lấy vợ kế nên cuộc sống của cô càng thêm đau khổ , nhục nhã . Kẻ hung dữ vừa nãy mắng cô chính là Lục Băng Hoa - con riêng của mẹ kế ! Lục Băng Hoa vốn là một cô bé kiêu ngạo , nhiều chuyện nhưng suy cho cùng thì không ác độc như mẹ của cô ấy !
- Băng Băng - tiếng mẹ kế í ới gọi cô ở dưới bếp .
- Vâng .. con xuống ngay . - Cô đáp rồi nhanh chân chạy xuống bếp .
Không giống như mọi lần . Hôm nay , bà mẹ kế - Hắc Thiên Ẩn bỗng xoay chuyển 360 độ - Dùng lời nói ngọt ngào trò chuyện với cô .
- Băng Băng à ! Dù gì thì con cũng đã bước sang tuổi thứ 12 rồi . Cha con có nhờ ta mua cho con chút quà tặng sinh nhật . Đây . Con cầm lấy món quà này cho ta vui lòng nhé !
Cô đơ người ra . Đúng , hôm nay là sinh nhật của cô nhưng chưa khi nào ba và mẹ kế của cô tổ chức cả và đây là lần đầu tiên .
- Băng sao con còn đơ người ra thế ? Cầm lấy - Bà ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Băng Băng .
- Dạ... c... con cảm ơn ...m..mẹ - cô lúng túng . Mọi lần , nếu cô mà không trả lời ngay mà đơ người ra như khi nãy , có lẽ giờ cô đã được thêm cái tát thứ 2 rồi .
Nói đoạn , cô chạy thật nhanh vô phòng - đóng cửa lại rồi thả người xuống chiếc giường thân quen . Sự tĩnh lặng của căn phòng cộng thêm với tiếng lá rì rào đã tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ . Như chợt nhớ ra món quà vừa nãy bà mẹ kế đưa , cô ngồi dậy - nhẹ nhàng mở hộp quà ra .
- Ơ...
Cô giật mình khi nhìn thấy món quà là một chiếc nhẫn kim cương sang trọng . Cô thầm nghĩ :
- Không lẽ ... bà ấy đã có lối suy nghĩ khác - Không còn ghét mình nữa ?!... Ừm ... đúng rồi ... con người thì ai cũng sẽ thay đổi mà , việc mẹ kế tặng quà sinh nhật cho con chồng cũng chẳng có gì lạ cả . Có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi .
Cô vui vẻ cất chiếc nhẫn rồi chìm vào giấc ngủ .
- Băng ... dậy thôi ! Mau lên ! Sắp đến tối rồi - giọng nói của một cô bé vang lên .
- Oáp . .. Hơ .... Ngải ! Sao cậu lại tới đây ! - Cô không khỏi ngỡ ngàng
- Đồ ngốc , hôm nay là sinh nhật cậu mà ... cậu không nhớ sao ? - Tiểu Ngải cũng ngỡ ngàng không kém .
- Ờ ... ha ha ... chắc tớ còn đang mơ ngủ
- Nào nào , Tiểu Ngải mời Lục tiểu thư thay đồ ! - Ngải vui vẻ
- Ok - Băng đáp .
Người nãy giờ trò chuyện với cô là Ngải - Bạch Ngải là bạn thân nhất của cô . Gia đình cũng khá giả nhưng quan trọng hơn hết là Ngải lúc nào cũng bảo vệ - sát cánh bên cô , chưa một lần bỏ rơi cô cả .
- Cậu xinh quá - không kém gì công chúa cả ! Nào , tụi mình đi thôi ! - Ngải thốt lên . Rồi 2 đứa tung tăng đi ra khỏi phòng
- Oa ! Đây là party của mình sao ? [ Băng thầm nghĩ ] Thật là đẹp .
Trong lúc các vị khách đang trò chuyện với nhau thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên .
- Á ! Ai ... là ai đã lấy chiếc nhẫn kim cương của tôi !
Mọi người đổ xô tới xem , thì ra là nhị tiểu thư của Lục gia - Lục Băng Hoa . Cô đã bị mất chiếc nhẫn kim cương cô thích nhất nên việc cô hét lên như điên cũng là việc đương nhiên chả có gì lạ cả .
Như đã bình tĩnh lại , cô nhướn mắt nhìn về phía Lục Băng Băng với một giọng tức tối .
- À phải ha ! Sáng nay chị đã vào phòng tôi lục đồ ... phải chăng .... đã lấy luôn chiếc nhẫn của tôi ... đúng không hả ? Trả lời đi ..... nhanh lên .
- C...chị ... th...thật ra ... chị... không...c...có - Băng lúng túng
Tiếng xì xào bàn tán ngày một rõ hơn :
... Ghê quá - chị em với nhau mà lại ác độc như thế ư ?...
...Đại tiểu thư của lục gia đúng là không đơn giản a ~...
... Chậc , tiểu thư cái méo gì mà đi ăn cướp đồ của em thế kia ... khinh quá ...
...Đúng là không biết dạy con...
_____________________________________________________________
Băng Băng sẽ giải quyết ra sao ? Chap sau sẽ rõ a !~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top