Chương 8
Trong lúc pha mỳ, Thiện Thanh chợt nhớ về anh ấy, chàng trai có cái tên vô cùng đặc biệt: Việt Nam. Cô vô thức mỉm cười. Ít ra cuộc sống của cô đã có thêm chút niềm vui khi biết thích một ai đó.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên da tay truyền đến cảm giác bỏng rát. Theo phản xạ Thiện Thanh vội vàng rụt tay lại. Thì ra mãi suy nghĩ quá nên rót nước nóng quá đà, nước chảy qua tay. Thiện Thanh vội vàng đặt ấm nước sang một bên rồi chạy tới bồn rửa. May mắn phản ứng nhanh nên nước nóng chỉ chảy một chút vào tay. Chỉ là bỏng nhẹ nên cô ngâm tay một chút cho hết rát rồi thôi. Úp xong bát mì tôm nóng hổi, Thiện Thanh cẩn thận mang ra ngoài phòng khách, cô không quên cho thêm chút tương ớt để thêm đậm vị.
Thiện Thanh vừa ăn vừa nghĩ kế hoạch theo đuổi người ta.
Cô không quá tự tin nhưng cứ thử theo đuổi thử xem, nếu không thể thì cô cũng sẽ vui vẻ rút lui.
Mất vài phút đã xong xuôi bữa trưa, buổi chiều không phải đi học, Thiện Thanh nghĩ ngay đến việc phải ngủ. Vì là cô nàng mê ngủ, một khi đã đặt lưng xuống giường ngủ trưa thì 3-4h cô mới dậy là chuyện bình thường.
Cô khóa cửa nhà cẩn thận, chuẩn bị lên giường ngủ một giấc thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Thiện Thanh quay ra nhìn. Là Thảo Nguyên. Cô nàng cười tươi rói, giơ hai ngón tay thành chữ V chào cô.
"Hello bạn yêu!" Thảo Nguyên nhìn dáng vẻ của Thiện Thanh, biết chắc cô chuẩn bị đi ngủ: "Sao đã muốn ngủ sớm thế hả?"
"Sao lại sang đây tầm này? Mình vừa tạm biệt nhau mà?" Thanh khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi.
"Nhớ bồ quá mà!" Cô nàng vẫn cười, khoác vai Thanh: "Đừng ngủ nha, nói chuyện với tớ nhé!"
Thiện Thanh đẩy cô nàng ra: "Thôi đi, cần lý do thành thật hơn!"
"Hừm, cậu mà không đãi ngộ tớ tốt thì tớ không cho cậu xem cái này đâu!" Thảo Nguyên cong môi.
Thiện Thanh nhìn bộ dạng thần bí của Thảo Nguyên, cô hơi nhíu mày. Chắc chắn có gì đó hay ho về anh chàng trực ban lớp trên đây mà.
Được thôi, tiếp đãi cô chứ gì, chuyện nhỏ ý mà! Thiện Thanh cô dư sức làm được!
Thế là cô cúi đầu, giả vờ cung kính: "Được rồi, thưa công chúa, công chúa ăn gì chưa để thường dân tôi phục vụ?"
"Hehe, bổn công chúa chưa. Nhà còn gì ăn thì mang hết ra đi để tớ ăn dần nào."
Thảo Nguyên cười lớn, thản nhiên đi vào trong.
Nhà Thiện Thanh mọi ngày chỉ có mình cô, Thảo Nguyên được xem như vị khách duy nhất thường xuyên ghé thăm, tần suất nhiều hơn cả bố Thanh ở nhà. Những ngày đầu chị gái đi học đại học, bố mẹ thường xuyên không ở nhà, Thanh hay rủ Thảo Nguyên sang ngủ cùng cho đỡ sợ. Bố mẹ Thảo Nguyên biết hai đứa thân thiết từ lâu nên đều vui vẻ đồng ý. Thỉnh thoảng mẹ Thảo Nguyên còn nấu rất nhiều đồ ăn ngon bảo cô nàng mang sang cho cô.
Thiện Thanh mở ngăn tủ bếp, lấy một đống đồ ăn vặt ra để lên bàn.
"Nếu thèm mỳ thì có thể đi pha nhé!"
"No no, biết thừa người ta không ăn được mỳ mà!"
Thảo Nguyên trước giờ bị dị ứng mỳ tôm, mỗi lần ăn xong cô rất dễ lên mụn, hết mụn nhỏ li ti lại mụn bọc nhiều mủ. Mặc dù rất thèm nhưng vì một làn da trắng trẻo nhẵn bóng, cô đành phải nói không với mỳ gói.
Thảo Nguyên cầm một gói snack, nhanh nhẹn bóc ra: "Với tớ ăn vặt cũng đủ no rồi!"
Thiện Thanh ngồi xuống sofa cạnh cô bạn đang ăn lấy ăn để gói snack.
Đợi đến khi Thảo Nguyên chén hết một gói snack, cô mới hỏi: "Bồ muốn cho tớ xem cái gì vậy?"
"À, cái này hay lắm. Đảm bảo cậu xem xong mất ngủ nguyên đêm."
Thảo Nguyên để gói snack sang một bên, lấy điện thoại di động của mình ra, cô nàng mở phần album ảnh ra, giơ lên cho cô xem.
Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Phía trên đang hiển thị một bức ảnh. Là ảnh lúc nãy Thảo Nguyên vừa chụp cho cô ở sân trường.
"Định khen tớ xinh à?" Thiện Thanh bật cười. Chỉ vì bức ảnh này mà cô nàng này chạy đến nhà cô để khoe thôi sao?
"Đồ ngốc, không nhìn rõ à?" Thảo Nguyên vội vàng zoom góc bên phải bức ảnh lên.
Thanh nhìn kĩ lại lần nữa, góc bên phải có một chàng trai. Dáng người dong dỏng cao, zoom lên không được rõ ràng lắm.
Chỉ mất vài giây Thiện Thanh liền nhận ra đó là anh chàng trực ban lớp trên, người mà vừa nãy cô đã đứng trước mặt tuyên bố thích anh.
"Đây có thể coi là bức ảnh chụp chung đầu tiên không?" Thiện Thanh bật cười. Đúng là có duyên thật đấy!
"Thanh yêu dấu của tớ, lúc ý trông bồ xinh cực luôn ý. Tớ cứ mải chụp mà không biết anh ấy đang nhìn bồ. Về nhà xem lại mới biết, nên phải chạy qua đây khoe ngay!" Thảo Nguyên hào hứng khoe chiến tích, tiện tay lấy một miếng snack bỏ vào miệng.
Nhìn vẻ cao hứng ấy của Thảo Nguyên, Thiện Thanh cũng không hề muốn giấu cô nàng chuyện khi nãy. Cô che miệng cười rồi nói: "Vậy nhân tiện nói cho bồ luôn. Nãy tớ đứng cùng một bến, đi cùng một xe với người ta rồi!"
Thảo Nguyên nghe xong, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, gói snack lại một lần nữa bị đẩy sang bên cạnh.
"Really? Thế nào, nói chuyện được chứ? Anh ấy có phản ứng gì đặc biệt không? Biết anh ấy xuống ở đâu chưa? Trời ơi, cơ hội quá tốt! Cậu mà không biết nắm giữ thì uống lắm đấy!"
Thảo Nguyên nói một tràng, không kịp để Thiện Thanh nói thêm câu gì. Mãi đến khi cô nàng ngừng hẳn, Thiện Thanh mới nói: "Bình tĩnh nghe tớ kể nè!"
"Tớ hỏi anh ấy gay không, người ta bảo không. Hỏi anh có người trong lòng không, người ta bảo chưa có." Thanh kể lại một cách ngắn gọn.
"Rồi sao nữa, kể liền một lèo đi!" Thảo Nguyên giục, trông mặt cô nàng lúc này hồi hộp như chuẩn bị xem kết quả thi.
"Ừ thì cuối cùng tớ cũng bảo sẽ theo đuổi anh ấy!"
Thảo Nguyên ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm. Sau khi xác nhận mình đã nghe đúng, cô nàng hét lên: "Thật đấy à?"
"Ừm!"
"Thế người ta bảo sao?"
"Tùy em!" Thiện Thanh trích lại nguyên văn, còn bắt chước khuôn mặt không cảm xúc của anh lúc đó.
Thảo Nguyên bị cô đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau cùng, cô nàng cười ha hả, vỗ vai Thiện Thanh: "Khá lắm bồ của tớ. Yên tâm đi, người ta chắc cũng vừa mắt cậu nên mới xử sự như thế!"
"Tớ cũng mong thế! Không hiểu sao đứng trước mặt người ta tớ lại dũng cảm đến thế!" Thanh cười cười, nhớ về khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thời gian như ngưng lại.
"Bây giờ định làm gì tiếp theo?"
"Anh ấy có đi xe buýt, thì tớ vẫn hàng ngày đi xe buýt để được thấy anh ấy thôi!" Nói là muốn theo đuổi người ta, nhưng Thiện Thanh lại không có kế hoạch cụ thể nào. Cô vẫn đang trong thời gian suy nghĩ.
"Có số điện thoại người ta chưa? Có rồi thì ngày ngày nhắn một hai tin, mưa dầm thấm lâu." Thảo Nguyên hăng hái hiến thêm kế.
Thiện Thanh nghĩ ngợi. Cách này cũng không tệ nha.
"Mai nếu tình cờ gặp tớ sẽ xin."
"Tình cờ gì nữa. Mới đổi thời khóa biểu lớp mình học thể dục với lớp người ta đấy!"
"Ơ thật à?" Thiện Thanh chợt nhớ lại dáng vẻ của anh khi đá bóng, nhìn rất dễ bị thu hút. Thường thì tiết thể dục được giáo viên cho nghỉ sớm hơn, nhóm học sinh nam sẽ ở lại để đá giao hữu vài trận bóng.
"Cố lên bạn tớ ơi!" Thảo Nguyên nháy mắt: "Thú thực là lâu lắm mới thấy bồ vui vẻ như thế này!"
Thanh cười cười. Thảo Nguyên nói không sai, đã lâu rồi cô mới cảm thấy mình vui vẻ, nói đúng hơn cuộc sống của cô đã bớt nhàm chán đi được một chút.
Nhờ có sự xuất hiện của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top