Chương 3
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết thể dục, Thiện Thanh và Thảo Nguyên nán lại xem bóng đá giữa hai lớp mười hai. Thanh muốn tận mắt chứng kiến cái anh chàng trực ban kia thật sự có tài năng đá bóng như cô bạn thân của mình tâng bốc không.
Vì có mặt từ sớm nên hai cô nàng đã chọn được chỗ ngồi tốt nhất trên khán đài, không bị vướng bởi bất kỳ chướng ngại gì, có thể xem trận đấu một cách rõ nét nhất.
Đến giờ, hai đội ra sân. Bởi vì đây là sân bóng mini nên mỗi đội chỉ có sáu người. Lớp 12A1 mặc bộ quần đỏ áo đỏ, lớp 12A2 mặc bộ áo xanh quần xanh.
Thảo Nguyên huých tay Thiện Thanh, chỉ chỉ phía anh chàng đứng thứ hai trong hàng đội quần đùi áo số màu đỏ:
"Anh ấy kìa! Thấy không thấy không?"
Thiện Thanh nheo mắt nhìn. Dáng người cao ráo nổi bật, gương mặt nghiêm nghị quyết đoán. Hiện giờ cô mới có cơ hội được nhìn chính diện anh chàng trực ban đó. Dù nhìn ở khoảng cách khá xa nhưng Thiện Thanh phải công nhận anh ta rất đẹp trai.
Một vẻ đẹp khá cuốn hút, khiến cô có chút cảm thấy không thể rời mắt.
"Thế nào, bạn Thiện Thanh thân mến, bạn có còn thấy anh đẹp trai đáng ghét nữa không? Để xem nhan sắc cực phẩm thế này bạn có chê nổi không!" Khuôn mặt Thảo Nguyên tràn đầy tự tin, cô nàng hào hứng hỏi.
Thấy Thiện Thanh không nói gì, Thảo Nguyên quay sang thấy cô bạn đang chăm chú hướng về phía sân, cô nàng búng nhẹ trán bạn. Thanh giật mình, tay xoa xoa trán, nhìn sang Thảo Nguyên.
"Quá đáng, sao tự dưng búng trán người ta? Đau thế!" Thiện Thanh trừng mắt.
"Ai bảo như người mất hồn thế kia người ta chả búng cho tỉnh!" Thảo Nguyên nhún vai: "Ê bồ, thấy anh ấy thế nào, hết ghét chưa?"
"Ờ thì... cũng bình thường!" Thiện Thanh ấp úng, trả lời qua loa.
Thảo Nguyên hiểu rõ cô bạn của mình. Thiện Thanh không hề giỏi nói dối chút nào. Hễ cứ nói dối là cô nàng ấp úng liền.
"Thôi nào, thành thật đi!" Thảo Nguyên nháy mắt, huých vai cô.
"Trận đấu bắt đầu rồi, xem thôi!" Thiện Thanh vội vàng đánh trống lảng.
Thảo Nguyên cười cười, không hỏi thêm gì nữa. Mắt hướng về phía sân bóng. Không giống Thiện Thanh rất ham mê bóng đá, ánh mắt của cô nàng Thảo Nguyên chỉ dán chặt vào các anh chàng đẹp trai trên sân.
Hầu như các cô gái đến giống Thảo Nguyên, xem trai đẹp chứ không phải xem trai đá bóng. Nhiều khi còn không biết quả bóng lăn đi đâu rồi.
Nhưng Thiện Thanh thì ngược lại. Cô chú ý đến kỹ thuật, đến tốc độ chuyền bóng. Trong trận bóng này, dường như Thanh đã bị thu hút bởi từng đường chuyền tuyệt đẹp của chàng trai đó. Không chuyên nghiệp như các cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhưng đường chuyền rất chuẩn. Cô xem không rời mắt, trái tim thổn thức liên hồi. Người đó ở trên sân cỏ, lăn xả nhiệt tình, cuốn hút đến lạ, khác hoàn toàn với lúc trực ban khó tính trong hai ngày qua.
Đường chuyền hoàn hảo nhờ vào sự ăn ý giữa các chàng trai lớp A1, vì vậy bàn thắng đến nhanh chóng chỉ sau mười phút đầu tiên.
"Thanh ơi vào rồi kìa! Là anh đẹp trai ghi bàn đó!" Thảo Nguyên tuy không hiểu biết nhiều về bóng đá nhưng có bàn thắng liền nhảy cẫng lên vui mừng: "Yeah, người đâu mà giỏi quá trời, chưa gì đã đá vào rồi!"
Thiện Thanh gật gật đầu, cô cũng vui không kém, còn vỗ tay hoan hô.
Bao quanh sân có rất nhiều cổ động viên, các bạn nữ chiếm số đông. Khi chàng trai bên A1 tung cú sút đưa quả bóng nằm gọn trong cầu môn, tất cả đều đồng loạt đứng dậy hò reo ăn mừng.
"Việt Nam! Việt Nam!!!"
Thiện Thanh nghe thấy liền thắc mắc. Tại sao chỉ là một trận đấu giao hữu nhỏ trong trường lại hô Việt Nam? Cô huých tay cô nàng Thảo Nguyên hỏi: "Sao mấy bạn nữ kia lại hô Việt Nam vậy?"
Thảo Nguyên cười, liền giải thích ngay: "Anh đẹp trai tên Việt Nam. Nguyễn Việt Nam nha!"
Thiện Thanh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: "Trời ơi, tên gì mà đặc biệt quá!"
"Anh ấy nổi tiếng là học rất giỏi, đá bóng siêu hay. Bồ nhìn đi, chỉ là hai lớp đá giao hữu với nhau thôi mà có bao nhiêu cô gái kéo đến xem. Đó, còn chửi bới người ta là tên trực ban máu lạnh nữa không?"
"Sao con gái mê trai thế nhỉ? Thế đâu gọi là xem đá bóng? Ngắm trai đá bóng thì đúng hơn!" Thiện Thanh lắc đầu ngao ngán.
"Thì đúng rồi. Tớ là trong số đó đấy. Này, công nhận anh nào đá bóng giỏi thì rất đẹp trai!" Thảo Nguyên cười tít mắt: "Ví dụ như anh Việt Nam!!!"
Thiện Thanh cũng đến bó tay với bạn mình. Cô không tranh cãi gì nữa, quay ra xem tiếp trận bóng.
Nhưng cũng phải công nhận rằng, chỉ bằng một trận bóng đá, chàng trai trên sân kìa đã khiến Thiện Thanh mê mẩn. Không hẳn vì anh đẹp trai như lời Thảo Nguyên nói, mà là vì cô mê cách anh chơi bóng, không hiểu sao lại có một sức hút kì lạ nào đó vô cùng mãnh liệt.
Trong hiệp hai, A1 lại ghi thêm một bàn nữa. Lần này là Nam kiến tạo, Trung Nguyên ghi bàn. Suốt cả trận đấu, A2 liên tục ép sân, các cầu thủ cố gắng tiến gần đến khung thành của A1 để tìm kiếm một bàn thắng, nhưng để vượt qua được một dàn hậu vệ cũng là điều khó khăn. Đến lượt A1 xông lên về phía khung thành của A2, các cầu thủ của A2 cũng chơi hết sức lăn xả, cố gắng hết sức bảo vệ khung thành của mình không bị rung lên lần nữa. Càng về những phút cuối, trận đấu càng diễn ra căng thẳng.
Phút thứ bảy mươi, lợi dụng sở hở gần khung thành A1, một cầu thủ bên phía A2 nhanh nhẹn dứt điểm. Thủ môn của A1 chưa kịp giơ tay lên đỡ, quả bóng đã nằm gọn trong khung thành. A2 vui sướng chạy ra góc sân ăn mừng. Tỉ số hiện giờ đang là 2:1 vẫn nghiêng về A1.
Năm phút sau, do anh Nam nhảy lên cứu bóng, không may đạp trúng gót chân đội bạn trong vòng cấm. Kết quả, thầy giáo thể dục là trọng tài bắt trận đấu này đã thổi penalty. Nam từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh giờ đã nhăn mặt, anh đứng gần với khung thành quan sát, hai tay nắm chặt, trong lòng hy vọng anh bạn kia sẽ đã trượt.
Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng, các cổ động viên đều nín thở chờ đợi. Thiện Thanh và Thảo Nguyên cũng vậy. Từ khi bị thổi phạt penalty, Thanh đều chú ý đến anh Nam, cô nhìn thấy lông mày nhíu chặt của anh khi bị phạt. Trong lòng Thanh cũng thầm mong quả penalty này sẽ không vào.
Sau một tiếng còi vang lên, cầu thủ bên phía A2 chầm chậm tiến lên, chỉ trong vài giây quả bóng đã nằm gọn trong lưới.
Tỉ số đã là 2:2.
A2 chỉ mất năm phút đã gỡ hòa. Các thành viên vui mừng đập tay nhau. Chỉ còn vài phút nữa là trận đấu kết thúc, vậy nên mọi người đã bảo nhau phải tập trung cao độ.
Bị gỡ hòa, bên phía A1 cũng có chút hoang mang, nhưng các anh cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục vừa phòng thủ vừa tấn công.
Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
Những phút cuối cùng lại càng căng thẳng.
Nam bứt tốc giành được bóng từ chân của cầu thủ A2, anh lách qua các hậu vệ đội bạn, đến rất gần khung thành phía A2.
Các cổ động viên đều hồi hộp.
Thiện Thanh nắm chặt tay trước ngực, cầu nguyện cho cú sút sắp tới thành công.
Nếu không, rất có thể trọng tài sẽ thổi còi kết thúc trận đấu.
Khuôn mặt Nam nhễ nhại mồ hôi, sau khi thành công lách qua được mấy hậu vệ đội bạn, phía trước chỉ còn thủ môn, anh không có nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp tung cú sút nhắm thẳng vào khung thành.
Từ giữa sân lách qua các hậu vệ rồi dứt điểm, không quá mười lăm giây.
Quả bóng cao hơn tầm với của thủ môn A2, lại một lần nữa nằm gọn trong khung thành.
"VÀOOOOO..." Tiếng bình luận viên bên ngoài vang lên.
Đúng lúc này thầy giáo cũng thổi còi hết trận.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về lớp A1, tỉ số là 3:2. Đội bóng A1 vui sướng ôm chầm lấy nhau, không ngờ đội mình có thể giành được chiến thắng áp chót như vậy. Cổ động viên hò reo chúc mừng. Cả Thiện Thanh và Thảo Nguyên cũng nhảy cẫng lên vui mừng vỗ tay. Thiện Thanh nhìn mãi anh Việt Nam đứng ở trên sân. Không giống như các đồng đội của mình, vẻ mặt anh bình thản không cười, chỉ có đôi mắt hơi lóe lên niềm vui. Trận bóng này anh ấy chơi quá xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top