Chương 29
Người túm lấy cổ áo cô không ai khác chính là Phạm Kiến Hưng!
Cậu ta cười lạnh, đôi mắt hằn lên tơ máu, nhìn cô đầy dữ tợn, như thể cơn tức giận tích tụ trong lòng đã rất lâu nay mới phát tác.
Thiện Thanh không dám nhìn thẳng vào cậu ta, cả người cô khẽ run lên.
Tiêu rồi, mấy ngày nay cô đã tránh được cậu ta. Cứ tưởng cậu ta thôi không tìm cô gây sự nữa. Vậy mà hôm nay đúng hôm cô về muộn, sân trường không có ai, cậu ta lại tìm tới.
Chẳng lẽ cậu ta định trả thù cô sao?
"Hưng, buông tay ra, có gì từ từ nói chuyện!" Thiện Thanh cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Nói chuyện?" Hưng nhếch miệng cười khinh bỉ: "Được, đi chỗ khác nói chuyện!"
Không đợi Thiện Thanh trả lời lại, Hưng đã lôi xồng xộc cô rời khỏi cổng trường.
"Hưng, cậu bỏ tôi ra đi, tôi và cậu chỉ có xích mích nhỏ thôi, sao ám tôi hoài vậy hả?" Thiện Thanh bị túm áo lôi đi không thương tiếc, cô sợ đến mức nước mắt trực trào ra. Tên điên này rốt cuộc định làm cái gì?
Hưng đưa Thiện Thanh đến góc tường sau trường học, cậu ta không chút thương tiếc ném cô vào tường. Bức tường đó tróc sơn lởm chởm chứ không phẳng phiu, Thiện Thanh bị va vào đó vô cùng đau rát, bàn tay cô tứa máu.
Đến lúc này Thiện Thanh không còn giữ được bình tĩnh nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô khóc một phần vì đau, một phần vì sợ. Cô ngước lên nhìn Hưng bằng đôi mắt căm hận, nước mắt giàn giụa.
Động tác của Hưng ngừng lại trong giây lát, cậu ta buông tay khỏi cổ áo của cô ra. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng không ngừng chửi rủa, mẹ nó chứ lũ con gái luôn trưng ra vẻ yếu đuối quá đáng. Có làm gì to tát đâu mà đã khóc lóc ầm lên rồi, đồ thỏ đế!
Sau khi định thần lại, Hưng mới mở miệng nói: "Mấy ngày nay ông mày tha, nhưng hôm nay ông mày muốn hành hạ mày một chút!"
Thiện Thanh sợ hãi, hai tay che chắn trước ngực: "Muốn... muốn làm gì?"
Hưng nhếch miệng: "Loại như mày dâng tận mồm tao cũng chẳng thèm!"
Nói rồi cậu ta tiến lại gần cô hơn. Cậu ta tiến một bước, cô lùi một bước, cứ như vậy cô bị ép sát vào tường.
Hưng túm tay Thiện Thanh ghì lên tường, cậu ta đang đứng rất gần cô, hương thơm từ cơ thể cô thoảng qua mũi, Hưng khẽ giật mình.
Mẹ nó chứ, lũ con gái sao thơm thế nhỉ?
Hưng cố gắng trấn an bản thân, không thể để mấy thứ vớ vẩn này hấp dẫn dễ dàng thế được. Đây là đứa con gái cậu ta ghét cay ghét đắng, trước giờ không đứa nào dám chỉ thẳng vào mặt cậu ta tố cáo với giáo viên, lại còn ăn miếng trả miếng như con bé này. Quả thật là ăn gan hùm mới dám làm như vậy! Cậu ta ghi thù mấy ngày nay rồi, chỉ cần có cơ hội là xử ngay!
"Tao cảnh cáo mày, biết thân biết phận một chút! Mày còn chống lại tao ngày nào, tao sẽ chèn ép lại mày ngày đó!" Hưng nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ.
Thiện Thanh bây giờ đã sợ hãi không nói được câu gì, cô chỉ ngước lên nhìn Hưng, nước mắt giàn giụa.
Đột nhiên có một bàn tay thô bạo kéo cổ áo Hưng lôi mạnh ra đằng sau. Trong phút chốc Thiện Thanh không còn ở thế kìm kẹp nữa, cô sợ hãi ngồi sụp xuống đất.
Khi ngẩng lên nhìn, Thiện Thanh vô cùng ngạc nhiên. Cô vội vàng lau nước mắt để nhìn kỹ hơn, khẳng định rằng mình không nhìn nhầm.
Người lôi Hưng ra là anh Nam!
Vừa nãy, Thiện Thanh đi ra ngoài cổng trường trước anh khoảng vài phút, anh biết vì cô ngại gặp anh, vậy nên anh cũng cứ thong thả mà đi ra ngoài.
Nhưng vừa ra đến cổng trường, Nam nhìn về phía bến xe lại không thấy bóng người đâu. Anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Nếu cô đã lên xe buýt thì anh phải nhìn thấy xe buýt đi qua cổng trường, nhưng mà anh lại chưa thấy có chuyến xe nào.
Nam chạy ra hỏi bác bảo vệ đang quét sân gần đó có nhìn thấy một cô bé học sinh nào vừa ra khỏi cổng không. Bác bảo vệ nói vừa có hai cô cậu học trò lôi nhau đi về phía sau trường, bác nhìn xa giống như hai người bạn đùa giỡn nên không có để ý gì nhiều.
Nam nghe đến đây, dường như đã lờ mờ nghĩ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại gọi điện cho Việt.
Việt vừa nhấc mấy Nam đã vội hỏi: "Về chưa?"
Đầu dây bên kia liền ngơ ngác: "Ơ về nãy giờ!"
Nam nắm chặt điện thoại.
Bác bảo vệ lại nói thêm: "À, cậu nam là cái cậu đầu đinh của khối mười mới lên đấy, trông ghê gớm phết, thế mà cũng có đứa con gái thích..."
Anh không nghe bác nói thêm gì nữa, lập tức chạy ra đằng sau trường.
Khu sau trường học có một dãy tường chắn với nhà dân. Bức tường gạch xây tạm bợ không trát xi măng, nhiều chỗ đã bị vỡ lởm chởm.
Nơi đây chính là điểm tụ tập ưa thích của đám học sinh hư.
Nam túm cổ áo Hưng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu ta: "Hôm ở trên lớp tôi đã cảnh cáo cậu rồi, điếc à?"
"Ái chà anh hùng cứu mỹ nhân à?" Hưng cười ha hả, dường như không có vẻ gì là sợ hãi. Cậu ta nghĩ vài giây, đột nhiên à lên một tiếng: "Trông quen quen, hóa ra là anh hùng hôm trước."
Ban đầu cậu ta còn nghĩ anh trực ban này vô tình đi qua mới can ngăn làm đúng chức vụ, sau khi tìm hiểu mới biết hóa ra là anh trai ruột của Việt - cái thằng nhãi đang yên đang lành đi gây sự với cậu ta. Nghe nói anh trai Việt học rất giỏi, lại còn biết chơi bóng đá, thỉnh thoảng cậu ta cũng có xem qua vài trận bóng của lớp 12A1, nhưng học giỏi thì cũng chỉ là mọt sách mà thôi, chắc cũng chẳng biết đánh đấm gì đâu.
Đúng lúc người tự nộp mạng đến đây, để cậu ta vận động gân cốt một chút cũng được đấy!
Khác hẳn với vẻ cợt nhả của Hưng, Nam vẫn rất lạnh lùng, anh nói: "Bắt nạt con gái hèn lắm biết không?"
"Hèn sao? Ha ha!" Hưng phá lên cười: "Anh là cái thá gì mà bảo vệ nó, nó đáng bị vậy!"
Sau khi cười đã đời, Hưng đanh mặt lại, đôi mắt như tóe lửa nhìn vào Nam: "Không liên quan đến anh, cút trước khi tôi nổi điên!"
Nam nghe xong liền cảm thấy có hơi buồn cười. Một thằng ranh con sao lại có khẩu khí lớn đến như vậy?
"Muốn xưng vua à?" Anh khẽ nghiêng đầu hỏi.
Anh nghe nói hình như cậu ta là cháu của hiệu trưởng, vậy nên mới đủ sức hống hách.
Dù có là con ruột hiệu trưởng mà láo toét cũng đáng phải xử!
Hưng lườm Nam, ngày càng nổi cáu hơn, cậu ta quát lên: "Tôi nói lại một lần nữa! Cút!"
Đến nước này, Nam cũng chẳng cần phải nhân nhượng nữa, anh khoanh tay, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tao không cút, mày định giết tao chắc?"
Thiện Thanh hết nhìn Hưng lại nhìn anh Nam. Cô biết anh Nam khác Việt, anh chỉ quan tâm đến việc học hành, làm sao có thể giống Việt dám lao đánh Hưng được, cô lo lắng một khi Hưng nổi điên sẽ khiến anh ấy bị thương.
Thế là cô đứng dậy, nói với anh từ phía sau: "Em không sao đâu, chúng ta đi khỏi đây được không?"
"Không!" Nam dứt khoát nói: "Hôm nay không đánh một trận thì thằng này không chừa đâu!"
Thiện Thanh giật mình. Đánh một trận? Anh Nam biết võ sao?
"Ha ha được cái mồm? Giỏi thì đánh tao xem!"
Hưng đầy khinh thường nói. Trông trắng trẻo ẻo lả thế kia mà đòi đánh lại cậu ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Thằng ranh Việt kia trông còn có chút to con, đánh phát nào đau phát ý. Còn thằng anh này... nhìn là biết chỉ được cái mồm!
Nam đưa balo ra đằng sau cho Thiện Thanh, thản nhiên nói: "Chấp mày một cú đấm, nhào ra đây!"
Thiện Thanh chỉ biết đứng nhìn, cô nắm chặt balo của anh Nam, mắt vẫn không rời khỏi anh. Bây giờ trông anh như biến thành một con người hoàn toàn khác. Hình tượng lạnh lùng ít nói phút chốc biến mất sạch, thay vào đó là một vẻ gì đó... rất ngông nghênh!
Hưng nghe thấy Nam nói vậy, cậu ta càng khinh bỉ hơn, tay bắt đầu làm động tác giãn gân cốt.
"Thích thế à, vậy thì chiều!"
Nói xong cậu ta lấy hết sức vung một cú đấm hướng thẳng về phía Nam.
Cú đấm đến rất nhanh, lực cũng rất mạnh, Thiện Thanh sợ hãi che mặt không dám nhìn.
Bộp...
-----
6.6.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top