Chương 28
Tiếng tít tít từ điện thoại của Việt vang lên, anh mở ra xem. Là tin nhắn của anh trai.
'Trông chừng thằng nhóc tên Hưng!'
Đọc xong tin nhắn, Việt hơi híp mắt. Khi ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy Kiến Hưng đi vào lớp, mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận, áo còn ướt nguyên một mảng.
Ánh mắt như bắn ra tia lửa của Hưng nhìn thẳng vào chỗ Thiện Thanh. Cô sợ hãi cúi xuống lật đi lật lại mấy trang sách, vờ như không nhìn thấy cậu ta.
Dường như Việt đã hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra.
"Này, lại đắc tội với nó à?" Việt hất hàm hỏi, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ngông nghênh.
"Cậu ta hắt coca vào người tôi, thì tôi hắt lại sữa vào người cậu ta thôi!" Thiện Thanh vẫn cắm mắt vào quyển sách, thành thật trả lời.
Việt khẽ nhếch môi. Anh Nam bảo Việt trông chừng tên Hưng, vậy thì chắc chắn anh trai đã chứng kiến chuyện này, vì sữa Thiện Thanh mua đã hất vào người tên kia rồi, thế nên anh Nam mới mua sữa nhờ Việt chuyển cho cô.
Trông chừng thôi chứ gì, tên đó chỉ là con muỗi thôi!
Việt nhìn Hưng bằng ánh mắt vừa khiêu khích lại lạnh lùng, như muốn cảnh báo cậu ta đừng có lại gần đây.
Hưng bực dọc đá ghế rồi quay người về chỗ. Cậu ta sẽ tìm được cơ hội trả thù con ranh đấy.
Thiện Thanh lén ngẩng đầu, thấy tên đó không lườm mình nữa, cô lại thở phào nhẹ nhõm.
"Đã nhắc rồi đấy, đụng vào thằng điên đấy thì chỉ có khổ!" Việt lại lên tiếng.
"Xí, biết rồi!" Thiện Thanh chán nản đáp. Cô đâu có muốn, tại tên dở hơi đó cứ năm lần bảy lượt đến bắt nạt cô đấy chứ!
Bỗng nhiên Thiện Thanh giật mình nhận ra điều gì đó bất thường. Cô quay sang nhìn Việt, nhìn thật kỹ cái tên tảng băng vô lương tâm kia.
Sao hôm nay cái tên này cứ tốt bụng bất thình lình vậy? Hết mua sữa cho cô, giờ lại nhắc nhở cô phải cẩn thận Hưng. Lòng tốt này, tự dưng cô thấy không quen lắm.
"Nhìn gì? Đã bảo không thích cậu đâu, đừng hiểu lầm!" Việt cũng nhận ra ánh mắt khác thường của Thiện Thanh, anh lại giải thích thêm lần nữa.
Đúng là làm người tốt cũng khổ lắm!
"Không thì tốt!" Thiện Thanh không nhìn Việt nữa, cô ngồi ngay ngắn, lấy sách vở môn học sau đặt lên bàn. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ.
Quả thật rất kỳ quái!
***
Mấy ngày liền Thiện Thanh đến lớp đều phải nhìn trước ngó sau. Cô sợ chỉ cần không chú ý một chút thì tên Hưng đó sẽ túm cổ cô hỏi tội.
Đi học thì đi sát giờ, giờ ra chơi cũng ngồi im trong lớp, về thì chen chân trên chiếc xe buýt đông đúc. Tên Hưng đó muốn làm gì cô cũng rất khó.
May sao cậu ta chỉ quay ra lườm cô mấy lần rồi thôi, dù rất tức giận nhưng lại không thể làm gì.
Thiện Thanh cũng không biết lý do là gì. Có lẽ do cô ngồi cùng bàn với Việt, mà sau lần ẩu đả trước Hưng biết rõ Việt là cái tên không thể động vào chẳng hạn. Càng nghĩ càng rối, vậy nên cô quyết định không nghĩ nữa, cứ bình yên được đến đâu thì đến.
Buổi học cuối tuần đã kết thúc. Hôm nay đến lượt bàn Thiện Thanh và Việt trực nhật. Việt nói cô chỉ cần đi đổ rác thôi, còn lau bảng quét lớp để mình làm. Thiện Thanh cũng không từ chối. Người ta có lòng tốt thì cứ nhận thôi!
Sân trường lúc gần mười một giờ đã vắng bớt học sinh. Hôm nay là cuối tuần lại chỉ học bốn tiết, vì vậy sau khi trống tan học chưa đầy mười lăm phút, sân trường đã chỉ còn lác đác một vài học sinh ở lại.
Thiện Thanh đang tung tăng cầm thùng rác đi đổ thì gặp phải thầy giám thị.
Cô cúi đầu lễ phép chào thầy. Thầy gật đầu, cười nói: "Ái chà, trực nhật cơ à?"
Từ sau hôm "ăn to nói lớn" trong phòng giám thị, thầy thường hay để ý đến cô, chính xác là thích sai việc vặt. Cứ gặp Thiện Thanh trên sân trường, thầy liền sai cô đi lấy giúp cái này cái kia, Thanh cảm tưởng như sai vặt là niềm đam mê của thầy.
"Dạ." Cô cười cười đáp lại thầy.
"May quá có em ở đây, trực nhật xong lên phòng thầy nhờ chút việc nhé!"
Thầy giám thị nói xong liền rời đi luôn. Để lại Thiện Thanh đứng đó ngơ ngác mất vài giây. Cô xị mặt, cứ tưởng xong là được về sớm, ai ngờ lại đi làm chân sai vặt của thầy.
Thiện Thanh mang thùng rác về lớp, Việt cũng vừa quét lớp lau bảng xong. Tuy là con trai nhưng cô phải công nhận Việt làm việc rất sạch sẽ, sàn lớp sạch bong không có chút bụi bẩn nào.
"Về đây!" Việt vác balo lên vai, hờ hững nói.
"Ừm, chào!" Cô chưa nói hết câu, bóng dáng Việt đã ra đến tận nhà xe.
Thiện Thanh lấy cặp sách, đi lên phòng giám thị. Cửa phòng giám thị đóng kín, không mở như mọi khi. Thiện Thanh chậm rãi gõ cửa.
"Vào đi!" Bên trong vọng ra tiếng nói.
Khi vừa bước chân vào phòng, ánh mắt Thiện Thanh đụng ngay phải khuôn mặt quen thuộc. Nhất thời cô có hơi lúng túng.
"Nào nào, mau ngồi xuống đi!" Thầy giám thị vui vẻ nói: "Chắc hai đứa cũng từng gặp qua rồi nhỉ? Thanh, đây là Nam, đàn anh của em đó!
Thiện Thanh cười cười, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất. Vâng, không những biết, còn rất quen thuộc ý chứ!
"À đúng rồi! Chẳng phải lần trước chính Nam là người ghi tên em vì tội đi học muộn còn gì. Hôm đó em bị đứng cột cờ 1 tiết. Ha ha, thầy già rồi mau quên!" Thầy giám thị hào hứng nói, không hề nhận ra hai cô cậu học sinh này có vấn đề gì.
"Thưa thầy, thầy có việc gì muốn nhờ ạ?" Nam hiểu rõ tính thầy thích dông dài, anh phải lên tiếng ngay để thầy vào thẳng vấn đề.
"À ừ, suýt quên. Hôm nay gọi hai đứa lên đây nhờ chút chuyện. Sắp đến ngày Nhà giáo rồi mà!"
Thầy giám thị đứng dậy, đi ra phía bàn ôm rất nhiều poster đủ loại đặt trước mặt hai người: "Chả là năm nay trường làm lớn, kết hợp tổ chức ngày Nhà giáo cùng với kỉ niệm thành lập trường. Hai đứa giúp thầy đi treo mấy cái poster này quanh trường nhé. Nhanh lắm, chắc mất hơn tiếng thôi!"
Câu "chắc mất hơn tiếng thôi" của thầy nghe thì nhẹ nhàng lắm, nhưng lại khiến Thiện Thanh đau lòng không thôi.
Thầy giám thị nhìn khuôn mặt méo xẹo của Thanh, không nhịn được cười: "Làm đi, có thù lao!"
Nhắc đến hai chữ thù lao, Thiện Thanh thay đổi ngay thái độ.
"Ơ thế ạ? Em đi luôn đây!" Cô cười tươi, nhanh nhẹn ôm một nửa chỗ poster này chạy ra ngoài. Được trả công mà, ngại gì không làm!
Thầy giám thị thấy dáng vẻ tung tăng của cô bé này, miệng cười không ngớt, còn vui vẻ vỗ vai Nam: "Cơ hội tốt nhé, mau tận dụng đi!"
"Cảm ơn thầy!" Nam khẽ gật đầu, ôm nốt chỗ poster còn lại đi ra.
***
Không ngờ hôm nay lại có cơ hội đứng gần anh lần nữa. Mấy hôm trước anh giúp đỡ cô trên xe buýt đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cô sợ nếu cứ càng gặp anh, cô sẽ lại càng mềm lòng.
Nam đi ngay đằng sau Thiện Thanh, cô cố tỏ ra bình tĩnh, quay lại nói với anh: "Em nghĩ hai chúng ta nên chia nhau ra dán."
Tốt nhất là hai người nên giữ khoảng cách, cô không muốn mình ngộ nhận thêm nữa.
Nhưng Nam lại chỉ vào chiếc đinh đóng trên tường để treo poster, anh thờ ơ đáp: "Em đủ cao để dán không?"
Thiện Thanh im lặng, cô không cãi lại được. Anh nói đúng, chỗ treo poster vừa đúng tầm với của anh.
Không nói được gì thêm, thế là Thiện Thanh đành ôm đống poster lẽo đẽo đằng sau Nam. Trông bộ dạng lúc này của cô thật đáng thương.
Đột nhiên Nam dừng lại, anh im lặng lấy đống poster từ tay cô, một mình cầm hết, Thiện Thanh chỉ phải xách túi đồ nhẹ nhàng như mấy cuộn băng dính và kéo.
Trong lòng Thiện Thanh bây giờ đang tồn tại cảm xúc rất phức tạp. Không dám nhìn anh, không dám bắt chuyện với anh.
Dường như Nam hiểu được tâm tư của cô, anh cũng không nói câu gì. Cả hai cứ lặng lẽ đi cùng nhau dán poster khắp các hành lang trong trường.
Tâm trí Thiện Thanh thật mâu thuẫn, thi thoảng không tự chủ được, cô lại lén nhìn anh. Nam xắn ống tay áo đồng phục đến khuỷu tay, chăm chú dán các tấm poster. Động tác của anh rất từ tốn, phong thái đĩnh đạc, nhìn rất cuốn hút.
Đúng là cô vẫn không thể dứt ra được!
Mất khoảng hơn một tiếng, cuối cùng tất cả poster đều đã được dán lên.
Thiện Thanh thở phào, cuối cùng cũng xong rồi!
Cả hai quay lại phòng thầy giám thị lấy cặp sách. Lúc mở cửa bước vào, thấy thầy đang ung dung ngồi gác chân uống trà hưởng thụ, Thiện Thanh cảm thán một tiếng.
Dù đã vào đầu đông nhưng hôm nay thời tiết lại khá oi bức, ngồi một chỗ không sao nhưng chạy quanh trường cả tiếng đồng hồ khiến người cô không khác gì được tắm trong mồ hôi.
"Thầy ơi, thù lao em đâu? Hi hi." Chợt nhớ đến thù lao, Thanh lại tươi tỉnh hẳn.
"Ơ thầy hiệu trưởng gọi thầy có chút việc. Thầy đi trước đã, hai đứa về cẩn thận!" Nói rồi, thầy đi nhanh như một cơn gió.
Thiện Thanh ngây ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị thầy lừa như vậy rồi!
Cô lấy cặp sách, vờ như không để ý đến anh Nam, cô chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường.
Chưa đến giờ học buổi chiều nên từ sân trường ra ngoài cổng trường vắng tanh không có học sinh. Khi Thiện Thanh vừa ra đến cổng thì một cánh tay đã túm lấy cổ áo cô.
Thiện Thanh quay đầu, nhìn kẻ đang túm lấy mình, mặt cô đột nhiên trắng bệch.
-------
29/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top