Chương 27

Thiện Thanh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Nước Coca lan ra rất nhanh, nửa phần áo ở dưới của cô đã bị nhuốm một mảng màu đỏ nâu. Hơn nữa còn ướt nhẹp dính luôn ở phần bụng của cô.

Thiện Thanh xả nước, dùng tay cọ sạch vết bẩn trên áo. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể sạch hết được. Ngược lại áo trắng đồng phục của cô đã ướt sũng.

Nước mắt cứ như vậy chảy ra.

Thiện Thanh khóc vì tủi thân, vì sợ hãi. Hành động hất sữa nóng vào người Hưng vừa rồi nhìn thì dũng cảm lắm, nhưng xong rồi cô lại cực kỳ hoảng loạn. Nghĩ đi nghĩ lại, không phải chỉ xích mích một lần, mà còn không phải gọi là xích mích nữa, mình chỉ ngăn cuộc ẩu đả thôi, không hiểu sao cái tên đó lại thù dai đến vậy, hết lần này đến lần khác đối xử với cô như thế.

Cô rất sợ, lần này bị chọc giận như vậy, chắc cậu ta không để yên cho cô đâu.

Thiện Thanh lau nước mắt, cơn đau bụng dưới vẫn âm ỉ. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực với bản thân như vậy.

Cô ngồi sụp xuống đất, mặt áp vào đầu gối, lại khóc nức nở.

Thảo Nguyên chạy theo vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cô bạn thân như vậy, Thảo Nguyên cũng rất đau lòng. Cô nàng biết, trông hành động của Thiện Thanh ghê gớm vậy thôi, chứ cô cũng hoảng sợ lắm.

"Bồ không sao chứ?" Thảo Nguyên lấy bịch khăn giấy ra, đưa cho cô.

Thiện Thanh ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt. Cô nhận lấy bịch khăn giấy, rút ra một tờ lau mặt.

"Tớ... sợ lắm! Tại sao cậu ta cứ nhằm vào tớ như vậy? Chẳng lẽ tớ bảo vệ lẽ phải là sai sao?"

Cô chưa từng nghĩ sẽ cảm thấy hối hận khi bênh Việt, ra mặt bảo vệ những người lính hải quân đến họ là ai cô cũng không biết. Cô chỉ lo sợ đây mới là đầu năm lớp mười thôi, không biết sau này tên côn đồ kia sẽ còn dùng những cách gì để trả thù cô nữa.

Thảo Nguyên vỗ vai cô: "Không sao, tớ ở đây. Nếu cậu ta có làm gì quá đáng, tớ sẽ báo lên thầy giám thị."

Từ lúc vào trường, Phạm Kiến Hưng đã gây ra không ít rắc rối, đến thầy giám thị cũng năm lần bảy lượt hết phạt lại mời phụ huynh. Nhưng cậu ta vẫn tái phạm, phụ huynh thì luôn từ chối đến trường. Cả cô chủ nhiệm và thầy giám thị đều rất đau đầu với cậu học sinh ngỗ nghịch này.

Hơn nữa, cậu ta còn là cháu ruột của thầy hiệu trưởng, có thông báo đến thầy, thầy cũng lảng đi. Vì thế cậu ta lúc nào cũng dương dương tự đắc, ra vẻ ta đây.

"Cậu ta chẳng sợ gì đâu." Thiện Thanh lắc đầu: "Chắc tớ sẽ cố gắng sống chung với lũ thôi. Cậu đừng làm gì cả, tớ không muốn liên lụy đến cậu."

Thảo Nguyên là bí thư lớp, cô sợ kéo Thảo Nguyên vào sẽ ảnh hưởng đến cô bạn mình. Vậy nên cứ mặc kệ mọi thứ đi!

Thiện Thanh đứng dậy, dùng khăn giấy thấm phần áo ướt, không thể sạch hoàn toàn nhưng cũng khiến cô bớt khó chịu. Xong xuôi, cô quay sang Thảo Nguyên, miệng nở nụ cười với cô bạn, coi như để an ủi chính mình: "Tớ ổn rồi, mình về lớp thôi!"

Vào đến cửa lớp, Thiện Thanh liếc nhìn một lượt, trong lòng cô khẽ thở phào. May quá tên điên kia chưa về lớp.

Cô vào chỗ ngồi, tay xoa xoa bụng, nãy giờ cơn đau vẫn còn âm ỉ khó chịu.

Đột nhiên một hộp sữa Milo đặt ngay trước mặt cô.

Thiện Thanh tròn mắt ngước lên nhìn là ai.

"Mua thừa." Đặt hộp sữa ở trên bàn xong, Việt thản nhiên ngồi xuống, ra vẻ không có gì.

Thiện Thanh ngây ra vài giây, đầu óc lơ mơ nhất thời không hiểu tí gì. Hộp sữa này đặt trước mặt cô, có phải là... cho cô không?

Không nhầm đấy chứ? Tên tảng băng này từ khi nào lại biết quan tâm người khác như vậy?

"Cậu... cho tôi à?" Phải mất một lúc lâu Thiện Thanh mới lên tiếng, cô chỉ vào hộp sữa trước mặt, rụt rè hỏi.

"Để trước mặt cậu, không cho cậu thì cho ai?" Việt khẽ nhăn mặt: "Mua thừa thôi, đừng có mà nghĩ gì khác."

Càng bảo cô không nghĩ gì khác thì cô càng suy nghĩ.

"Này..." Thiện Thanh ngập ngừng: "Mặc dù tôi và anh trai cậu không đi tới đâu nhưng tôi không thích cậu được đâu nhé!"

Cô phải nói ngay, nếu không ngộ nhỡ Việt cứ lún sâu thì sẽ khó xử cho cả hai. Cô và Việt mãi chỉ là bạn cùng lớp, thân thiết hơn chút thì là bạn cùng bàn. Mãi mãi ranh giới chỉ đến đấy.

Việt nghe cô nói vậy, mặt anh nghệt ra. Đồ ngốc này hiểu nhầm thật đấy à?

Đúng là xui xẻo! Tự dưng sao anh lại tự bê đá đập vào chân mình như vậy!

Vừa nãy, Việt đang ngồi trong lớp đọc sách thì nhận được tin nhắn của anh trai. Nam nhắn Việt ra chỗ cầu thang tầng hai có việc muốn nhờ.

Việt hai tay đút túi quần, ung dung bước tới.

"Sao thế?"

Nam đứng ở đó, dáng người cao ráo thẳng tắp, áo trắng đồng phục được là phẳng phiu, tóc cắt gọn gàng. Nhìn tổng thể thì đúng là kiểu mẫu học sinh nam được thầy cô thương bạn bè quý mến.

Việt phải công nhận anh trai mình trông cũng đẹp trai phết đấy. Vừa học giỏi lại đẹp trai, đá bóng hay, bảo sao cô bạn cùng bàn kia lại sống chết đòi làm chị dâu mình.

Nam thản nhiên đưa một hộp sữa Milo ra trước mặt Việt. Việt liền tròn xoe mắt nhìn vào hộp sữa đó.

"Anh trai à, em nằm mơ sao?" Việt thốt lên một câu đầy cảm động: "Nhân dịp gì mà anh mua sữa cho em vậy?"

Làm anh em mười mấy năm, Nam chỉ nấu cơm cho Việt ăn theo nhiệm vụ mẹ giao thôi, còn mua mấy thứ đồ ăn đồ uống hay giống như kiểu tình thương anh trai dành cho em trai thì hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Anh Nam đang làm cho Việt cảm động phát khóc!

Với người ngoài Việt luôn trưng ra bộ mặt lạnh như tảng băng, nhưng trước mặt Nam, Việt cũng chỉ là một cậu em trai nhỏ.

"Thực ra..." Mãi sau Nam mới lên tiếng, anh có chút ngập ngừng: "Mang giúp anh hộp sữa này đưa cho Thiện Thanh."

Việt: "..." Trái tim này đau đớn không nói thành lời.

Tưởng yêu thương em trai thế nào, hoá ra lại đi mua sữa cho một đứa con gái. Nỗi đau này của Việt có lẽ sẽ mãi không thể nguôi ngoai.

Mặt Việt đanh lại, có hơi bực bội: "Sao anh không tự đưa, nhờ em làm gì?"

"Thẻ game năm mươi ka, một phát lên hạng kim cương!" Nam không nói lý do, trực tiếp đưa ra điều kiện.

"Ok, giao dịch thành công!"

Việt rất thích chơi game, anh thường cày game lúc rảnh. Nam nắm được điểm này của Việt, vậy nên nhờ vả kèm điều kiện, chắc chắn Việt đồng ý luôn không cần suy nghĩ.

Điều kiện hấp dẫn như vậy, lý do gì đó Việt cũng chẳng quan tâm nữa.

Việt cầm lấy hộp sữa, mặc đầy hí hửng định rời đi thì Nam lại nói thêm: "Đừng bảo anh đưa!"

Nói xong anh liền xoay người về lớp.

Việt ngơ ngác, vội vàng hỏi lại: "Thế em nên bảo thế nào?"

"Tuỳ!" Nam để lại một chữ duy nhất, cũng không quay đầu lại.

Việt không còn gì để nói nữa. Giao nhiệm vụ khó thế này, làm sao hoàn thành tốt đây?

Kiểu gì con bé cùng bàn kia sẽ tưởng Việt có ý gì đó. Một người luôn đối xử lạnh nhạt với người khác không tự dưng đi mua đồ tặng người ta như vậy được.

Và kết quả không nằm ngoài dự đoán của Việt. Bây giờ Thiện Thanh đã hiểu lầm Việt thích mình.

Nhưng vì thẻ game, Việt quyết tâm giữ bí mật đến cùng, bịa đại ra một lý do, cậu ta hiểu thế nào thì hiểu, anh chỉ quan tâm thẻ game đến tay anh đúng như anh trai đã hứa thôi.

"Uống đi, đừng hỏi nhiều, người khác có lòng tốt thì cứ nhận!" Việt hờ hững nói, sau đó lại giở sách ra đọc.

"À ừm cảm ơn!" Thiện Thanh cầm hộp sữa, cắm ống hút. Cô vừa uống vừa liếc nhìn Việt, trong lòng cảm thấy vô cùng kì quái.

Nói không có ý gì với cô, nhưng lại tự dưng cho cô hộp sữa. Không biết trong đầu tên tảng băng này có chứa cái gì nữa.

Tiếng trống vào lớp đã vang lên, Thiện Thanh cũng đã uống hết hộp sữa, cô vội vã chạy ra ngoài hành lang vứt vỏ hộp vào thùng rác. Bỗng nhiên cô nhìn thấy Hưng cùng mấy cậu học sinh khác đang từ cầu thang đi lên, phút chốc tim cô suýt thì nhảy ra khỏi cổ họng.

Mặt cậu ta nhăn nhó, áo đồng phục cũng ướt đến một nửa, chắc hẳn lần này cay cú lắm, giống như cậu ta nhìn cái gì cũng muốn phá nát.

Thiện Thanh biết nếu Hưng nhìn thấy cô bây giờ, chắc chắn sẽ lao tới bóp cổ cô ngay lần nữa. Vậy nên cô lao nhanh vào trong lớp. Ngồi yên vị ở chỗ rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chó đuổi à?" Việt liếc mắt nhìn, hờ hững buông một câu.

"Hơn cả chó." Thiện Thanh đáp.

Vào lớp rồi thì xem như là an toàn!

------

29/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top