Chương 18

Sau hai tiết học mệt nhoài, tiếng trống giờ ra chơi đã vang lên, dường như đã giúp cho bao cô cậu học trò có cảm giác được 'giải thoát'.

Trong lớp 10A2, một nhóm mấy cậu nam tụ tập lại một góc, trò chuyện rôm rả.

Một cậu nam lên tiếng mở đầu câu chuyện: "Này chúng mày biết gì chưa? Hôm qua tao tình cờ đọc tin tức thấy có vụ tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển nước ta đó. Nghe đồn kiểu muốn tìm cách chiếm luôn biển."

Mấy cậu nam khác gặp đúng chủ đề hay, cũng hùa vào: "Tao cũng đọc rồi! Thấy bảo căng phết! Mà không biết mấy ông bộ đội nước mình đang làm gì mà không lo chạy ra giữ biển đi, dân sắp nguy đến nơi rồi mà chả thấy mặt đâu!"

"Có khi vũ khí thô sơ quá không dám bắn, hoặc sợ chết!" Một cậu nam đưa ra phỏng đoán, hai ngón tay sờ cằm ra vẻ suy nghĩ: "Nhìn súng của mấy ông bộ đội chắc chỉ bắn chết chim. Còn lâu mới chết người, ha ha!"

"Đúng, vũ khí chắc không bằng cái loại mình hay chơi trong game. Haha."

"Mấy ông bộ đội nước mình thì làm ăn gì. Yếu bỏ mẹ! Chúng mày có thấy quân đội nước khác oai phong ngầu lòi, trong khi mấy ông nước mình cứ yếu yếu, người thì gầy nhom chả ra thể thống gì! Nhìn thôi đã thấy chán rồi!" Một cậu nam khác độc miệng nói. Cậu ta nổi tiếng là nghịch ngợm nhất lớp, áo đồng phục để mở hai cúc đầu, chân gác chữ ngũ ra vẻ đầy ngạo mạn.

Tiếng mấy cậu nam đó trò chuyện rất to, Thiện Thanh ngồi dưới góc lớp còn nghe thấy rõ ràng. Cô không phải là người quan tâm quá nhiều về chính trị nhưng khi nghe mấy người đó nói thế trong lòng cũng có chút bực dọc.

Tin tức đó hôm qua tình cờ cô cũng xem được. Nước ngoài xâm phạm vùng biển của nước ta, bộ ngoại giao đang ra sức đàm phán trong hòa bình, đâu phải khoanh tay tại chỗ đứng nhìn?

Sao lại có thể chê quân nhân của chính nước mình như vậy?

Hơn nữa nhà cô cách khu nhà ở dành cho quân nhân không xa, hằng ngày cô gặp rất nhiều quân nhân từ già đến trẻ, cô luôn thấy ở trong họ có gì đó rất mạnh mẽ, rất có khí chất.

Làm gì có chuyện yếu như sên giống lời mấy cậu nam kia nói?

Mấy cậu nam kia cô chưa từng nói chuyện, vậy nên cô cũng không dám giảng giải nói nhiều với bọn họ. Hơn nữa trong số đó có một tên mặt mũi trông rất ghê gớm, cô không thích lắm.

Dù sao mấy cậu này cũng là trẻ con bàn chuyện chính trị mà thôi, biết gì đâu!

Đột nhiên Thiện Thanh vô tình lướt sang Việt, cô xém chút bị dọa. Cô chưa từng thấy khuôn mặt này của Việt, chỉ có thể miêu tả bằng vài chữ đó là "sát khí đùng đùng".

Việt không thể chịu nổi thêm khi nghe mấy lời độc địa từ cái mồm chó của bọn kia nữa. Anh đập bàn, một tiếng "ầm" vang lên khiến cả lớp giật nảy mình, anh đứng dậy, hùng hổ đi thẳng ra chỗ mấy cậu bạn kia, túm cổ áo tên độc miệng nhất.

"Phạm Kiến Hưng, mày nói lại một lần nữa cho tao xem!" Việt nghiến răng, gằn ra từng chữ.

Việt vốn dĩ thường ngày không nói nhiều, giao tiếp với bạn bè cũng ít, lần này anh hành xử như vậy khiến mọi người trong lớp vô cùng ngỡ ngàng.

Tảng băng phút chốc liền hóa thành ngọn lửa.

Bạn nam Phạm Kiến Hưng dù bị túm áo nhưng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, cậu ta còn vênh mặt lên thách thức: "Sao? Khóc thuê cho bộ đội à?"

"Tao bảo mày nhắc lại. Nhắc lại những gì mày vừa nói!" Gương mặt Việt lạnh băng, đôi mắt hằn lên những tia máu.

Mọi người xung quanh lần đầu thấy gương mặt lạnh thấu xương này của Việt, không khỏi toát mồ hôi, bao gồm cả Thiện Thanh. Việt thường ngày chỉ mặt lạnh không chịu nói chuyện thôi, nhưng khi bừng lên tức giận không ngờ lại đáng sợ đến như này.

Kiến Hưng ở gần khoảng cách với Việt nhất, cậu ta có chút run sợ. Nhưng xung quanh đông người vậy, thể diện vẫn là quan trọng nhất. Cậu ta giữ bình tĩnh, nhếch miệng đáp lại: "Tao bảo bộ đội Việt Nam toàn những tên yếu, nhát gan. Dẹp mẹ cái gọi là Quân đội gì đó đi, lũ vô dụng!"

Lời vừa dứt, một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt Hưng khiến cậu ta ngã lăn ra đất.

Tất cả mọi người đều bị dọa đến kinh hãi.

"Đau không?" Việt nhếch miệng khinh bỉ.

Hưng lồm cồm bò dậy, lau máu ở khóe miệng, cậu ta không quên chửi rủa: "Thằng điên!"

Còn chưa kịp đứng lên định thần thì Việt lại lao vào đánh tiếp, mấy cậu nam vội vàng xông tới can ngăn, Thiện Thanh thấy cảnh này cũng không thể đứng im một chỗ, cô cũng chạy đến kéo Việt ra.

"Này, cậu muốn bị đuổi học à?" Thiện Thanh nói nhỏ.

Việt hất tay cô ra, lạnh lùng buông một câu: "Kệ tôi. Tránh!"

Thiện Thanh nhất quyết không dừng lại, cô nghiêm giọng nói: "Cậu còn đánh nữa, tôi sẽ gọi anh cậu tới."

Quả nhiên, cô đã chọn đúng từ khóa, vô cùng linh nghiệm. Việt không ra tay đánh nhau nữa.

Nhưng anh túm cổ áo cậu ta, gằn ra từng chữ cảnh cáo: "Cuộc đời tao không thích đánh nhau, nhưng những gì mày nói xứng đáng để tao phải ra tay. Thứ nhất, nếu như không có Quân đội thì mày sẽ không được đến trường yên ổn. Thứ hai, chúng mày chẳng khác nào mấy bà hàng xóm lo chuyện thiên hạ, đã không tìm hiểu kĩ còn ngồi chửi bới phán xét linh tinh. Thứ ba, tao không cần biết bộ đội Việt Nam có ngầu hay không, nhưng họ ngày đêm vẫn luôn đặt Tổ quốc lên hàng đầu. Có những người sẵn sàng xa gia đình để bảo vệ Tổ quốc, mày vẫn chưa là cái đếch gì mà có quyền lăng mạ người khác đâu. Nhớ cho kĩ những lời tao nói!"

Tất cả mọi người trong lớp lặng đi, người này nhìn người kia, thì thầm to nhỏ. Thiện Thanh ngước lên nhìn Việt, cô tròn mắt nhìn anh. Lần đầu tiên cô thấy cậu bạn cùng bàn này nói nhiều đến như vậy, câu nào câu ấy đều rất đanh thép. Lời lẽ cũng rất đúng đắn.

Có một nghề được gọi là lương cao, ai cũng nghĩ quân nhân thời bình nhàn lắm, có phải đánh nhau gì đâu. Nhưng đúng như Việt nói, họ đã phải gạt hạnh phúc riêng sang một bên, đặt Tổ quốc lên trên hết.

Khuôn mặt Phạm Kiến Hưng bây giờ nhiều chỗ bầm tím, nghe xong những gì Việt nói cậu ta liền bật cười: "Quân đội trả mày bao nhiêu tiền mà khóc thuê ác vậy? Yêu nước quá ha? À đúng rồi, tên mày là Nguyễn Quốc Việt, ngay cả cái tên cũng nói lên tình yêu Tổ quốc quá cơ mà."

"Thằng khốn này!" Việt nghiến răng, vung tay đánh cậu ta thêm lần nữa.

Khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Mấy cậu nam chơi cùng Hưng vừa can ngăn cậu ta không đánh nhau bây giờ cũng lao vào cùng đánh hội đồng Việt. Thiện Thanh đứng gần đấy luôn cố gắng can ngăn Việt không đánh nữa. Cả lớp có mình cô là nữ dám xông vào cuộc ẩu đả này, các thành viên trong lớp cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn, cũng không ai nghĩ đến nên gọi giáo viên hay giám thị đến để giải quyết vụ việc

Lúc đó Nam tình cờ đi qua lớp 10A2, bên ngoài có rất nhiều học sinh ngó vào, anh nghe loáng thoáng mấy học sinh đó nói trong lớp này có đánh nhau. Nam khẽ nhíu mày, vốn là thành viên trong đội trực ban của trường, anh lại ghét nhất đánh nhau. Thế là anh tiến lại gần, nhìn qua cửa sổ để xem rõ hơn là đứa nào to gan dám đánh nhau ngay trong lớp học như vậy. Khi nhìn vào trong, anh không khỏi giật mình, không tin nổi em trai mình lại đang tham gia vào cuộc ẩu đả này, còn có cô bé Thiện Thanh kia nữa. Cô cứ ôm chặt tay Việt, như muốn kéo Việt ra.

Cái nhíu mày của anh lại càng sâu hơn.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Cậu bạn thân Trung Nguyên đi cùng Nam cũng không giấu nổi tò mò nhìn vào trong lớp 10A2. Khi nhìn kỹ có em trai Nam trong đó, anh không khỏi giật mình: "Ủa Nam, em trai kìa? Không phải chứ? Cậu nhóc này biết đánh nhau khi nào thế?"

Nam lạnh mặt quay người đi, để lại anh chàng Trung Nguyên đứng đó với ánh mắt ngơ ngác.

Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lửa giận lại bốc lên dữ dội.

Anh không về lớp, mà đi thẳng lên phòng giám thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top