Chương 13
Thiện Thanh đã trải qua một đêm mất ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiện Thanh cảm thấy cơ thể nóng ran. Cô mệt mỏi rã rời, chân tay không nhấc lên nổi.
Hiện tại là mấy giờ Thiện Thanh cũng không biết.
Thiện Thanh cố gắng ngồi dậy, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, thở hắt một cái.
Sức khỏe của cô vốn rất tốt, ít khi đau ốm cảm vặt. Giờ một mình một nhà thế này, cô thực sự có chút bất lực.
Nhớ hồi bé xíu, chỉ cần cô hơi cảm cúm chút là cả bố cả mẹ vội vàng đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.
Cô loay hoay một hồi lâu, cả người mệt lừ không biết làm thế nào.
Điện thoại để bên cạnh vang lên từng hồi chuông, Thiện Thanh với lấy, nhấn nghe: "Alo!"
"Sao cậu không đi học?"
Là Thảo Nguyên gọi. Bây giờ đã gần vào tiết, cô nhìn thấy chỗ ngồi của Thiện Thanh trống trơn, lo bạn có chuyện gì, cô vội vàng gọi cho bạn mình.
"Cậu ốm sao? Nghe giọng lạ quá!" Thiện Thanh chưa kịp nói thêm gì Thảo Nguyên đã vội vàng hỏi, dường như cô nhận ra được giọng nói mệt mỏi của Thiện Thanh.
"Nguyên ơi, tớ mệt quá!" Thiện Thanh gần như kiệt sức, mệt đến mức nói không rõ chữ.
"Để tớ viết giấy xin phép cho. Lát đi học về tớ qua chỗ cậu!".
Sau khi cúp máy, Thiện Thanh để điện thoại sang một bên, cố lết xuống giường đi tìm hộp thuốc để lấy cặp nhiệt độ. Cả người đều nóng ran, từng giọt nước mắt cứ chảy giàn giụa chảy khắp gương mặt. Cô liên tục đưa tay lau đi, nhưng càng lau càng rơi nước mắt nhiều hơn, không cần nhìn vào gương cũng đoán được mặt cô bây giờ nhom nhem đến thế nào.
Thiện Thanh thực sự không biết đây là do mình tủi thân mà bật khóc hay mệt đến mức chảy nước mắt nữa.
Sau năm phút cặp nhiệt độ, Thiện Thanh rút ra xem, ba mươi chín độ, có vẻ khá cao. Cô khẽ thở dài. Hộp y tế toàn những loại thuốc chữ nghĩa khó hiểu, không biết uống loại gì cho đúng. Cuối cùng, cô quyết định lên giường ngủ tiếp.
Đến trưa, sau giờ tan học, Thảo Nguyên phóng vội sang nhà Thiện Thanh, cô nhấn chuông liền mấy lần vẫn không thấy bạn ra, gọi điện cho Thiện Thanh thì mãi sau cô mới nhấc máy. Cô cố gắng đi từng bước khó nhọc ra cổng mở cửa cho bạn vào.
Nhìn thấy bộ dạng thiếu sức sống của Thiện Thanh, Thảo Nguyên như bị hù một cái, cô đặt tay lên trán Thiện Thanh, không khỏi giật mình.
"Trời ơi, bồ sốt cao quá! Nóng bỏng tay rồi!"
"Ốm xoàng thôi, chắc không sao đâu!" Thiện Thanh xua tay cười gượng.
Thảo Nguyên xót bạn quá, cô nàng dìu Thiện Thanh về giường nằm nghỉ, cẩn thận lấy khăn lạnh đắp lên trán cô, rồi phóng xe đi mua cháo. Đến tận bây giờ, Thiện Thanh vẫn luôn tự hào vì có một người bạn tri kỉ như vậy. Khi gia đình không ở bên, Thảo Nguyên chính là người duy nhất cô có thể dựa vào.
Bát cháo trắng còn nóng bốc hơi nghi ngút được đặt trước mặt Thiện Thanh. Cô cúi người xúc ăn từng thìa. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, giờ chỉ có một bát cháo trắng cũng đủ ấm bụng.
"Ăn xong uống chút thuốc nhé. Tớ ra hiệu thuốc nói cậu sốt cao nên người ta đưa cho thuốc này bảo hạ sốt. Lát tớ phải đi học thêm không ở lại lâu được. Cậu cứ ăn no ngủ kĩ kiểu gì mai cũng khỏi bệnh đi học được thôi!" Từ lúc vào nhà tới lúc nhìn Thiện Thanh ăn xong cháo, trên gương mặt Thảo Nguyên luôn hiện hai chữ 'lo lắng', bây giờ đưa thuốc cho Thiện Thanh uống xong, cô mới bớt lo hơn một chút.
"Ừm, cậu yên tâm đi. Sức đề kháng của tớ tốt mà! Cảm ơn cậu nha!" Thiện Thanh cười, còn vỗ vai cô bạn thân an ủi.
Thảo Nguyên ở lại thêm khoảng nửa tiếng nữa rồi mới đi. Cả căn nhà rộng rãi lại rơi vào trạng thái im ắng thường ngày. Cơ thể Thiện Thanh như muốn mềm nhũn ra. Cứ tưởng ăn cháo uống thuốc tình hình đỡ hơn nhưng có vẻ không. Cô cố gắng lết vào phòng, không biết là vì tác dụng của thuốc hay đã quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường Thiện Thanh đã ngủ mê mệt không biết gì.
***
Tiếng cãi nhau rất lớn khiến Thiện Thanh tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh cảm thấy khung cảnh vô cùng lạ lẫm. Đây hình như không phải nhà mình?
"Loại mẹ chỉ biết quan tâm đến tiền như cô thì con có bệnh chết cũng không biết!"
"Tôi kiếm tiền cho cái nhà này, cho hai đứa con ăn học đàng hoàng, tháng nào cũng có tiền tiêu. Còn anh thì sao? Cả năm ru rú ở viện nghiên cứu làm bạn với vài con vi khuẩn, lương thì ba cọc ba đồng. Đứng đó mà nói tôi!"
"Cô nghĩ tiền quan trọng đến mức đó à? Còn con thì sao? Từ lúc có nhiều tiền thì cái nhà này còn giống một gia đình không?"
"Anh..."
"Thôi con xin bố mẹ đấy! Bệnh viện không phải nơi để cãi nhau. Bố mẹ không sai, ai cũng đúng được chưa? Người sai là con! Con sai vì đã để em gái ở một mình. Bố mẹ khỏi đùn đẩy trách nhiệm."
Thiện Thanh nghe rất rõ những giọng nói quen thuộc. Cách đó không xa có bố mẹ, rồi cả chị gái Hoài Thu của cô nữa. Nhìn xung quanh thì đúng là cô đang ở bệnh viện, tay còn đang cắm ống truyền nước.
Hoài Thu quay người lại xem em gái thế nào thì thấy em đã tỉnh, cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Thanh, em tỉnh rồi!"
"Chị, sao em lại nằm viện?" Thiện Thanh giơ một tay không cắm ống truyền lên xoa xoa đầu, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Hoài Thu vội đỡ em mình, chị kể lại mọi chuyện cho Thiện Thanh nghe.
"Em đó, không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Hôm qua Thảo Nguyên gọi điện cho chị bảo em ốm. Chiều đi làm về chị đã qua nhà xem em thế nào. Cuối cùng thấy em nằm trên giường gọi mãi không tỉnh. Chị hoảng quá gọi cấp cứu đưa em đến bệnh viện, bác sĩ bảo em bị sốt virut. Em hôn mê hơn một ngày mới tỉnh đó!"
Đến lúc này Thiện Thanh mới giật mình. Cô đã hôn mê hơn một ngày. Vậy mà cô cứ tưởng mình chỉ ngủ một giấc từ trưa đến tối, không ngờ khi tỉnh dậy đã là tối hôm sau.
Bà Ngọc Lan thấy con gái mình đã tỉnh, bà cố tỏ vẻ đau buồn đi đến bên giường bệnh, vội hỏi: "Con gái, con thấy trong người sao rồi?"
Thiện Thanh chớp chớp mắt nhìn mẹ, hình như gần hai tuần rồi cô mới nhìn thấy mẹ. Lúc cô ở nhà thì không bao giờ thấy mẹ, mẹ thường nhân lúc cô đi học mới về nhà lấy đồ rồi lại đi luôn. Phương thức mà hai mẹ con thường xuyên liên lạc chỉ là tờ giấy nhắn dán trên cửa tủ lạnh.
Người mẹ này rõ ràng là mẹ cô nhưng sao cô thấy xa lạ quá! Bà ăn mặc thời trang, xăm mày xăm môi, xinh đẹp hơn trước rất nhiều, tuy nhiên lại không có cảm giác thân thuộc, câu hỏi thăm cũng rất máy móc.
Ông Hiếu cũng đã đi tới gần con, ông liếc nhìn bà Ngọc Lan, lên giọng trách móc: "Cô không biết nhìn à? Con bé truyền đến mấy chai nước, kim cắm đến thâm cả tay kìa kìa! Cô thấy ai làm mẹ mà vô tâm như cô không?"
Gia đình Thiện Thanh lâu lắm mới có mặt đầy đủ, vậy mà chào hỏi còn chưa có mà bố mẹ cô đã cãi nhau ầm ĩ.
Thiện Thanh cố gắng hết sức ngồi dậy, cô cố hết sức nói thật to để bố mẹ nghe thấy: "Bố, mẹ, con ổn rồi!"
Thiện Thanh đã quá quen với cảnh bố mẹ như nước với lửa nên cô tỏ ra rất bình thản.
"Vậy tốt rồi!" Bà Ngọc Lan mỉm cười, xoa đầu cô: "Giờ mẹ có việc phải đi gấp, tiền viện phí mẹ đã trả đầy đủ. Con cứ nằm đến khi nào thấy khỏi thì mới về nhà nghe chưa? Tiền mẹ vẫn gửi đều vài tài khoản, cứ lấy ra mà mua đồ ăn bồi bổ sức khỏe."
"Vâng." Thiện Thanh đáp lại cho có.
Mẹ cho cô không ít tiền, chỉ là thiếu tình thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top