Chương 12

Hai người cứ không nói gì trong vòng vài phút. Thiện Thanh trong lòng khó chịu bứt rứt lắm, các ngón tay nắm chặt lấy mép áo trắng đồng phục. Cô vẫn đang cố suy nghĩ xem nên bắt chuyện với anh như nào.

"Sao vừa nãy không lên xe?"

Thật bất ngờ, người phá vỡ sự im lặng lại chính là Nam.

Thiện Thanh giật mình, vội vã ngẩng đầu lên. Anh ấy đang chủ động hỏi thăm cô kìa, cô... cô không hề nghe nhầm!

Thiện Thanh bối rối trả lời: "À... thì xe đông quá, nên em không thích lên!"

Nam cũng không nói thêm câu gì nữa.

Cả hai cùng rơi vào im lặng.

Có vẻ chuyến xe buýt sau tắc đường, hơn mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng xe đâu.

Thiện Thanh vân vê các ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái.

Lúc này, đột nhiên Thiện Thanh nghĩ đến chuyện xin số điện thoại. Nếu cái tên tảng băng kia kia không chịu tiết lộ số thì cô đây tự đi xin, có cái gì mà lo lắng chứ?

"Anh ơi!" Giọng Thanh nhẹ tênh.

Hai từ ngọt ngào đó vang lên, Nam liền quay sang nhìn cô.

"Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh để gọi điện được không? Hôm nay nhà em không có ai mà cửa lại khóa, em phải gọi điện cho mẹ để lát mẹ về mở cửa cho, nếu không em sẽ ngồi ngoài cửa đến tận tối luôn mất." Thanh bày tỏ sự việc trông đến tội nghiệp, mặc dù là chiêu xin số cũ rích nhưng trường hợp này nên xài. Thanh tự ấn like cho mình hai cái vì sự nhanh trí này.

Nam không nói gì, anh tỏ ra không quan tâm lắm.

Thiện Thanh nhíu mày. Xin xỏ cầu cứu như vậy mà người ta cũng không động lòng sao?

Thế là cô không chịu thua.

"Em biết chúng ta cũng không phải thân quen gì, nhưng chuyện này rất gấp, anh giúp em được không?"

"Em đảm bảo, gọi xong em trả anh ngay. Em sẽ nói thật nhanh để không làm tốn tiền điện thoại của anh đâu! Giúp em đi mà!"

Hai tay Thiện Thanh chắp lại, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương nhìn anh.

Nam vẫn im lặng không nói gì, thậm chí cũng không nhìn xem vẻ mặt cô đáng thương thế nào.

Thiện Thanh thầm nghĩ, hay là anh biết cô lừa anh để xin số điện thoại, nên mới không chịu đưa máy cho cô nhỉ?

Thế là cô đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng.

Nam đang nhìn hướng nào, Thiện Thanh lại chạy qua hướng đó, vừa đi vừa nói: "Để em kể anh nghe nếu anh không cho em mượn điện thoại sẽ xảy ra chuyện gì nhé! Anh nghĩ xem, nếu em không gọi được cho mẹ em, em sẽ phải đứng ngoài cửa đến tối, đồ ăn không có, lại còn mất an toàn. À đấy, nhỡ người ta tưởng vô gia cư ngồi ăn chầu chực trước cửa nhà người khác, em lại còn bị bắt lên công an. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải tất cả là do anh không cho em mượn điện thoại sao?"

Thiện Thanh càng nói càng không logic cho lắm.

Nhưng cô nàng này nói nhiều quá, Nam cũng thấy hơi đau đầu.

Thật ra không phải anh không muốn cho mượn, mà là muốn xem cô nàng này thuyết phục anh kiểu gì.

"Đấy anh xem, không cho mượn..."

Lời còn chưa nói hết, Nam đã đưa điện thoại ra trước mặt cô.

Khuôn mặt tội nghiệp của Thiện Thanh lập tức trở nên vui vẻ, cô nói: "Em biết anh là người tốt mà!"

Cô nàng hí hửng giơ hai tay nhận lấy, bấm số điện thoại của mình, rồi cũng giả vờ áp vào tai để nghe như thật.

Nam biết thừa ý đồ của cô. Anh không hề muốn vạch trần, thản nhiên theo dõi cô cặm cụi nhấn số, còn nghe thấy tiếng nhạc chuông rất nhỏ phát ra từ cặp cô. Anh muốn xem cô nàng này dùng chiêu xin số cũ rích này để làm gì?

"Không nghe máy rồi!" Thiện Thanh đưa điện thoại trả lại cho anh, khuôn mặt cô ra vẻ có hơi thất vọng.

Thiện Thanh mở cặp ra, giả vờ ngạc nhiên: "Ồ, em quên mất! Trong cặp em có chìa khóa rồi! Hihi! Dù sao cũng cảm ơn anh nha!"

Nam không nói gì, anh chỉ gật đầu một cái.

Đúng lúc xe buýt đến, cả hai vội vã lên xe. Cũng như lần trước, Nam lại ngồi ngay sau Thanh. Cô nàng lén lấy điện thoại, nhìn số của anh mà không khỏi hạnh phúc.

Đã bảo mà! Không cần cái tên tảng băng đáng ghét kia, cô vẫn có thể lấy được số anh một cách dễ dàng.

***

Tối hôm đó, Thiện Thanh đã nhắn cho Nam một tin.

"Xin chào chàng trai, cảm ơn anh đã đọc những dòng tin nhắn này. Chúc anh buổi tối vui vẻ!"

Chỉ là hai câu ngắn ngủi nhưng Thanh đã mất kha khá thời gian để suy nghĩ. Sau khi nhấn chữ "Gửi", cô đi đi lại lại khắp phòng, chờ đợi đối phương sẽ trả lời tin nhắn.

Nhưng qua mấy phút, vẫn không thấy hồi âm. Thiện Thanh có hơi chút thất vọng, nhưng cô vẫn kiên trì nhắn thêm một tin.

"Cuối cấp rồi, chắc bài vở nhiều lắm nên không nhắn lại được!"

Nghĩ một lúc, cô lại gửi tiếp.

"Anh đoán xem, em là ai nào?"

"Anh học tập tốt nhé! Em sẽ không làm phiền anh đâu!"

"Anh cũng đừng thức quá khuya ôn bài, mắt sẽ thâm như gấu trúc đó. Ngủ sớm nha!"

"Ôi đã mười giờ rồi. Chúc anh ngủ ngon!"

Trong một tối liên tục sáu tin nhắn được gửi đi, lúc đầu Thiện Thanh còn hừng hực khí thế lắm, nhưng càng về sau nhìn trang tin nhắn chỉ có tin người gửi, cô có hơi buồn. Có phải mình giống như một kẻ điên cuồng đơn phương thích người ta không? Trong lòng Thiện Thanh hơi bồn chồn, lỡ như anh ấy không biết là ai không trả lời thì sao? Lỡ như anh ấy nghĩ mình là kẻ quấy rối thì sao? Lỡ như bị chặn luôn số điện thoại thì làm sao đây?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thiện Thanh vẫn không có ý bỏ cuộc. Sau vài lần tiếp xúc với anh Nam, cô cảm thấy anh không hề có ý ghét bỏ cô hay cảm thấy cô phiền phức, hơn nữa hôm nay anh còn chủ động hỏi chuyện cô trước.

Thiện Thanh lấy lại tinh thần. Bố cô đã từng nói: "Làm người là phải luôn tiến, chứ không được phép lùi!"

***

Nam kết thúc buổi tự học ở Thư viện Quốc gia lúc tối muộn. Anh học đến quên cả thời gian, một tuần bảy ngày thì bốn ngày anh học ở thư viện, đến khi thư viện đóng cửa anh mới về nhà trên chuyến xe buýt cuối cùng.

Cảnh tượng mỗi khi về nhà tầm này đã quá quen thuộc với Nam. Việt hăng say chơi điện tử, cô em gái đang ngồi mày mò lắp ghép mô hình. Không có anh trai ở nhà, hai đứa em không đứa nào chịu ngồi vào bàn học hẳn hoi.

Mẹ dạo này công việc bận rộn, thường xuyên ở lại trong đơn vị ít khi về nhà, Nam luôn thay mẹ quán xuyến gia đình, rèn cho hai đứa em đi vào quy củ.

Nam đặt balo xuống, đi đến cốc đầu từng đứa một, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Anh cả cứ như bố vậy!" Thương ôm đầu, miệng mếu máo: "Lắp ghép mô hình cũng là học mà!"

"Lý luận!" Nam chỉ về phía bàn học, dùng ánh mắt yêu cầu cô bé đi học bài.

Lời nói như mệnh lệnh của anh cả, cô nhóc không dám cãi thêm câu nào nữa chỉ hậm hực ngồi vào bàn học, khi liếc sang chỗ máy tính thì ông anh thứ hai đã chuồn đi từ lúc nào.

Quân tử chạy nhanh ghê đấy!

Nam lên phòng mình. Anh mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một giấc thật say.

Bài vở, một xấp đề thi chính là ác mộng kinh hoàng đối với học sinh cuối cấp.

Nam tắm rửa qua loa. Tắm xong anh mới nhớ đến điện thoại ở trong cặp. Bình thường đi học ở trên lớp hay thư viện anh luôn để chế độ im lặng, nhiều lần mẹ anh gọi điện không được đã nhắc nhở nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, đến tận cuối ngày mới mở ra xem có ai liên lạc cho mình không.

Màn hình điện thoại hiện lên sáu tin nhắn đến, từ một số lạ. Nam nhìn qua dãy số, cảm thấy có chút quen thuộc. Anh liền mở lịch sử cuộc gọi, khi biết là số của ai liền bất giác mỉm cười. Mỉm cười xong anh lại cảm thấy phiền lòng, từ trước anh luôn có một suy nghĩ, anh chưa muốn dính vào yêu đương, nhất là đang trong thời gian cuối cấp như này.

Nam xem qua tin nhắn, thời gian gửi cách đây hơn một tiếng. Có lẽ giờ đang ngủ rồi!

Anh để điện thoại sang bên cạnh, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cô gái mái tóc buông dài đứng giữa sân trường với nụ cười tươi như ánh nắng.

Quả thật rất xinh đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top