Chương 11

Suốt cả đoạn đường trên xe buýt, ngoại trừ một câu trước lúc lên xe ra, Nam không nói với Thiện Thanh câu nào nữa. Anh ngồi hàng cuối xe, còn Thiện Thanh ngồi cách hai ghế. Thi thoảng cô lại ngoái đầu xem anh đang làm gì. Nam dựa vào cửa kính xe, đôi mắt nhắm lại, hai tay khoanh trước ngực.

Anh đang ngủ rồi!

Đến điểm mình cần xuống, Thiện Thanh quay lại nhìn anh một lần nữa rồi mới bước xuống xe.

Nam chợp mắt một chút, khi mở mắt ra thì còn một điểm nữa là về đến nhà mình. Cô bé ngồi trước anh hai hàng ghế cũng đã đi xuống. Loa đọc điểm dừng vang lên. Nam khoác cặp trên vai, đi ra cửa. Anh xuống xe buýt, lững thững đi bộ về nhà, bỗng nhiên trong đầu có chút suy nghĩ vẩn vơ. Hiện giờ đang là thời điểm quan trọng, thời gian thi đại học đang đếm ngược từng ngày. Hơn nữa, trở thành phi công quân sự là mơ ước lớn nhất trong cuộc đời anh.

Nhưng bất chợt ở đâu lại xuất hiện một cô bé đi đến khuấy động cuộc sống bình lặng của anh.

Nam lắc đầu, khẽ thở dài.

Việt đang đứng trước cổng, hai tay thong thả đút túi quần, thản nhiên huýt sáo ra hiệu gọi anh.

"Em trai anh đứng đợi ở đây hơi lâu rồi đấy!" Khuôn mặt Việt rất bình thản, nhưng trong lời nói có vài phần trách móc.

Nam không đáp, lẳng lặng lấy chìa khóa mở cổng. Việt dắt xe đạp đi vào.

Việt ngay đầu năm học đã được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp thể thao, thay vì chọn xe đạp đi học giống Việt thì Nam thích đi xe buýt hơn. Anh cũng đã gắn bó với phương tiện giao thông công cộng này từ hồi cấp hai, khoảng gần bảy năm.

Sau khi đặt chùm chìa khóa lên bàn, Nam hỏi: "Bé Thương đâu?"

"Qua đơn vị mẹ rồi!" Việt trả lời, lười biếng ngồi xuống ghế.

Nguyễn Quốc Việt - mười lăm tuổi, ở trên lớp Việt lạnh như tảng băng, không hòa đồng với bạn bè. Nhưng khi ở nhà anh lại biến thành một cậu em nhiều lời.

Ngoài có một cậu em trai, Nam còn có một cô em gái nhỏ đang học lớp bốn. Mọi ngày Việt nhận nhiệm vụ đón em gái ở trường tiểu học. Nhưng hôm nay con bé được đặt cách vào đơn vị của mẹ chơi. Cô em gái của hai người có tính cách trái ngược hoàn toàn với hai anh trai, cô bé luôn cười vui vẻ, lại được mẹ dạy dỗ tốt nên đi đâu đều ngoan ngoãn lễ phép. Vì vậy ai cũng yêu thương cô bé.

Gia đình Nam hai đời là quân nhân, ông nội từng là Tư lệnh quân khu - lão tướng nổi tiếng một thời. Cả bố và mẹ anh cũng đều phục vụ trong quân đội. Bố anh là bộ đội hải quân, cả năm về nhà chỉ được vài lần, mẹ lại khá bận rộn. Mặc dù Nam đang trong thời gian cuối cấp nhưng anh vẫn không quên dành thời gian quan tâm để ý đến các em của mình.

Đối với Nam, trước sau vẫn một lòng ngưỡng mộ với quân nhân. "Bảo vệ Tổ quốc" đó là bốn từ duy nhất khiến anh khát khao được mặc trên người bộ quân phục. Anh không thích một nghề nào khác, anh chỉ muốn trở thành quân nhân.

***

Việt tiếp tục với câu hỏi nhàm chán hằng ngày: "Anh trai, hôm nay ăn gì nhỉ?"

Nam trả lời nhanh gọn: "Rau muống luộc, thịt rang, trứng rán!"

"OK. Thế anh đi vo gạo nấu cơm!"

"Ừ!"

Hai anh em nhà này luôn vậy. Một người hỏi một câu thì người còn lại đáp lại một câu.

Nam đang định quay người đi thì Việt gọi anh lại: "Anh này!"

"Nói nhanh!" Nam vẫn tiết kiệm lời như vậy.

Việt đi tới, huých vai anh trai, cười ranh mãnh: "Anh cũng có người theo đuổi hả?"

Có lẽ Việt mới lên cấp ba nên không biết, chuyện Nam được các học sinh nữ trong trường mến mộ là điều rất bình thường. Hơn nữa, chuyện riêng tư của Nam thế nào, Việt cũng chẳng bao giờ tỏ ra quá quan tâm.

Nhưng trường hợp này có hơi ngoại lệ một chút. Vì có lần đi qua bến xe buýt, Việt thấy anh trai mình đứng cùng cô bạn này, chắc chắn hai người này có quen biết.

Nam khoanh tay trước ngực: "Sao lại hỏi vậy?"

Việt cũng chẳng giấu gì anh, nói luôn: "Có một đứa con gái lớp em đòi xin số anh!"

"Thiện Thanh?" Thái độ của Nam rất bình thản.

Việt ngây người. Không ngờ anh trai của mình cũng quen biết cô gái mặt dày kia.

"Tò mò xíu, sao quen biết vậy?" Mấy cái thông tin cá nhân riêng tư này của anh trai, vẫn nên hỏi một chút.

Nhưng Nam không đáp lại, anh đi thẳng lên tầng, bỏ lại Việt đứng ở phòng khách với cái nhìn rất khó hiểu.

Nam không nói gì, vì thật sự trong lòng anh cũng có chút bối rối. Anh cũng không biết cảm xúc này từ đầu đến, giống như... ngượng ngùng!

***

Hôm sau đến lớp, Việt tiếp tục bị cô nàng ngồi cạnh quầy rầy. Đang trong giờ học, vẫn chỉ là vài từ 'Cho tôi xin số anh cậu' đã viết kín cả tờ giấy.

Việt làm ngơ, tỏ ra chẳng hề để tâm đến cô. Mỗi lần cô đẩy tờ giấy chi chít chữ về phía mình, anh không thèm liếc qua liền đẩy lại cho cô.

Thiện Thanh bực mình lắm! Đúng là đồ tảng băng. Cô lại lấy ra một tờ giấy trắng mới tinh, viết lên một dòng chữ thật lớn 'Cậu không thể bán đứng anh trai cậu một lần được à?'

Dòng chữ nổi bật đã lọt ngay vào mắt Việt, không thể chịu nổi suốt ngày bị người ngồi cạnh làm phiền, anh liền lấy bút, lẳng lặng ghi vài chữ lên giấy đáp trả cho có lệ, hy vọng có thể làm khó cho cô ấy rút lui.

"Tôi được gì?"

Sau đó đẩy tờ giấy về phía cô.

Thiện Thanh thấy cuối cùng Việt cũng đã chịu trả lời, cô vui lắm. Cô cúi đầu, hí hoáy viết lên một góc giấy.

"Làm gì đó giúp cậu, chân sai vặt chẳng hạn." Vẽ kèm một khuôn mặt cười rất uy tín.

Tờ giấy vừa được chuyển đến chỗ của Việt, anh mỉm cười ghi một chữ "OK" thật to.

Một chữ OK của Việt cũng đủ khiến Thiện Thanh vui vẻ cả ngày. Cô đã nghĩ mình phải trường kỳ kháng chiến mấy tuần liền cơ, không ngờ ngày đại thắng lại đến nhanh thế!

Đến tiết sau là tiết văn nên phải ghi chép nhiều, Việt ung dung đẩy vở của mình về phía Thiện Thanh, ra hiệu bảo cô thực hiện lời hứa. Cô không thể cãi lại được, vì số điện thoại vẫn là quan trọng nhất, đành phải nghe theo. Vừa chép bài của mình vừa phải chép thêm cho cậu ta. Sau khi tiết văn kết thúc, tay cô tưởng như sắp gãy đến nơi vậy!

Giờ ra chơi, Thiện Thanh đã cầm sẵn điện thoại, hai mắt đầy mong chờ nhìn Việt, một chút xíu nữa thôi là cô sẽ có được số của anh Nam rồi!

Nhưng đáp lại vẻ mong chờ tha thiết của Thiện Thanh, Việt thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi bỏ lại cho cô vài từ đối với cô mà nói thì vô cùng khó nghe.

"Tự đi mà xin!"

Đúng là cái đồ đáng ghét. Thiện Thanh nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Khó khăn lắm mới có chút hy vọng mà lại bị cái tên tảng băng kia tặng cho quả lừa đau không chịu được!

Hiện giờ Thiện Thanh chỉ muốn đánh cái đồ đáng ghét đó một trận. Dù là anh em mặt mũi cũng giống nhau đấy, nhưng chắc chắn tính tình không bằng một góc của anh Nam. Lúc nghĩ đến đây, có lẽ Thiện Thanh đã quên mất tuần đầu tiên đi học, ai là người đã ba lần ghi tên mình vào sổ.

***

Tan học, Thiện Thanh đi ra bến xe buýt quen thuộc, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của anh Nam, nhưng không thấy anh đâu. Xe buýt chậm rãi đi vào bến, học sinh ào lên xe, thậm chí còn xô đẩy nhau. Còn cô thì lùi lại, tiếp tục nhường cho các bạn lên xe giống như hôm qua. Nói cô rảnh rỗi thì cũng chẳng sai, nhưng cô thích như vậy, không muốn bon chen trên chiếc xe buýt chật chội.

Xe buýt vừa đón khách xong rời khỏi bến thì Thiện Thanh thấy Nam đang từ từ đi bộ đến. Cô bất chợt nhận ra điều gì đó.

Anh ấy thường xuyên tan học muộn.

Thiện Thanh nhìn anh, khẽ mỉm cười như lời chào. Nam đứng cách cô một khoảng, im lặng ngắm nhìn xung quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top