Chương 10
Tiết thể dục trôi qua nhanh chóng. Cuối giờ học sinh nam của hai lớp ở lại giao lưu đá bóng.
Hai đội kéo ra sân bóng đá trước cửa nhà thể chất.
Thiện Thanh và Thảo Nguyên nhanh nhẹn đi ra chiếm một góc xem đẹp nhất, hôm nay không có nhiều cổ động viên, có lẽ hai người là số ít con gái ở lại xem trận này.
Như thường lệ, đội hình xuất phát của 12A1 có anh Nam.
Trong mắt Thiện Thanh, anh Nam quyến rũ nhất khi chơi bóng đá.
Chính những trận bóng không chuyên như thế này đã khiến Thiện Thanh bị anh mê hoặc, thích anh từ lúc nào không biết
So với lần trước tập trung vào các đường bóng thì lần này Thanh chỉ để ý đến anh, thậm chí còn lấy điện thoại ra lén chụp ảnh. Có những lúc Nam tranh chấp bóng ngay gần chỗ Thanh ngồi, cô chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của anh. Trông anh ấy không khác gì cầu thủ chuyên nghiệp, lòng hâm mộ anh cứ thế tăng cao.
Đột nhiên Nam đến sát đường biên, khuôn mặt anh đầy mồ hôi, nhìn về phía Thanh.
"Còn thừa chai nước nào không?"
Thiện Thanh ngây ra mất vài giây, sau đó vội vàng lấy chai nước vừa mới mua đang để bên cạnh đưa cho anh. Có lẽ là anh đứng ngay gần đây, lại vừa hay nhìn thấy túi đựng mấy chai nước nên mới hỏi cô.
"Cảm ơn!"
Nam ngửa cổ uống hết chai nước, trước khi quay lại sân, anh khẽ nhếch miệng cười với cô.
Trong đầu Thiện Thanh vang lên một tiếng "Choang". Hành động vừa rồi của anh ấy là có ý gì? Anh đang tính "thả thính" cô đúng không?
Thảo Nguyên ngồi cạnh chứng kiến cảnh này cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.
"Tớ vừa nhìn thấy gì thế này?" Thảo Nguyên dụi dụi mắt, hỏi lại Thiện Thanh lần nữa.
"Tớ cũng không biết." Thiện Thanh nhún vai.
Cô nhìn theo bóng dáng anh trên sân, chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Anh còn khẽ cười với cô nữa!
***
Trận bóng kết thúc lúc hơn 5h chiều, Thảo Nguyên đã vội vã phóng xe đến lớp học thêm cho kịp giờ. Còn Thiện Thanh một mình rảo bước ra bến xe buýt.
Học sinh bây giờ đều tối ngày dành cho việc học thêm. Thanh thì không. Cô cảm thấy trên lớp đã là quá tải, học thêm nữa không khác gì một hình thức tra tấn. Mẹ cô hàng tháng có đưa tiền bảo cô đi học thêm nhưng cô không làm vậy, tiền vẫn được cô cất giữ cẩn thận không tiêu.
Bến xe hiện giờ khá đông học sinh đang đứng. Thiện Thanh đảo mắt nhìn xung quanh.
Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Vừa nãy kết thúc trận đá bóng, cả đội của anh nhanh chóng thu dọn rồi đi mất. Có lẽ là đi ăn mừng trận đấu thắng lợi cũng nên.
Thiện Thanh có chút thất vọng. Người con trai đó đã hoàn toàn chiếm lĩnh suy nghĩ trong cô rồi!
Xe buýt chầm chậm đi tới. Thiện Thanh ngẩng lên, cô nhìn vào trong xe thấy rất đông người, lại thêm một số lượng lớn học sinh từ dưới bến chen lấn xô đẩy đi lên. Thiện Thanh vốn không thích bon chen, lại chẳng cần phải về nhà sớm. Thế là cô lùi lại, nhường mọi người lên xe, còn mình ở lại kiên nhẫn đợi chuyến sau.
Một lúc sau, Nam cùng cậu bạn thân Trung Nguyên đi đến. Thiện Thanh mải nhìn về phía trước nên không để ý anh đang ở rất gần mình. Anh khẽ liếc sang cô rồi quay đi luôn, cảm xúc trên gương mặt vô cùng khó đoán.
Một lúc sau Thiện Thanh quay đầu lại, cô mới nhận ra anh đang đứng ngay bên cạnh. Cô hơi chút sửng sốt. Vì cạnh anh có anh bạn đi cùng nên cô không có ý định nhảy ra bắt chuyện với anh như hôm qua được. Thiện Thanh chỉ mỉm cười một cái rồi quay đi.
Tạm thời coi như không quen biết vậy.
Suốt cả quãng thời gian đợi xe, tim cô cứ nhảy tưng tưng như muốn thoát ra ngoài. Cô không dám nhìn đối phương, kể cả liếc mắt. Hai má cô cứ đỏ bừng bừng.
Anh bạn bên cạnh Nam thì nói không ngừng, Thiện Thanh lờ mờ nghe ra hình như anh ấy đang thuyết phục anh Nam đi ăn cùng mọi người.
"Tài năng trẻ này, tính cách cậu cổ quái thật đó! Làm được bài toán khó như thế, thầy giáo mời cả lớp một bữa chè, vậy mà cậu lại từ chối bỏ về, thế này là mất vui rồi đấy cậu có biết không hả?" Trung Nguyên ra sức nói.
Nhưng người bên cạnh không hề đáp lại anh câu nào.
Trung Nguyên lại nói tiếp.
"Này, tôi chạy ra tận đây là để kéo cậu vào ăn đấy! Đi nào tài năng trẻ, đừng có chảnh như thế! Ăn đến tầm 6h30 thôi tôi tiễn cậu về tận nhà!"
Dứt lời, Trung Nguyên giơ tay định kéo Nam đi nhưng anh đã tránh khỏi tay cậu bạn ra, đồng thời bước sang bên trái mấy bước.
Thế là anh càng đứng gần Thiện Thanh hơn.
Thêm một cử động nhỏ thôi có lẽ tay hai người sẽ chạm nhau rồi.
Mặt Thiện Thanh càng đỏ hơn, cô theo phản xạ cách xa anh một chút.
"Ôi xin lỗi em gái nhé, bạn anh nó hơi lỗ mãng, suýt nữa nhỡ đụng phải em rồi!" Trung Nguyên cười giải thích với Thiện Thanh.
Có vẻ Trung Nguyên không biết hai người này quen nhau.
Thiện Thanh chỉ biết mỉm cười, không biết nói thêm gì nữa, mặt mũi đã đỏ hơn trái cà chua chín rồi.
Nam cũng để ý khuôn mặt ngượng ngùng của Thiện Thanh, nhưng anh chỉ im lặng đứng lùi lại.
Trung Nguyên lại quay sang nói chuyện với Nam.
"Đi đi mà Nam ơi, tôi sắp quỳ xuống xin cậu rồi đấy! Nể mặt là những người bạn đồng cam cộng khổ với nhau mấy năm trời, cậu đi ăn một bữa đi!"
"Rốt cuộc mục đích là để làm gì?" Cuối cùng Nam đã chịu lên tiếng.
Không tự nhiên mà Trung Nguyên cứ năn nỉ anh đi thế này đâu, chắc hẳn là có lý do gì đó.
"Ờ thì..." Trung Nguyên khẽ liếc nhìn Thiện Thanh, bộ dạng có vẻ như không muốn cho ai biết.
Trung Nguyên ghé sát tai Nam nói nhỏ: "Có cô bạn muốn nói vài lời riêng tư với cậu đấy! Thuyết phục tôi cả buổi để liên hệ đến cậu. Cậu nể mặt người bạn thân này mà đi với tôi đi."
Trung Nguyên nói nhỏ đủ để hai người nghe, vậy nên Thiện Thanh cũng không biết anh ấy nói gì.
Nhưng sau khi anh nói xong, sắc mặt Nam không được tốt lắm.
"Không rảnh." Nam lạnh mặt nói ra hai chữ.
Đúng lúc có một chiếc xe buýt đi tới, anh vỗ vai cậu bạn thân: "Từ chối giúp tôi, mai mời một bữa."
Nói xong, Nam đi tới gần Thiện Thanh, vừa kịp lúc xe buýt đỗ vào bến đón khách.
"Lên xe thôi!" Anh nói với cô.
"Ơ, vâng!" Thiện Thanh tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng lên xe buýt theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top