Chương 1

Hà Nội vẫn trong những ngày hè nắng gắt. Nắng nóng len lỏi khắp các ngõ ngách đường phố.

Sáng thứ hai đầu tiên của năm học mới, cô nữ sinh lớp mười Thiện Thanh dùng hết tốc độ chạy ra bến xe buýt. Mọi năm khối mười được nhà trường xếp học chính buổi chiều, nhưng năm nay nhà trường lại đột ngột đổi khối mười một sang học buổi chiều, để khối mười và khối mười hai học sáng. Điều này khiến một con sâu lười dậy sớm như Thiện Thanh không thích chút nào. Hôm nay cô phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới có thể dậy đi học.

Xe buýt buổi sáng chật kín người, Thiện Thanh vừa lên xe đã phải loay hoay tìm chỗ đứng. Xung quanh cô là một "rừng" các anh chị sinh viên, tay cầm không còn thừa cái nào. Cô bất lực phải vươn dài cánh tay bám cột. Xe buýt hễ phanh gấp hay vòng khúc cua thì cả dòng người đổ theo. Tay bám cột bị bám đến mức căng cứng đỏ rát.

Bước xuống được cái xe buýt ngột ngạt, Thiện Thanh khẽ thở phào một tiếng. Nhưng chưa thoải mái được bao lâu thì cô nhìn thấy cổng trường đang dần đóng lại. Cô nàng dùng hết sức chạy thật nhanh,đáng tiếc cánh cửa sắt rộng lớn nhưng vô tình. Hai cánh đóng lại kêu "choang" một tiếng rất to.

Thiện Thanh vinh dự được đứng trong hàng ngũ học sinh đi học muộn. Ngoài cô ra còn có một tốp học sinh đứng xếp hàng dài đằng sau. Cô cúi người thở hồng hộc do nãy chạy nhanh quá, chỉ nghe phía trên đầu thấp thoáng có tiếng nói đầy đanh thép: "Tên? Lớp?"

Hỏi vậy chắc chắn là trực ban rồi! Thiện Thanh nói không ra hơi, nhanh trí lấy ra thẻ học sinh đưa lên cho trực ban xem.

"Trần Thiện Thanh, lớp 10A2. Đi học muộn!" Anh trực ban lạnh lùng ghi tên cô vào sổ, chắc là còn chưa kịp nhìn xem cô là nam hay nữ luôn đó.

Nghe giọng nói đoán chừng là khóa trên. Đến lúc này, Thiện Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

"Anh trai này, em đến đúng giờ mà, rõ ràng cổng trường đóng sớm. Thôi buổi đầu tha em, em lại còn là học sinh mới nữa!"

Chàng trai đó không thèm nhìn cô lấy một cái liếc mắt, nghĩ cũng chẳng nghĩ đã lắc đầu thẳng thừng từ chối cô. Anh ta cố tình cho cô ăn quả "bơ" ngọt lịm và gọi tên học sinh tiếp theo đi học muộn.

Bị đối xử như vậy Thiện Thanh không khỏi nghiến răng, tỏ thái độ phẫn nộ. Trông mặt mũi đến nỗi nào đâu, không đẹp không xấu tạm ưa nhìn mà vô tình phát ớn.

"Không tha thì cũng trả thẻ học sinh đây chứ!" Thiện Thanh cau có, nói hơi lớn.

Không đợi đối phương phản ứng gì, cô hùng hổ giật lấy thẻ học sinh từ tay trực ban rồi quay gót đi vào lớp.

Thiện Thanh cô đây từ nhỏ đã đanh đá rồi nha!

Dù sao cũng mới là lần đầu tiên, làm gì có ai bị đuổi học vì lần đầu tiên đi học trễ, cô còn lâu mới sợ!

***

Thiện Thanh chạy nhanh vào lớp, may mà giáo viên chưa lên. Cô vứt cặp ngổn ngang trên bàn, uể oải ngồi xuống ghế.

Năm thứ mười cắp sách đến trường, có thể tóm tắt về cô vài từ như sau: không hề hứng thú với việc học hành nhưng lại cực kỳ may mắn trong các bài kiểm tra. Đợt thi vào lớp mười vừa qua, thế nào cô lại ôn trúng tủ nên đã nhận kết quả thi với điểm số tương đối, vậy là vô tình vào được lớp top của trường cấp ba có tiếng này.

Thiện Thanh còn có một cô bạn thân tên là Thảo Nguyên. Cô nàng so với Thanh thì hoàn toàn trái ngược. Thành tích học tập của Thảo Nguyên vô cùng xuất sắc, kết quả thi vào lớp mười đứng trong top năm của khóa năm nay. Vừa vào nhập học cô nàng đã được tiến cử làm bí thư của lớp.

Và chỉ có cô nàng này mới có thể chơi thân thiết được với cô những gần mười năm.

May mắn thay lên cấp ba hai người không những được học chung lớp mà còn ngồi chung bàn.

Nhìn thấy cô bạn thân vào lớp trong tâm trạng ủ rũ, Thảo Nguyên liền hỏi ngay: "Bạn tớ mới ngày đầu năm học làm sao mà mặt mũi đã như bánh đa ngâm nước vậy?"

"Hừ, tớ bị tên trực ban của lớp nào ý ghi vào sổ đi học muộn cậu ạ! Xin tha mà hắn ta còn đếch thèm quan tâm. Được cái mặt đỡ đỡ mà xấu tính thế! Tớ cáu quá nên giật lại thẻ học sinh phóng luôn vào lớp."

Là bạn thân lâu năm, hai cô nàng thường xưng "mày-tao" cho gần gũi, nhưng thi thoảng nổi hứng muốn sến sến một chút thì đổi sang "cậu-tớ" ngọt lịm. Ví dụ như bây giờ.

"Anh trực ban ý hả? Đẹp trai mà! Nghe nói là anh trai học giỏi số một của khối lớp mười hai đó. Hôm nay cả lũ con gái lớp mình cứ lượn qua lượn lại cổng trường suốt thôi." Thảo Nguyên hào hứng kể lại, khuôn mặt rạng rỡ lạ thường.

Thiện Thanh tỏ ra thờ ơ, hờ hững buông ra hai từ: "Mê trai!"

Thảo Nguyên chưa kịp cãi lại thì đúng lúc giáo viên vào lớp. Câu chuyện phải dừng lại tại đây!

Thiện Thanh nghĩ một chút, đẹp trai thì có cái gì mà sao lũ con gái lại thích thế nhỉ?

Nhưng cô chưa kịp nghĩ gì thêm, giáo viên đã yêu cầu cả lớp giữ trật tự để bắt đầu vào học. Vì thế cô lại tạm gác suy nghĩ đó lại, không thèm quan tâm gì anh ta, nghĩ chỉ có bực.

***

Hôm sau lại là thói ham ngủ hại Thiện Thanh dậy muộn thêm lần nữa. Giống như hôm qua, cô chen chúc trên chiếc xe buýt đông đúc, vừa xuống xe thì cổng trường đã đóng lại.

Và đứng ở cổng trường vẫn là cái tên trực ban hôm qua.

Thiện Thanh vừa nhìn liền biết kết quả cũng sẽ chẳng khác hôm qua, mà cô cũng chả có ý định xin xỏ, cô thản nhiên đứng trước mặt anh ta đọc to tên mình:

"Trần Thiện Thanh lớp 10A2."

"Đi học muộn lần hai!" Đối phương cúi mặt cặm cụi ghi chép, không quên lạnh lùng "ném" tặng cô một câu.

Thiện Thanh thầm nghĩ "Ồ tên này trí nhớ tốt ghê". Sau đó liền nghĩ lại "Chắc học sinh đi muộn ít nên mới nhớ ra mình".

Đúng là hôm nay học sinh đi học muộn ít hơn hẳn hôm qua, phía đằng sau cô không còn một tốp dài học sinh đứng xếp hàng nữa.

Cả hai lần gặp anh ta đều cúi mặt ghi chép nên Thiện Thanh không được chiêm ngưỡng nhan sắc anh ta, người mà theo như Thảo Nguyên nói đã khiến mấy cô gái lớp mười đi đi lại lại qua cổng trường suốt.

"Này anh trực ban, ghi xong chưa để tôi đi lên lớp?"

Trần đời được mấy ai dũng cảm như cô. Đi học muộn không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi, còn kì kèo yêu cầu với cả trực ban.

Cũng chẳng cần đối phương đồng ý, Thiện Thanh quay gót bước đi luôn.

Nhưng đi chưa đầy hai bước cô xui xẻo đụng phải thầy giám thị. Thầy không một lời trách mắng, chỉ dùng giọng nhẹ nhàng "mời" Thiện Thanh đứng cột cờ nguyên một tiết.

"Ơ thầy ơi, sao lại thế?" Thiện Thanh bày vẻ mặt vô tội nhìn thầy.

"Em cãi trực ban là không đúng đâu nhé! Lên đứng cột cờ một lần cho chừa!" Giọng thầy giám thị rất nhẹ nhàng, nhưng phải công nhận sức sát thương vô cùng lớn.

Giữa hàng chục học sinh đi học muộn, chỉ có mình cô là phải chịu phạt, cô hận tên trực ban đó.

Thiện Thanh rầu rĩ ôm cặp đi lên cột cờ, đứng một tiết cũng chẳng có gì đâu, nhưng xấu hổ là chỉ có mình cô. Trong tiết học có mấy học sinh đi ra ngoài cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ngại muốn chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top