chap 2
'' RENG ........RENG...........RENG '' - tiếng chuông báo hết giờ vang lên . Nó thở dài 1 hơi rồi thất thểu bước về chỗ ngồi . Con bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của nó - Bảo Ngọc sà xuống chỗ nó , nói bằng giọng thương cảm trong khi miệng cười tới tận mang tai
- Trời ơi, tội nghiệp bà quá cơ , mà sao nay đi học muộn vậy ?
như gặp được đồng minh , nó bèn tuôn 1 tràng dài , kể tất cả những chuyện xui xẻo nó gặp cho con bạn nghe. Cứ tưởng mình sẽ được an ủi, nào ngờ nhỏ cười sặc sụa, tít cả mắt vào . Nó dỗi, mặt xị ra như cái bánh bao, nằm úp mặt xuống bàn. Thấy nó như vậy, nhỏ cũng biết mình làm hơi quá nên xin lỗi nó
-" thôi t xin lỗi mà ! xuống căn tin ăn không ? "
nghe thấy ăn là mắt nó tỏa sang, nhưng phải làm cao mà, nó vẫn không thèm trả lời
-" Vậy là m chê hả? z thì thui, t đi xuống 1 mình " - nhỏ vừa nói vừa giả bộ đứng dậy chuẩn bị đi. nó thấy tình hình nguy cấp, cứ làm cao thế́ này thể nào cũng mất bữa ăn chùa , nó liền bày ra vẻ ta đây quân tử không thèm chấp vặt
-" Coi như lần này chị tha cho cưng đó, cưng phải khao chị à nha ". - nó nói khi trong lòng cười thầm
Nhỏ cũng biết nó làm cao nên không thèm chấp, lôi nó xuống căn tin . Vì là giữa trưa nên căn tin rất đông , mãi bọn nó mới chọn được chiếc bàn trống và ngồi xuống
-" Ê mày , đi lấy đồ ăn đi "- nhỏ nói
" Sao lại là tao ? " - nó cãi bướng
-" m đừng quên t đã bỏ tiền ra khao rồi đấy , k thì m khao đi để t đi lấy đồ ăn cho " - nhỏ lém lỉnh trả lời
NÓ nhìn 1 lũ đong đang đứng quanh quầy ăn , thở dài, khởi động gân cốt để chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến tranh giành đồ ăn. Nhỏ thấy nó hết xoay tay rồi xoay chân liền hỏi
-" m đi lấy đồ ăn chứ có phải đi đánh giặc đâu mà khởi động tay chân ?"- nhỏ thắc mắc
- "kệ t , hứ ! "- nó nhìn nhỏ nói rồi quay ra , lấy tinh thần đi vào đám đông
....5 phút sau...
Nó đi ra với váy áo xôc xệch , trên tay cầm 1 đống đồ ăn nào là 2 cái bánh hungberger loại to, 2 gói bim bim to, 2 phong kẹo gôm... đi đến chỗ nhỏ đang đợi và ngồi xuống, thở như chưa bao giờ được thở . Nhỏ thấy bộ dạng của nó z, đang định cười thì thấy nó quắc mặt nên đành nín cười lại , hỏi nó
- " Bộ m đi đánh trận thật hả ? "
Nó không trả lời, đưa đồ ăn cho con bạn rồi cả 2 cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Đang ngồi ăn ngon lành thì nó cảm thấy không khí xung quanh ồn ào, náo nhiệt hẳn , 1 đám con gaí la hét
" - bảo anh , hoàng thiên . i love you !!!"
Nó và nhỏ đang mải đánh chén nên cũng k ngước lên nhìn . Nó vừa ăn vừa nghĩ
" đúng là thừa hơi, không biết giữ cổ họng , chỉ là người thôi mà , có phải động vật quý hiếm đâu mà hét kinh thế không biết !"
Nó giật mình , thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ấy vì tiếng hét ngày một to hơn . Hướng mắt ra ngoài cửa , nó mắt chữ O , miệng chữ A dõi theo 2 bóng người đi vào .
" Ối , không phải hắn đó chứ , hix hix , sao ám hoài vậy nè , ngồi ăn cũng không yên nữa " - nó đau khổ thầm nghĩ , cố gắng cúi sát mặt xuống hết cỡ'
Thấy hành động lạ của con bạn , nhỏ trố mắt ngạc nhiên , hỏi
" Mi làm cái gì vậy , sao tự nhiên cúi xuống , mà 2 tay kia là ai nhỉ ? "
" Suỵt , mi nói nho nhỏ thôi chứ " - nó mắng nhẹ con bạn
Đang mải nói chuyện thì tụi nó bỗng thấy 2 đôi giầy hàng hiệu xuất hiện trước mắt mình , từ từ ngẩng đầu lên mà trong lòng nó không ngừng cầu nguyện . Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của nó ( ông trời : ta cố ý đó ! muahahaha ^__^ ) , đạp vào mắt nó là bản mặt khó ưa của hắn cùng 1 cậu con trai .
" Hừm , trông cũng đẹp đấy chứ nhỉ " - nó âm thầm đánh giá
Thấy nó không thèm liếc đến mình , hắn giả vờ ho nhẹ , nói
" khụ , lại gặp nhau nữa rồi nhỉ , nhỏ ngốc " - nói xong hắn tặng nó 1 nụ cười nhếch mép , mặc cho nó tức đến đó cả mặt cùng với 2 cặp mắt nai tơ của nhỏ và cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top