chap 1
Mặt trời rọi bóng , những tia nắng vàng mỏng manh chiếu đi khắp nơi , những đám mây trắng nhẹ trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, gió khẽ lùa vào cửa sổ khiến mái tóc đen mềm của nó lay động . Trên chiếc giường màu hồng phấn , có nó đang say giấc mộng, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ấm áp , chắc có lẽ nó đang mơ 1 giấc mộng đẹp
Tít .......Tít.........Tít .... Tiếng chuông đồnh hồ vang lên . Nó xoay người qua, theo quán tính , nó vươn cánh tay dài trắng nõn ra và .............Bộp...............một sự thật không thể phũ phàng hơn là em đồng hồ yêu quý đã hi sinh
....... 5 phút sau ........
- Khánh Hân, có dậy ngay không thì b. ..ả....o ? - Tiếng mẹ nó cất lên , ngân vang thật " nhẹ nhàng '' . Nó mở mắt ra , đập vào mắt là hình ảnh mẹ nó đứng đó cười thật ''hiền'' , tay lăm lăm cầm cây chổi lông gà gõ thật nhịp nhàng , xung quanh sát khí tỏa ra nồng đậm. Theo định luật bảo toàn tính mạng , nó bật dậy như lò xo, tay giơ lên đầu như trong quân ngõ, hô to :
- YES , MAMA ! - nói rồi nó phi như bay vào làm VSCN với vận tốc ánh sáng rồi lại phi xuống dưới nhà
Đi xuống nó thấy mẹ đang nới chuyện với ba qua điện thoại , trông mẹ vừa cười vừa nói vui vẻ lắm, thấy thể nó cũng ra đó ngồi hóng chuyện . Vừa đặt bàn tọa xuống ghế , nó đã hỏi
- Ba và mẹ2 người đang nói chuyện gì z ?
- Ba nói đêm nay ba ṣẽ đi công tác ̣về̀ đó, thôi muộn học rồi đó, con đi nhanh đi - mẹ nó nói
Thấy mẹ nói thế nó quay qua nhìn đồng hồ
- Á ...........7h kém 15 rồi . Chết cha muộn rồi - nó đau k̉hổ hét lên
- con chào mẹ con đi học - nói xong không để ai trả lời , nó phi xuống lấy chiếc xe đạp iu quý ra, phi như tên lửa đến trường . Đang dốc toàn sức lực bản thân có ra đạp xe, bỗng ..... Xì ......xì.....xì .... , chiếc xe đạp iu quý của nó đã đình công .
- Aaaaaaaaa , cmn chứ , đúng ngày đi học muộn lại giở chứng nữa chứ , giờ sao đây - nó đau khổ nghĩ
Thế là nó đành ngậm ngùi dắt em xe vào quan sửa để dưỡng bệnh, còn mình thì đành vắt chân lên cổ mà chạy . Chạy gần đến trường thì nó thấy bác bảo vệ đang rất chi là ung dung, thong thả từ từ khép chiếc cổng lại
- Chết cha, mình sẽ muộn học mất thôi ! Bác bảo vệ à, cháu quý bác nhất đó nên bác đừng đóng cổng vội , phease !! nó vừa nói vừa lao hùng hục vào trường
- cố lên, chút nữa thôi , ...1...........2..............3 băng qua nào ! Hé hé ! may vừa kịp , hú hồn ! - nó quay lại nhìn bác bảo vệ và nhe răng cười sung sướng như vừa trốn khỏi 3TK ra trong khi chân ̃vẫn phi như bay . Đang chìm đắm trong cơn vui sướng thì bỗng
'' Rầm ''
- Lạy chúa , lạy phật tổ , lạy bồ tát quan âm , con đã làm gì thế này - nó vừa kêu gào trong lòng vừa ngước lên nhìn nạn nhân xấu số của nó là ai .
- Âu- mai- gớt , nhìn hắn cứ như ngôi sao ý , làn da trắng , đôi mắt phượng hẹp dài hơi hếch lên với con ngươi màu xám bạc , sông mũi cao ráo , đôi môi mỏng mím chặt lại thành 1 đường, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió . Đây đúng chuẩn soái ca của chị em nè , nhưng chắc sẽ hoàn mĩ hơn nếu mặt hắn ta không có vệt đỏ hình chiếc dép nhỉ ? - nó đang mải mê bìn̉h phẩḿ nh̉an ṣăc của nạn nhân thì bỗng giật mình nhận ra hình chiếc dép đó quen quen . Sau 1 hồi vận động não bộ của mình thì nó đau khổ nhận ra nó đã '' lỡ chân'' văng luôn cái dẹp lên mặt hắn mới chết chứ =.=''
- Xin lỗi ! cậu không sao chứ ? tại tôi vội quá nên..........cậu thông cảm nhá ..! nó '' lon ton '' lại gần , nhẹ nhàng đỡ hắn dậy và cố nặn ra 1 nụ cười thân thiện
- Biến ra ! cái đồ hậu đậu , xớn xác - nói rồi hắn đẩy nó ra 1 cách thô bạo, phủ bụi trên quần áo
- Hậu đậu , xớn xác ? này, cậu nói tôi đấy hả ? - nó lấy tay chỉ vào mình
- không nói cô chẳng lẽ tôi nói cái thùng rác à ? hắn ta nhếch miệng nói
- Cậu .... này, tôi đề nghị cậu ăn nới cẩn thận nha, do cậu không nhìn đường nên đâm phải tôi , lỗi này ở cả 2 phía , tôi đã xin lỗi cậu còn gì , mà cậu cũng đâu có sao ? - nó tuôn 1 tràng dài
- Cô thử bị dép phi vào mặt xem có làm sao không ? may cho cô là tôi đang vội , nếu không thì .......... - nói đến đây hắn lấy tay lên làm động tác cắt cổ. Xong rồi hắn tức tối bỏ đi
- AAAAAAAAA , ông trời ơi con đã làm gì để ông chiếu ngôi sao đen đủi lên người con thế hả ? hix hix . Đã muộn học lại còn gặp xui xẻo . Muộn học ? Á ..... thôi xong rồi ! nó lao vội vào lớp và
- TRẦN VŨ KHÁNH HÂN !! đây là lần thứ mấy rồi ? Tôi không thể chấp nhận 1 học sinh mà 7 ngày thì 5 ngày đi muộn được . Em xuống cuối lớp đứng ngay cho tôi !!
- thưa thầy, cho em xin giải thích ...
- khỏi nói nữa , em lại định nói là hôm qua em thức suốt đêm học bài nên nay đi muộn chứ gì, cái kịch bản này tôi đã quá quen thuộc rồi . Em còn gì để nói nữa không ? - Thầy giáo yêu quý đứng tuôn một tràng còn nó thì giật mình vì bị nói trúng tim đen, trong lòng âm thầm ghi nhớ lần sau sẽ đổi kịch bản khác.
Nó ngao ngán đi xuống cuối lớp , hix , sao xui thế không bít, nếu không gặp tên đó chắc mình cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này , hăn đúng là đồ sao chổi mà . Mong sao cho mau hết tiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top