8. Thăm Nhà Của Chú

Sáng cậu ra ghế đá sau trường mà ngồi vẻ mặt thì cứ ngờ ngờ thẫn thờ ra đó chẳng biết là cậu nghĩ gì nhưng cứ vậy mà ngồi ra đó thôi

" đêm qua mình đã thấy gì vậy trời " lắc mạnh đầu để lấy tỉnh táo cậu tự nghĩ trong lòng

" hay chỉ là ảo giác nhờ? Không đâu. Mình còn nhớ cả mùi cỏ và cơn gió mà " cậu ngồi một góc rồi tự suy nghĩ

Phía bên này Trường còn đang loay hoay tìm cậu trên tay còn cầm hộp sữa dâu ngại ngùng mà bước đến chỗ cậu ngồi

" à về chuyện...tôi đã nghĩ về lời cậu từng nói cái chuyện mà cố giải đến mấy cũng không có đáp án đấy " Trường ngập ngừng mà mở lời " trong đó cậu có hỏi về ảo thuật nhỉ? "

" đúng thế! Vẫn còn những bí ẩn mà khoa học chưa giải thích được. Nhưng cho dù có như vậy thì cái chuyện ảo thuật cũng không có đâu " hắn đẩy gọng kính rồi gật gù tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời của mình sau đó là một câu chốt " đó là ý kiến của tôi! "

" ừm...nếu cậu tò mò vì sao tôi lại trả lời như vậy thì tôi nghĩ ta nên thảo luận với nhau "
con tg: ụa anh tính dụ con nhà người ta phải hôn:))))))

" s-sau giờ học đấy ừm... cậu có rảnh không à ý ý tôi là thảo luận là thảo luận về chuyện ảo thuật và khoa học "

Hắn đẩy hộp sữa dâu qua bên cậu đột nhiên cậu đứng phắt dậy làm hắn dựt mình mà rụt hộp sữa lại

" có chuyện gì hả Trường? Cậu vừa nói gì với tôi à? "

" hả? À không. Không có "

*Reng Reng Reng

" chuông đúng rồi ừ chuông reo rồi vào học kìa "

" ừm... ừ ừ " cậu ừ ừ vài tiếng rồi cũng vào lớp

" đi nhé ơ nhưng còn... ài đi mất rồi " hắn tiếc nuối vì không đưa được sữa cho cậu " ảo thuật chỉ đánh lừa giác quan con người. Con người muốn tin những gì họ thấy và nghe. Cậu hiểu chưa? "

Mặc cho chuông reo hắn vẫn ung dung đi từng bước lại còn lẩm bẩm một mình nói hết thì hắn cuối đầu nhìn vào trong lòng bàn tay mình

Ra là tối hôm qua hắn đã thức đêm để tra cứu về ảo thuật và lọc ra câu trả lời sau đó học thuộc rồi lại ghi ra tay phòng khi không nhớ nhưng đáp lại sự chăm chỉ của Trường lại là Toàn chẳng nghe hắn nói gì

" giác quan? Trời ạ "

Hắn bất lực với đáp án trên mạng chỉ vì một câu hỏi của cậu hắn mất cả một đêm để tìm hiểu mà cái đề tài của cậu thực sự đã làm khó Lương Xuân Trường rồi
__________
Cảnh chuyển đến lớp 11 XX của cậu khi tiết sinh hoạt cuối cùng của ngày kết thúc cả lớp nghe thầy Park thông báo một số điều để chuẩn bị cho tuần sau. Nghe thầy thông báo xong thầy dặn dò vài điều cho lớp thì cũng hết tiết cả lớp chào thầy rồi ra về

Về nhà thì cũng đã trưa cậu ăn cơm cùng Ha Eud nghĩ ngơi buổi trưa lo cho em xong thì cậu chạy tới cửa hàng liền. Tầm 2 3h
con tg: kh biếtgiờ đó CHTL bên Hàn mở hay không nhưng vì để nó hợp với phần sau của truyện nên tui phải để gió giấc vậy

Cửa tiêm vẫn còn đóng cậu chả thấy có bóng người nào đột nhiên phía bên cửa hàng có một anh nhân viên bước ra

" ai vậy? " anh ta thấy có người liền hỏi

Anh này là một nhân viên lâu năm ở đây tính khí thì cọc cằn nhưng cũng hay quan tâm mọi người xung quanh Jun Kang Hae. Anh có thể được xem là quản lý ở đây nếu như chú Hwang vắng mặt
con tg: tự đặc tên điên đặc khùng bỗng thấy tên hay lạ thường:)))

" a chào anh ạ "

" yaaa nữa đêm nhắn xin nghĩ phá mất giấc ngủ của người ta bây giờ thì là gì đây? "

" anh Kang H- " cậu chưa nói hết câu thì anh đã nói

" oii có chuyện gì nói lẹ tôi còn rất nhiều việc "

" dạ. Hôm qua em đã đến đây nhưng thấy đóng cửa " cậu lễ phép nói chuyện với anh

" thì phải đóng cửa rồi. Vì nhân viên làm không trụ nỗi ba ngày như cậu đấy, Toàn " nói rồi anh nhìn cậu mà mắng khéo
con tg: nết ổng dô diên vậy đó chứ không gì đâu

" em.. xin lỗi ạ "

" ừm anh biết ông chủ thì không liên lạc được. Lại còn thiếu người làm " vừa nói anh vừa xếp đồ lên kệ

" anh nói... không liên lạc được? Là sao ạ? "

" ừ đúng rồi mà lúc giao ca anh có nghe người ta nói em đi cùng ông ấy sau đó mất liên lạc luôn " anh dừng hẳn việc nhìn cậu nói một cách nghiêm túc

*Keng Keng

" cửa hàng XX kính chào quý khách ạ " anh Kang Hae tiếp tục công việc rồi cũng mặc cậu
____________
Sau cuộc trò chuyện với anh Kang Hae ở cửa hàng cậu lững thững bước đi rồi vô thức đi tới khu công viên khi nào không hay. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây vào buổi còn sáng công

Công viên sáng sủa hơn nhiều không còn vẻ u tối như lần đầu cậu gặp. Hmm mặc dù gọi là công viên bỏ hoang nhưng nó rất sạch sẽ nha phải chăng một mình anh đã dọn?

Từng bước từng bước cậu đi từ từ vào công viên cứ thập thò ở đó giống như lần đầu cậu tới đây. Dừng chân trước căn nhà đầy dây leo quấn quanh

" *mình có nên vào trong đó? " chần chừ một lúc rồi cậu bước vào trong đó

Cậu đi vào một con đường tối con đường đó dẫn cậu ra một sân khấu to nó rất rộng và hiện tại cậu đang đứng trên các khán đài¹

con tg: kiểu như là nó có sân khấu trước sân khấu có ghế cho khách mà bên trên các ghế của khách một đường đi chỗ để quản lý ngta nhìn xuống toàn bộ sân khấu từ ảo thuật gia đến khán giả luôn á. Mong mn hiểu:"((

" *bên trong đây r-rộng thật " cảm thán vì bên ngoài công viên nhìn nó rất hoang sơ nhưng bên trong lại rất rộng

*Hắc xì
" hmm ở đây thực sự sống được sa- hắc xì " cậu hắc xì vì quá bụi chắc đã lâu lắm rồi không có người sử dụng nên các thiết bị ở đây đều bị rỉ sét

*Rầm Rầm Rầm

" a nhỏ tiếng lại đi mà " cậu bước xuống bên dưới sân khấu nhờ cái giàn giáo nhưng nó gây tiếng khá ồn nên cậu rất sợ
con tg: xâm phạm gia cư bất hợp pháp:)?

" c-có ai ở đây không ạ...? "

" c-có ai ở đây không ạ...? " có một giọng nói đã nhại lại tiếng của cậu nó có thể gọi là giọng chanh chua? Lảnh lót??

" có ai ở đây không? " cậu đã rất sợ rồi nhưng vẫn cố hỏi

" có ai ở đây không " lại là nó !

" huhu ba ơi Ha Eud à "

" huhu ba ơi Ha Eud à "

" hở.. " cậu che miệng mình lại sau đó đã biết được những nơi tạo ra tiếng của mình

Men theo con đường sân khấu ấy cậu đi ra sau thấy có một ô cửa. Tại sao lại là ô cửa mà không phải là cánh cửa? Đơn giản vì nó không có cửa chúng chỉ được che đơn sơ với vài tấm màn ni- lông đục xếp thành nhiều lớp rồi che ô cửa ấy mà thôi

Bước vào thì sự kinh ngạc của cậu dành cho nơi bỏ hoang này càng dâng cao. Căn phòng? Nhìn qua thì chắc nơi đây từng là phòng chờ của các diễn viên diễn xiếc chẳng hạn vì nó có đèn và bàn trang điểm kế bên trong bàn trang điểm có một chiếc giường có thêm nó vào thì nó đã đụng bức tường. Giường rất ngăn nắp. Ở giữa lại có một bàn to và ba đến bốn cái ghế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top