6. Nói Chuyện

Chuyện vừa rồi nó như một bài học đời dạy cho cậu chỉ cần nghĩ đến việc nếu anh hay ai đó không đến cứu cậu thì chuyện tệ hại gì sẽ xảy đến chứ càng nghĩ cậu lại càng ôm anh chặt hơn

" này nhóc bây giờ nhớ lại xem giữa tôi và ông già đó ai biến thái hơn ai tôi chỉ mới nói có bộ đồ của em thì đã bị mắng là biến thái vậy còn ông ta? Là gì chứ? "

" ... "

" mà em đấy có thật là lớp 11 không sao lại để người ta sờ soạng miễn phí như vậy hả? Ông già đó đang có ý định xâm hại em đó biết không? Sao không đẩy hay đấm đá gì ông ta "

" hic... "

" em ngốc thế không biết tôi không đến thì còn như nào nữa ngốc đến độ đứng im cho người ta sờ mó rồi bây giờ làm sao ôm tôi hoài lát nữa... lấy phí nhé nhóc? " cả một con đường chỉ có mỗi tiếng trách móc của anh

" huhu òaaaa huhu ông ta hức mạnh màa huhu chú cứu tôi làm gì hức rồi lại la mắng tôi hu huhuhu hức đáng ghét cả chú và ông ta đáng ghét như nhau huhu đều biến thái như nhau hic huhu " sự kìm nén của cậu vỡ òa mà khóc hơn đẩy anh ra rồi khóc lớn hơn nữa. Giữa đêm tiếng khóc lẫn với tiếng nói làm anh hoảng loạn

" kìa tôi cứu em mà sao lại khóc nín nín đi. Xin lỗi tôi xin lỗi người ta nhìn tôi ra sao em nín đi không mai mắt lại đau nín nào nào nín đi tôi em đồ ăn "

" ... "

" trời đất " anh bó tay trước sự trẻ con của cậu xoa xoa đầu nhỏ rồi dỗ dành sự bài xích ban đầu của cậu dành

" hic vì tôi không muốn khóc nữa thôi đồ ăn của chú tôi cóc cần "

" nhóc đừng gọi là chú nghe già ghê tôi còn trẻ đẹp trai lắm đấy nhìn này " nói rồi anh hất tóc làm vẻ mặt kiêu hãnh mà nhìn cậu

" gọi bằng gì? " cậu lau nước mắt rồi nghiên đầu hỏi

" gọi bằng anh " anh nháy mắt một cái với cậu

" chú bao nhiêu tuổi vậy? "

" trời ơi đừng gọi là chú mà tôi 28 "

" gọi bằng chú lại không chịu "

" về. Tôi đưa em về nhà "

" thôi tôi tự về "

" còn muốn bị nữa à? Hay là... em muốn tôi cứu rồi lại ôm tôi đúng không em đã bị phép thuật của tôi thao túng rồi đúng không? " anh ghé sát tai cậu nói

" về đi đi chú về chú đưa tôi về "
__________
Anh đưa cậu về nói là như thế nhưng cậu thì đi trước anh chỉ đi theo sau thôi vừa đi anh vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ đang đi bỗng cậu quay đầu lại nhìn anh

" chú tiến lên đây đi "

" sao có tên nào à? " thấy cậu quay xuống nhìn anh dừng chân mặt lắng cho cậu mà anh hỏi

" không tôi chỉ... sợ chú lên đây đi lẹ lên tôi còn về nhà "

" được! "

Anh nhanh chân chạy lên rồi khoác vai cậu một hành động nhỏ nhưng lại khiến cậu sợ mà né qua chút. Chuyện vừa rồi đối với cậu là một ám ảnh rất lớn mới chỉ 17 tuổi đã trải qua chuyện như vậy thật không dễ chịu chút nào

Anh nhận thức được việc làm của mình nên đứng kế miệng ríu rít xin lỗi cậu

" e-em... xin lỗi tôi xin lỗi em có sao không xin lỗi tôi xin lỗi "

" chú. Tôi không sao đâu. Mà sao chú biết tôi học lớp 11? "

" hì là vì tôi có phép thuật đấy hay không? "

" chú lại đùa tôi hỏi thật "

" ... "

"... thôi được rồi chú về được rồi đoạn còn lại để tôi tự về "

" không được đâu lỡ em có chuyện gì tôi biết phải làm sao- " anh đột nhiên câm nín rồi lấy tay che miệng " *chết bị hố rồi "

" hở? Làm sao? Lúc nãy... chú còn đau hả " cậu quan tâm mà hỏi anh

" tôi không sao em nghĩ tôi mỏng manh thế à không đâu "

" ừm cảm ơn chú tôi về "

" ờ thôi về đi tạm biệt nhóc ngủ ngon nha "
__________
Trên đường đi về công viên miệng anh luôn nở nụ cười nhảy chân sáo mà đi về rất vui vẻ vì chuyện vừa rồi nhưng anh cũng rất lo cho bé bông sợ bé gặp chuyện không hay

" chết thật biết vậy lúc nãy theo bé về nhà luôn lỡ mai bé đi học không được mình còn qua chăm bé chứ trời ơi Hải ơi là Hải "

Khuôn mặt vui vẻ tươi cười lúc nãy bây giờ đã thay đổi nhanh chóng sáng vẻ mặt khó chịu buồn bực

" hí nhưng mà không sao hôm nay mình thực hiện màn ảo thuật rất hoàn hảo. Cứu được bé. Được bé ôm. Nói chuyện với bé vui quá đi " khuôn mặt anh lại thay đổi mà chuyển về dáng vẻ hạnh phúc như ban đầu

Anh cứ nói chuyện một mình trên đường về như vây cứ nói rồi tự hạnh phúc cho đến khi về đến công viên

Chạy vào căn nhà ở công viên liền có tiếng gọi

" a a Hải đã về Hải đã về Hải đã về "

" ừ anh đã về " miệng anh cười một đường cong đáp

" ngủ ngủ Hải cần ngủ "

" ài không sao anh phải thức để làm chút việc em ngoan nha "

" ... "

Tiếng gọi đó là ai tại sao Hải lại gọi và nói chuyện thân mật như vậy? 

Màn đêm buôn xuống tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ cùng với giấc mộng đẹp riêng chỉ có cậu và anh là thức mỗi người vì một lý do khác nhau

con tg: không phải hai anh thức ăn trộm đâu mn đừng hiểu lầm:)))
________
Hôm nay cậu không ăn sáng cùng Ha Eud làm đồ ăn cho em xong thì cậu đến trường lúc qua ngang tới cửa hàng tiện lợi của chú Hwang cậu

Đứng trước cửa hàng cậu chần chừ rồi đến gần tiệm thấy cửa đang đóng áp mặt vào xem thì tiệm tối đen không có đèn người cũng chẳng có ai trên cánh cửa còn có dòng chữ

            TIỆM ĐÓNG TẠM THỜI

Cậu lấy phong bì từ trong cặp ra rồi nhét nó vào kẽ hở dưới cửa¹ sau đó liền quay lưng đi đến trường học

Ngày học cuối cùng cũng kết thúc cậu dọn dẹp nhà một chút rồi chạy ra công viên đó. Vì Ha Eud biết cậu còn phải lo công việc hoặc nhiều thứ khác nên là em đi học về ăn đồ ăn cậu đã làm rồi sau đó làm vài viec vặt

Một người anh như cậu có thể để em mình ở nhà một mình?- Không! Bác Yeon nhìn có vẻ bề ngoài khá cộc cằn nhưng đâu thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá đúng không? Bé Ha Eud được bác Yeon chăm nom vì cậu có nhờ bác rồi biết gia cảnh khó khăn và cũng vì muốn cậu đi làm có tiền trả tiền nhà nên bác chăm em giúp.

Gần chiều cậu ngồi trên khối gỗ trên ngọn đồi cậu thấy được căn nhà nhỏ và toàn bộ " công viên bỏ hoang "

" trên ngọn đồi ở sau trường mình có một cái công viên bị bỏ hoang. Trên đấy có một ảo thuật gia "

" tớ cũng nghe nói "

" nghe đồn là bị điên "

" ừ tớ biết. Khi diễn màn cưa người anh ta cưa đứt thật rồi lại gắn vào. Hô biến người nào thì người đó biến mất luôn "

" vớ vẩn chắc không thật đâu, nhỉ? "

" ừm... "

Đoạn thoại nhỏ trong lớp của hai bạn các câu nói liên tục xuất hiện trong đầu cậu anh là người đã cứu cậu hôm qua mặt dù nhìn anh có chút kì quặc và quái dị nhưng anh có vẻ là người tốt chứ không phải bị điên như những câu đồn thổi kia

" màn hô biến người hôm qua... "

" chắc không có gì đâu đừng nghĩ nhiều "

Cậu cuối đầu suy nghĩ rồi ngước lên lại thấy anh đứng trên thềm trước căn nhà nhỏ dang rộng hai tay mà vẫy chào cậu. Ngớ người không hiểu chuyện gì gãi đầu một cái cậu quay tới quay lui nhìn rồi chỉ vào người mình ý muốn nói " chú gọi tôi? "

Thấy cậu làm động tác đó anh hạnh phúc mà vẫy hai tay mạnh và kịch liệt hơn nữa
con tg: ông chú mê zaii
________

" đây em uống đi " anh đưa ly cà phê sữa đưa cậu uống

" thế nào? Ngon chứ? Cà phê tôi pha mà đương nhiên phải ngon rồi "

*Phụt

" ơ ơ nóng đấy em phải cẩn thận chứ "

" c-chú không biết ngượng ạ? " cậu cố nhịn cười hỏi anh

" ủa cà phê ngon mà. Ngon thì anh nói ngon lại là anh pha ngon là đúng rồi " anh nhí nhảnh trả lời cậu

Anh đứng trên thềm xoay xoay chiếc nón của mình cậu ngồi dưới một bậc thềm cầm ly cà phê sữa còn nóng trong tay cậu nói
" chú ơi "

" sao? "

" tôi có chuyện muốn hỏi chú "

" chuyện gì? "

" chuyện hôm qua sao chú biết mà đến vậy? "

" à chuyện đó hả. Thì em đã kêu cứu còn gì. Trong lòng đấy "

" chỉ là... tôi vô tình đi ngang qua và nghe được tiếng lòng em thôi "

" hả? " cậu nhìn anh ngập ngừng một lát rồi cậu hỏi tiếp " vậy còn ông chủ đâu ạ? Sáng nay tôi không thấy chú ấy đâu hết "

" ông chủ nào chứ? À là ông già biến thái đó hả "

Anh đang đi vòng vòng quanh cậu không ngừng việc giỡn với chiếc nón nghe cậu nhắc đến chú Hwang anh liền dừng chân và quay lại nhìn cậu. Cậu nhóm người mặt hiện lên vẻ khù khờ mà đầu gật như gà mổ thóc

" tôi... KHÔNG RÕ ĐÂU. BIẾN MẤT RỒI! "

Anh quăng chiếc nón xuống thềm giọng anh vẫn có chút giỡn với cậu nhưng khuôn mặt thì trái ngược hoàn toàn không hề có ý giỡn "... nhờ ảo thuật "

" sao cơ? " cậu đứng dậy khó hiểu nhìn anh

" thật ra là... tôi chỉ định dọa ông ta có xíu à "
Anh cứ bước đi từng bước từng bước lên trước rồi đột nhiên quay người lại bước nhanh đến chỗ cậu rồi áp sát mặt mình lại với cậu. Làm cậu bất ngờ theo phản xạ mà lùi về sau

"... nào ngờ ông ta lại biến mất thật haha "

" chú Hwang đã biến mất đi đâu? "

" tôi có biết đâu biến đâu thì cũng biến rồi sao tôi biết được " anh bỡn cợt nói

" chú đừng có đùa nữa là mạng người đấy. Hả không lẽ... chú giết chú Hwang rồi chú... " một suy nghĩ len lỏi trong đầu cậu nhưng rồi cậu lại nói " chắc chắn là không phải đâu đúng không? Rõ ràng hôm đó chú ấy chỉ biến mất trong nháy mắt mà "

Anh nghiêng đầu nhìn cậu có lẽ anh cũng chẳng quan tâm gì câu nói ấy. Anh nhanh chóng lại áp mặt mình gần mặt cậu giọng nói lạnh lùng và trầm ấy lại xuất hiện

" tôi cho em một bí mật nhé " anh càng ngày càng áp mình lại gần mặt cậu rồi từ đằng sau lấy ra một chiếc khăn đỏ

" trong ảo thuật có hai loại phép thuật " anh dơ chiếc khăn đỏ lên trước mặt cậu rồi xoay trước xoay sau " loại trông giống thật nhưng là giả và loại trông giống giả nhưng là thật. Nếu vậy thì phép thuật của tôi là loại nào đây? "

Cậu bàng hoàng trước câu nói của anh đứng sững người không thể nói được gì

" tôi...trong giống thật và là thật " nói rồi ăn liền quay về nét vui tươi dơ hay ngón tay say hi với cậu cười tươi lại còn gập lên gập xuống

" trời ơi... ha haha "

Khoảng không gian là anh áp sát cậu khiến cậu đứng im tại chỗ thời gian như dừng lại cậu chẳng nói được gì từng câu nói hành động của anh đều cuốn hết vào mắt của cậu

Cậu hơi bất ngờ trước câu nói của anh nên khuôn mặt cứ ngơ ngơ như con nít làm anh không thể nhịn được cười mà cười lớn

" ha haha hí " anh vỗ vỗ tay như rất vui vẻ

" thôi được rồi " anh dừng việc cười quay người nhìn cậu nói nhưng trên môi vẫn có đường cong của nụ cười ấy " tôi thừa nhận đến giờ rồi vẫn chưa có phép nào thành công trăm phần trăm

" tôi về đây. Nói chuyện với chú tôi cứ như thằng đần ấy "

" em dễ thương mà "

" chú im đi. Tóm lại, cảm ơn chú vì hôm qua đã cứu tôi "

Cậu cuối người nói lời cảm ơn với anh. Nghe cậu nói anh cuối đầu không muốn thấy cậu về vì anh không muốn cậu về mà muốn cậu ở đây nói chuyện chơi với mình nhưng rồi cậu lại gọi anh

" chú này "

" ừ? "

_________ END CHAP 6

Biết sao tui đặc tên ông chủ tiệm là Hwang không. cái gì cũng có lý do của nó cả trong phim Linh Mục Nhiệt Huyết thì ông dà tên Hwang cũng ác thôi thì ác như nhau cả nà đặc tên chung cho có đồng bọn:))))

Tui bắt đầu khoái dụ Chú cute dễ thương và Em hay quạu cọc cằn quá nè:3

[1]: tiền đấy. Toàn trả số tiền tối hôm ông dà dê đưa

Đây cái áo mangto làm nên chuyện của anh tui. Đây là ảnh minh họa vì tui coi rồi quỷ gu gồ để hình áo mangto ko giống vầy nên tui lấy từ trong phim ra luôn:)))

Đằng sau cũng có lang can ờ lan can phải không chắc nó đó mong là tui nói đúng:)) cái lan can ông dà dê với bé Tòn đứng nói chung
*Xin nhắc lại đây chỉ là ảnh minh họa

Cảm ơn đã đọc vote đi mọi người!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top