4. Trêu Ghẹo

Giờ là giờ ra chơi trong lớp bây chỉ có mỗi cậu vì mọi người đều đã ra ngoài chơi còn cậu thì ngồi trong lớp ôn bài ánh nắng bên ngoài chiếu rọi xuống chỗ cậu ngồi có thể thấy cậu rất chăm chỉ học bài

Đang viết bài cậu quên lấy bút chì ra nên cuối người nhìn vào hộc bàn để tìm viết đang tìm bỗng nhiên cậu ngơ người ra dời ánh mắt từ hộc bàn xuống chân bàn ngước lên cậu dáo dác nhìn quanh lớp nhận thấy trong lớp không thấy ai cậu nhìn xuống chân bàn một lần nữa

Là 50.000 won

Cậu lo sợ cuối người nhặt tờ tiền ấy

Cạch

Trường từ đâu tiến vào lớp cậu liền nhanh chóng bỏ tờ tiền vào trong túi lấy bút chì ra mà ghi bài trong lòng vẫn lo sợ Trường đã thấy cảnh tượng lúc nãy nên tim cậu bây giờ cứ như muốn bay ra khỏi lòng ngực

Soo Young và Ji Joon cũng bước vào lớp cô nét mặt lo âu cùng với vẻ như tìm một vật gì đấy Ji Joon liền hỏi

" chuyện gì vậy Soo Young cậu mất gì à? "

" ừm này, Trường à cậu có thấy tờ 50.000 won của tớ rơi ở đâu không vậy? " cô tiếp cận Trường hỏi

Nghe Soo Young nói tay cậu đang viết bài bỗng dừng lại

" không thấy " hắn trả lời cô nghe được câu trả lời ấy khóe miệng Soo Young liền nhếch lên rồi câu quay lại nhìn Trường nói " thật kì lạ nha rõ là tôi mua đồ và có đi ngang qua mà "

" cứ tưởng là rơi ở đây vậy mà... " nhìn lại vào trong túi cô nói rồi lại nhìn đến cậu

Tay trong túi áo cậu nắm chặt tờ tiền ấy khuôn mặt không dám ngước lên mà chỉ cắm mặt vào vở bài tập mắt cậu giờ đã đỏ hoe tay cầm viết ghì chặt nó vào tập

" không có ở đây vậy... nó chạy đi đâu được chứ? Phải không Trường? " vẫn chưa dừng lại cô lại nói Trường

" *nó bị rơi mà tiền này chỉ là mình nhặt được mình không có ăn cắp "

Nghe cô nói vậy Trường nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc Soo Young nhìn cảnh cậu khổ sở như vậy trong lòng rất vui nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ nên nói tiếp

" haiz thôi đành vậy chứ biết sao giờ coi như là từ thiện vậy " nói rồi cô quay về chỗ ngồi chơi với Ji Joon về trò lúc nãy như đã làm một chuyện rất tốt

Cuốn sổ mà cậu dùng để làm bài tập riêng đã bị cậu nắm đến nỗi nhăn nhúm ra bút chì thì đè đậm lên đấy vẽ những mảng màu tối rất tối... vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cậu chung thủy cuối mặt làm bài nhưng hốc mắt bây giờ đã đỏ hoe thực sự rất muốn khóc

" *tiền này không có bẩn. đồ thứ dơ bẩn mình nghĩ thế chắc sẽ dễ chịu hơn " nói thế nhưng tay cậu chẳng dừng việc đè mạnh vào quyển sổ
__________

Thời gian trong trường trong lớp trôi qua cứ như trong địa ngục đối với cậu từng câu từng câu châm biếm của Soo Young trong lớp cứ bay qua bay lại làm cậu rất buồn bức

Tiếng chuông vang cậu chỉ cắm mặt dọn đồ rồi về xong lại ghé tiệm chú Hwang làm việc một ngày khá khó khăn trôi đi tối về lúc em ngủ cậu lại thức để làm bài tập

Học đến tối khiến cậu rất mệt mỏi ngước lên cậu thấy quả cầu tuyết của ba tặng cho mình cầm nó lên lau chùi một chút rồi ngắm nó kí ức lúc nhỏ liền hiện lên trong đầu cậu

Flash back
" wa đẹp quá đi "

" con trai chờ bố nhé công ty đồ chơi mà phát triển mạnh bố sẽ xây một căn nhà to như này " bố cậu muốn xây căn nhà to như căn nhà trong quả cầu tuyết

" cả nhà chúng ta sẽ sống ở đấy được không? "

" thật hả bố? "

" ừm thật mà "

" bố hứa đi "

" rồi bố hứa thưa hoàng tử nhỏ của bố "

" hihi đẹp quá bố ơi "

End Flash

Một quả cầu tuyết trong đêm lạnh nó lại đem cho cậu cảm giác rất ấm cúng một kí ức về gia đình nhỏ làm cho cậu ao ước mắt không thể rời khỏi quả cầu rồi không thể rời khỏi căn nhà trong quả cầu ấy

Nhưng rồi tuyết trong quả cầu rơi hết thì cậu quay qua nhìn Ha Eud ngủ ngoan như vậy trong lòng quyết không để em chịu thiệt nên đã cam đảm đến công viên bỏ hoang ấy một lần nữa

Mặc chiếc áo khoác màu xanh đỏ nhẹ cùng với bộ đồ ngủ từng bước từng bước cậu từ từ đã đến được cổng công viên đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong

Bên trong cũng chẳng khác gì ngày hôm ấy là bao không khí u ám cô độc ấy cũng chẳng phai đi đột nhiên từ đâu đó có một con chuột chạy ngang qua làm cậu sợ khiếp vía
con tg: không phải Tòn sợ chuột đâu mà tại đang dô chỗ bỏ hoang trời tối rồi tự nhiên có con bay nên ra sợ:))))

" ôi đáng sợ quá đi mất " với sự can đảm của thiếu niên 17 tuổi cậu đã dũng cảm bước tiếp sức mạnh của cậu là vì tiền vì để em no bữa " phải tìm cho được 50.000 won mới được nó ở đâu mất rồi "

Đang tìm kiếm nhưng thứ khiến cậu đừng chân lại chính là một căn nhà được bao phủ bởi nhưng câu leo xanh xung quanh cũng chỉ có cây và cây nhìn thấy nó cậu vội chạy khỏi công viên

Nhưng khi nghĩ đến em nghĩ đến số tiền mình mất công làm việc một buổi và cả bữa ăn ngon của hai anh em đã làm cho cậu quay đầu lại bước vào trong

Bước vào công viên điều làm cậu bất ngờ chiếc đu quay cũ nó đã hoạt động lại và trên đấy c-có người

" cảm ơn vì bạn đã nhận lời mời nhá " người con trai ấy nở nụ cười quái dị rồi từ vòng quay bay xuống dưới đất tiến lại gần cậu và chào theo kiểu những quý tộc thơi xưa hay dùng

Anh ta cởi mũ ảo thuật ra cuối người chào cậu và nói tiếp mặc kệ khuôn mặt cậu hoảng sợ và lùi về sau " tôi sẽ biểu diễn một màn ảo thuật thay cho lời cảm ơn đó quý khách à "

" hả tại sao lại là quý khách? " cậu thắc mắc hỏi người đàn ông nọ

" ụa? Hỏi gì lạ vậy?? " nhìn cậu anh ta cười rồi nói tiếp " em đã cầm tấm thiệp mời tới cơ mà "

" tôi xin lỗi nhưng..." mặc dù cậu vẫn còn ngác ngác với những gì anh nói " tôi lúc ấy đã vò nát và vứt nó rồi "

" em thật là một đứa nhóc hư đấy. nói dối rồi em vẫn đang...cầm nó trông tay mà " nói rồi anh chỉ tay vào tay cậu nở một nụ cười đắc ý
con tg: gặp con nhà ngta cười dữ:))

" ể? Cái này... " cậu bất ngờ khi thấy tấm thiệp ấy xuất hiện ở đây lại còn trong tay cậu quá hoảng loạn cậu liền vứt tấm thiệp ấy xuống đất

" r-rõ ràng hôm qua tôi đã vứt nó vào thùng rác rồi mà " cậu vẫn đinh ninh rằng mình đã vứt nó

" ồ em đã...vứt nó? " anh nói tiếp " không. nó là vật quan trọng cơ mà kìa " nói anh lại chỉ tay vào túi áo khoác của cậu

Nghe vậy cậu liền đưa tay vào túi áo thế mà quả thật lại có tấm thiệp ấy mở ra xem nội dung vẫn thế vẫn chỉ có một chữ
INVITATION ( THIỆP MỜI )
Nhìn lại tấm thiệp mình vừa vứt dưới chân anh cuối người nhặt lại tấm thiệp ấy rồi đột nhìn tiến lại gần cậu rồi mặt đối mặt

" em đó em... đã dính phải phép của tôi nên mới quay lại đấy " một câu rất nhẹ nhàng và trầm ấm đầy sự mê hoặc anh dành cho cậu

" không phải đâu chú hôm qua chú lấy tiền của tôi nên hôm nay tôi nên tôi đến đây để lấy lại tiền thôi " câu nói của anh mê hoặc ra sao thì bị cậu trả rất phũ phàng văn chương không hề vấp

" à tiền ấy hả, chờ chút "

Anh ta lấy từ túi áo ra tờ tiền cậu thấy tiền của mình cậu nên tiến tới định lấy nhưng anh đã nhanh hơn lấy tờ tiền lại về phía mình anh vuốt một cái từ một tờ giấy có giá trị lại trở thành tờ giấy vô giá trị

" tèn ten " xoay tờ giấy vài vòng anh rất vui vì màn ảo thuật của mình được thực hiện

" hừm... không vui đâu " cậu thở một hơi rồi nghiêm mặt nói " chả hay ho hay kì diệu gì đâu "

" đừng đùa ấu trĩ như vậy nữa chú trả tiền lại cho tôi đi " nụ cười kiêu hãnh trên mặt anh vụt tắt khi nghe cậu nói thế

" ừm cũng đúng, mất tiền thì cũng chẳng có gì để hay ho cho được mà " anh ta a ra một tiếng rồi nói " à hay là vầy nha... thế này thì sao nhóc hửm? "

Cầm tờ giấy trắng trên tay anh gấp đôi chúng lại rồi từ từ mở nó ra

Bách

Tờ giấy trắng đã trở lại thành tờ tiền khiến cho cậu cũng một phen hết hồn anh nhìn cậu cười nhẹ tỏ hài lòng rồi tiếp tục màn trình diễn

" annara sumanara " anh kéo hai bẹn mép tờ tiền từ một tờ 50.000 won anh biến ra hai tờ 50.000 won

" hở " cậu mở to mắt nhìn cách anh làm

" đây, em cầm lấy đi " anh đưa hai tờ tiền ấy cho cậu "

Nhìn hai tờ giấy trên tay anh phảng phất trong gió hình ảnh nhặt tờ tiền của Soo Young lúc sáng làm cậu nhớ lại lắc mạnh đầu một cái cậu cuối mặt hít thở

" chú đừng mang tiền ra đùa giỡn nữa tôi nhận nó để làm gì chứ tôi thực sự không thể tuỳ tiện lấy tiền của người khác đâu làm ơn chú hãy trả tiền lại cho tôi đi tôi xin chú đấy " cậu khó chịu nói nhưng cũng rất cầu khẩn nói

" tôi cũng không muốn lấy tiền của người khác mà, nè của em " anh bĩu môi nói rồi cười tươi đưa cậu hai tờ tiền " cầm lấy tiền của em đi "

Cậu đưa tay rồi lấy một tờ đúng như lúc ban đầu nó ở đây không lấy thêm tờ thứ hai. Lấy được tiền cậu bước nhanh ra khỏi công viên đầy sự kì quái

" khoan đã " anh đứng nhìn gọi cậu

Cậu quay đầu lại nhìn anh khoảng cách bây giờ của hai người cũng chẳng xa là bao nhiêu nhưng đột nhiên khi cậu dừng lại thì anh chỉ cần bước vài bước nhẹ đã đứng trước mặt cậu rồi
con tg: chân dài^^

" em định chạy để trốn tôi đúng không? " anh đứng sát người cậu sợ hãi cậu nép người lên thẳng đứng mà rụt cổ

" ài! vậy thì em phải buộc chặt dây giày vào đã chứ như thế chạy sẽ nhanh hơn " anh cuối người khụy gối ngồi trước cậu mà cột dây giày giúp cậu " còn nữa này " anh đưa tay lên vén nhẹ một bên tóc trên trán của cậu

" em phải nhìn rõ phía trước rồi chạy thế mới không bị ngã như hôm qua " anh đưa mặt lại gần cậu nói còn cậu thì nhắm chặt mắt chả dám mở mắt ra
con tg: hừ coi như anh biết lỗi:))













_________ END CHAP 4

Chòi oiii câu chuyện đêm phia này thật là ngọt mặc dù Tòn có hơi cọc nhưng vẫn ngọttt vote cho sự ngọt ngào này đii

Cảm ơn đã đọc vote đi mọi người!

Cái chữ " Flash back End Flash " không biết viết đúng không không nếu sai mn chỉ sửa với tui nha








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top