2. Khó khăn
Hải => anh, anh ta hoặc gọi bằng tên
Trường => hắn, cậu ấy hoặc gọi bằng tên
Toàn => cậu hoặc gọi bằng tên
Soo Young => cô hoặc gọi bằng tên
Ji Joon => y hoặc gọi bằng tên
__________
Cậu nhanh chóng ăn xong bữa ăn của mình rồi ra ngoài ghế đá của trường ngồi ôn bài cậu không có thời gian để nghĩ đến việc chơi vì cậu còn phải lo cho Ha Eud mà
Trong lớp Soo Young đang rất hả dạ và vui vẻ vì hành động của mình lúc này thấy Trường đang ngồi học bài trong lớp mà không ra chơi cô liền tiến tới bắt chuyện
Người nhà giàu đẹp trai lại còn học giỏi Soo Young cảm thấy người này rất hợp với mình nên muốn làm quen
" này Xuân Trường đứa cùng bàn với cậu bộ bị câm à? "
Ở trường cậu vốn là một người ít nói hướng nội cậu đến trường để học để được vào Đại học nên chuyện kết bạn nhiều cậu cũng không để ý thành ra trong lớp cậu cũng chẳng có bạn
" không biết " Trường trả lời ngắn gọn mắt vẫn không rời quyển bài tập không chú ý đến sự hiện diện của Soo Young " tôi cũng chưa nói chuyện " hắn nói thêm một câu
" đã nói rồi mà Toàn ấy nó trông lù đù khù khờ thế thôi nhưng học giỏi lắm " Ji Joon kế bên nói thêm nhanh chóng liền lấy được sự chú ý của Trường mắt nãy giờ chỉ có vào bài liền ngước lên mà nhìn Ji Joon
" sao lại nói với tôi? " hắn thắc mắc mà hỏi
" ài vậy là cậu không biết gì rồi cậu môn nào ở trường cũng đứng nhất nhưng cậu lại thua kém thằng Toàn môn toán đấy " Ji Joon nhấn mạnh từ kém cho hắn nghe
" ôi trời ngạc nhiên chưa trông thằng đấy cũng đâu thông minh " cô dùng giọng điệu bỡn cợt nói như chế giễu hắn đáp lại câu nói của Soo Young chỉ là một sự im lặng và thờ ở của Trường
Nhận thấy mình bị thờ ơ Soo Young liền giở giọng trách móc " đồ khó ưa! "
_________
Tiếng trống vang lên giờ ra chơi đã hết cậu nhanh chóng trở lại vào lớp lén lút nhìn cả lớp rồi bỏ phần cơm ở căn tin vào cặp
" các em giữ trật tự một lúc nhé giáo viên toán đang bận chút việc chưa lên lớp được các em đợi một lúc " thầy Park đứng trên bục giảng thông báo về giáo viên Toán
" Vâng chúng em chào thầy " nói xong thầy ra khỏi lớp
Lớp bây giờ cũng khá im lặng chỉ còn vài tiếng xì xào của vài học sinh cậu ngồi ổn định vào bàn lấy bút viết ra chuẩn bị làm bài tập thêm thì thấy bạn học kế bên nhìn mình
" cậu...học Toán ở đâu thế? " nhìn cậu mãi một lúc rồi hắn mới hỏi
" ý cậu là học thêm hả? " cậu hỏi hắn Trường không trả lời vẫn tiếp tục nhìn bài tập ý như muốn nói câu hỏi của hắn là muốn hỏi như thế
" cậu hỏi chuyện đó để làm gì "
" việc tôi kém hơn cậu quá vô lý? Cậu cũng thấy thế mà đúng không?? " hắn nói thẳng thắn chẳng chút ngại ngùng với cậu chưa kịp bàng hoàng trước câu hỏi của hắn thì hắn lại nói tiếp
" nhưng nà việc giáo viên Toán tôi kém hơn giáo viên Toán của cậu thì sẽ có lý hơn nên tôi mới hỏi thế " dứt câu Trường nhìn thẳng vào mặt cậu sau đó thì tiếp tục với phần bài tập còn lại
Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của hắn nhìn hắn rồi nhìn lại mớ bài tập trên bàn của mình song thì cũng tập trung cho bài học Trường thấy cậu không muốn nói nên cũng chả nói gì thêm
* mình thì lấy đâu ra tiền đi học thêm cơ chứ
________
Chuyển cảnh đến một siêu thị tiện lợi nhỏ gần khu cậu sống tan học trong lúc đi ngang qua tiệm nhìn vào bảng lập tức dòng chữ " Cần Tuyển Nhân Viên " liền hiện lên trước mắt cậu
Vì là công việc bán thời gian nên rất nhanh cậu cũng được tuyển vào làm cậu làm việc rất chăm chỉ dù là việc nặng hay nhẹ cậu cũng làm hết cậu một chút cũng không hề làm biếng
Trong lúc làm việc cậu viết chút bài vào mảnh giấy note nhỏ dán vào thành để đồ rồi học bài để tiết kiệm thời gian
Thời gian đã gần 8h tối cậu thì đang dọn rác vì chỉ dọn xong mớ rác này nữa thì cậu đã xong ngày làm việc hôm nay rồi
Trong lúc dọn dẹp cậu thấy có một hộp cơm còn thừa từ sáng đến giờ cậu chỉ có ăn ở trường một lần còn lại đều uống nước nhìn phần cơm ấy trong đầu cậu liền nổi một cuộc đấu tranh tâm lý
Bản thân cậu liền phân ra hai phía một bên là não một bên là cánh tay
Não " mày không được ăn Toàn à "
Tay " Toàn đang đói Toàn cứ ăn đi chỉ một chút thôi không sao đâu "
Não " như vậy rất nhục nhã đó là đồ ăn thừa của người ta đấy "
Tay " Toàn đói mà... " cánh tay cậu cầm muỗng cơm chuẩn bị đưa cơm vào miệng...
Não " Toàn ơiii "
...
" Toàn cháu đâu rồi? "
Chú Choi Dong Hwang chủ cửa hàng tiện lợi chú rất tốt với cậu ở cái đất Seoul này để kiếm được một công việc tốt thực sự rất khó lại còn được chủ yêu thương khó lại càng khó hơn nhưng chú Hwang thấy cậu là học sinh lại chịu thương chịu khó làm việc nên đối với cậu rất tốt chú giúp cậu từng cái nhỏ nhặt việc gì không biết cậu hỏi chú liền vui vẻ giúp đỡ
Cậu xem chú ấy như bố mình vậy nhìn chú Hwang hiền lắm người cũng gần 40 có chút cân nặng nhưng cũng không mập lắm trên mặt thì có vết chân chim và nếp nhăn thể hiện con người từng trải tóc thì cũng bạc rồi khuôn mặt chú rất hiền từ nên cậu cũng khá tin tưởng chú
___________
Nghe được tiếng của chú cậu liền vứt phần cơm ấy vào thùng rác khuôn mặt cậu bây giờ trắng bệt lo sợ chú sẽ la và đuổi việc mình vì chuyện vừa rồi
Chú Hwang chỉ nhìn cậu rồi cười hiền hậu để tay ra sau lưng rồi nói với cậu
" có gì đâu mà giật mình thế " chú cuối trước khuôn mặt nơm nớp lo sợ của thiếu niên 17 tuổi như cậu rồi nói tiếp " chăm chỉ làm việc nhé lần sau...đừng ăn như thế sẽ rất bẩn đấy à lát làm việc xong thì ra ngoài quầy chú trả tiền sẵn chú đưa cháu chút đồ vậy nha làm việc tốt " chú nói nhỏ nhẹ không hề có ý trách mắng gì cậu cả
" vâng cháu sẽ chăm chỉ làm việc " nói rồi chú cũng đi làm đợi chú đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm
" ôi trời làm mình sợ chết mất xấu hổ quá đi hu rồi làm sao nhìn mặt chú nữa àii Toàn ơi là Toàn chết mất thôi " than xong cậu xách đồ đi làm việc không thì chú Hwang la làm sao cậu không muốn bị trừ tiền lương đâu
__________
Thời gian làm việc cũng xong cậu lấy đồ bỏ vào túi rồi ra quầy lấy tiền như chú Hwang dặn
" cháu xong rồi ạ "
" ừ thấy sao làm việc ở đây ổn chứ " ngày đầu làm việc chú quan tâm hỏi han cậu
" vâng ổn ạ làm việc ở đây với chú rất vui " khuôn mặt tươi cười đáp chú
" được được haha cháu làm việc tốt hơn chú nghĩ đấy " chú Hwang từ trong túi lấy ra số tiền lương đưa cho cậu " cháu thử việc hôm nay cũng tốt vậy cháu làm nhân viên chính thức từ mai luôn được chứ? "
" được ạ cháu rất vui " nghe lời đó của chú cậu như trên mây vậy vì từ đây về sau không phải lo chuyện ăn uống cho Ha Eud rồi
" thế à? Vậy thì tốt quá " chú đưa tiền cho cậu " đây tiền hôm nay "
" chú..." cậu cầm tờ tiền sửng sốt gọi chú Hwang
" hửm sao vậy? "
" lúc đầu chú nói là 48.000 won thôi mà sao lại..."
" à cháu làm tốt chú thưởng chút 50.000 won thôi mà không sao đâu "
" cháu..."
" cứ lấy tiền lương cháu công sức cháu làm mà " chú thương nên muốn đưa thêm cho cậu " à đây là chút đồ ăn chú cho cháu cứ giữ lấy ăn "
" vâng cháu cảm ơn ạ " cầm trên tay 50.000 won số tiền mà cậu vất vả làm việc cuối cùng cũng có được
" xin phép chú cháu về hẹn gặp chú ngày mai ạ "
" ừ đừng đến trễ nhé "
" vângg " cậu nhí nhảnh bước ra khỏi tiệm không thể dấu nỗi niềm vui trong mình
_________
Trời khá tối đi đi trên con đường chỉ có những ánh đèn vàng vàng vàng chiếu xuống nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp có ba có mẹ mọi thứ làm cho cậu trở nên khá là ghen tị cũng có chút gì đó gọi là mong ước
Nhưng rồi cậu lại lấy điện thoại mình ra nhắn cho mẹ
" mẹ ơi, con đã tìm được việc làm rồi chú chủ cũng rất tốt con vừa làm thêm vừa làm thêm vừa tranh thủ học bài mẹ thấy con có giỏi không? Dù không vào được đại học nhưng con cũng không thể bỏ bê điểm số được con nhất định sẽ thành công mẹ chờ con nhé! "
Nhắn xong những điều buồn hay lo âu của cậu đều tan biến hết những tòa nhà căn hộ đều sáng đèn cậu cứ như vậy từng bước từng bước về nhà đang đi chợt nhớ đến số tiền lương của mình cậu lấy 50.000 won chú Hwang đưa rồi ngẫm nghĩ tính
" mười cân nè gạo mì gói nè ừm một vỉ trứng gà và... ơ " từ đâu có một cơn gió nó cuốn bay mất tờ tiền trên tay của cậu bay lên con dốc tờ tiền đáp xuống một bậc thang
Thấy thế cậu liền chạy lên dốc mà nhặt lại tiền nhưng chẳng hiểu sao tờ tiền lại tiếp tục bay đi tiếp cậu khó hiểu mà nói
" cái gì vậy chứ ? "
Cứ như thế một người cứ đi nhặt tiền mãi vui đến chỗ tờ tiền nó lại bay đi tiếp cậu đến gần tờ tiền định nhặt lên thì nó lại bay đi cậu chạy và chạy mãi cũng chẳng nhặt được nó
Cậu chạy đến khi vấp ngã đứng lên thì mới phát hiện mình đã chạy đến khu vui chơi bỏ hoang rồi quay ra sau lưng nhìn lại cậu chắn chắn mình thật sự đã đến khu vui chơi như lời đồn
Bước vào đấy khu vui chơi cũng khá cũ thể hiện được rằng nó đã bị bỏ một thời gian khá dài mãi mê nhìn khu vui chơi thì cậu thấy tiền của mình cậu tiến tới định nhât tiếp nhưng chuyện cũ vẫn tiếp tục nó lại bay....
Bay Vào Tay Một Người Đàn Ông theo cậu thấy thì anh ta khá trẻ nhưng lớn tuổi hơn cậu anh ta đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ của khu vui chơi kế bên cây đèn lớn cậu từ từ đứng dậy
" *anh ấy cao thật " cậu cảm thán trước người đàn ông trước mặt mình hai người đang im lặng thì đột nhiên anh ta lên tiếng
" bạn... có tin vào ảo thuật không? "
" hở...t- tui tui... Aaaaaaaaaaa " đêm tối ở khu vui chơi chỉ có mỗi tiếng la đầy sợ hãi của cậu vang lên túi đồ ăn cũng vì thế mà rơi xuống đất
_________END CHAP 2
Hôm đầu nên đẩy nhẹ 2 chap🪄🎩❤
Mn thấy truyện bất tiện chỗ nào cứ ý kiến nghen tui sẽ xem và sửa hết
Mọi người có thể tưởng tượng đỡ oppa Ji Chang Wook vầy thì anh ảo thuật gia Quế Ngọc Hải của chúng ta cũng sẽ mặc vầy:))
Mấy chap sau mà có nhắc tới cái nón mn cũng nhớ cái nón này nha không có đổi đâu
Cảm ơn đã đọc vote mn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top