Phần 1

Trong căn phòng của ngôi biệt thự xinh đẹp, xa hoa,mang theo một chút cổ điển của Châu Âu,Hàn Hiểu Hiểu lật thêm một trang sách,đôi môi nhỏ đầy đặn khẽ cong lên hài lòng,cuốn tiểu thuyết này cô đã đọc sắp xong,đúng như cô nghĩ,lần này nhất định My sẽ viết một câu chuyện ngược nam chính một cách "tả tơi".Cô vươn vai,cái đầu nhỏ lắc sang trái lại lắc sang phải khiến sóng tóc đen mượt khẽ lắc lư,rất đẹp mắt.

Cô rời khỏi bàn học,đến bên cửa sổ,nhìn hai, ba chiếc xe  ô tô đen đi vào,cô khẽ nhăn mày,đôi mắt ánh lên vài phần chế giễu,nhưng rất nhanh sau đó nét mặt lại trở về lạnh lùng,không quan tâm bất cứ điều gì.

"Thưa cô chủ,phu nhân gọi cô xuống nhà."

Hàn Hiểu Hiểu nhướng mày:"Phu nhân?".Thật quá hoa mĩ rồi.

Hàn Hiểu Hiểu chưa xuống tới nơi đã nghe tiếng nói:"Con, lại đây mẹ giới thiệu với con vài người bạn của mẹ..."

Cô chán ghét đảo mắt xung quanh, nhưng thủy chung vẫn im lặng,cũng không rời bước chân đi.

"Đây là Hiểu Hàm phải không?Thật xinh đẹp giống chị đó,Hàm Linh!"một phu nhân béo mập lên tiếng.

"Không,đây là..."

Chưa để người đó nói hết, cô đã cười nhạt hai tiếng cắt ngang:" Xin lỗi, chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, tôi là Hàn Hiểu Hiểu, mẹ cháu là Ánh tuyết, không phải Hàm Linh, xin đừng hiểu lầm."

Sau đó cô quay người bước ra khỏi nhà, để lại Hàm Linh một cục diện rối rắm. Thực ra ai cũng biết Chủ tịch Hàn có hai vợ,  người vợ thứ nhất là Ánh Tuyết xuất thân không có cao quý gì,nhưng học thức rất tốt, cùng ông ta xây dựng sự nghiệp, đáng tiếc lại chết yểu.Còn người vợ thứ hai là Hàm Linh, xuất thân từ giới showbiz, cũng không trong sạch gì, thời thế thay đổi, may mắn lên làm Hàn phu nhân, ai cũng nịnh bợ.

Trong lòng Hàm Linh giận giữ, bà ta hận không thể đánh cho con gái chồng một bạt tai, cô ta là cái gì mà dám làm bà ta mất mặt như vậy. Sau một hồi trấn tĩnh, cuối cùng bà ta cũng nở ra nụ cười gượng gạo đổi chủ đề khác.

Hàn Hiểu Hiểu bước vô định trên đường, cô bỗng nhớ về chuyện cũ.

"Hiểu Hiểu, đây là em con, Hiểu Hàm, sau này sẽ sống cùng chúng ta."

"Chị...cuối cùng em cũng có chị" Một bàn tay nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của cô,Hàn Hiểu hiểu lạnh lùng hất ra. Đó là khi cô về nước sau 4 năm cùng dì sống bên Anh.

"Mọi người thấy thế nào? Căn nhà đẹp chứ? Nó sẽ là của Hiểu Hàm đấy!"Hàm Linh lên tiếng nói với em họ và chị họ của bà ta một cách tự mãn.

"Bà chắc chứ?"Hàn Hiểu Hiểu lạnh lùng nhìn thẳng vào đám người.

--------------Tôi là đường ngăn cách suy nghĩ và thực tại------------------

Cô chưa bao giờ quên mẹ mình, cũng chưa bao giờ chấp nhận hai mẹ con họ. Bước chân cô dạo bước qua nhà thờ, cũng lâu lắm rồi cô không quay lại đây.Trước mắt cô dường như hiện lên một nụ cười rực rỡ,tinh khiết. Lòng cô thắt lại"Anh, nếu anh ở đây, anh liệu có ôm em không? Em thật sự rất nhớ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top