#2: Tạm biệt.

Phong là tên con trai kì lạ nhất tôi từng thấy. Trong khi da lũ con trai cùng tuổi, cùng lớp đen nhem nhẻm vì rám nắng thì da hắn lại trắng, cực kỳ trắng. Trắng hơn cả tôi ấy chứ. Nhưng mà hắn ta rất tự tin vào vẻ đẹp trai của mình, nên hồi đầu năm lớp 7, hắn tổ chức cuộc thi: "hoàng tử sắc đẹp " thay thế cho trò "nữ hoàng sắc đẹp" mà bọn con gái trẻ trâu lớp tôi từng tổ chức. Trong lúc đang rôm rả thì thầy hiệu trưởng tới. Và, vâng, rất vinh dự, hắn được nhận vương miện tết bằng bản kiểm điểm vì lí do vô cùng chuối là:"tổ chức chương trình không xin phép"và tội "gây náo loạn trường học" cùng màn tôn vinh hoành tráng mà khán giả không ai khác là " các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn" trong lễ chào cờ ngày thứ hai. Thật là hết sức vinh dự.

Đấy là một trong những chiến tích hào hùng của hắn, chưa kể đến việc hắn từng đặt bẫy thầy hiệu trưởng để cướp lấy mái tóc giả đen nhánh, lộ ra một quả đầu bóng loáng đến mức soi gương được, làm thầy mất mặt trước toàn bộ học sinh; nhắn tin chia tay cho người yêu của cô Thu zombie làm cô ấy tức điên lên, vì tất nhiên, nghe tên đã biết được ngoại hình nghiêng thùng đổ nước của cô ấy rồi, mãi mới cưa được một anh thì lại bị cái thằng tiểu quỷ kia phá, không tức mới lạ. Cũng may cho hắn là cô ấy không phát hiện ra, chứ nếu mà cô ấy biết không khéo cô ấy sẽ móc não nó ra mà cạp cạp ấy.

Đắng lòng thay, tôi hồi ấy thương người quá thể. Tôi đi tố cáo tên Phong cùi bắp, mong sao cô cho hắn về gặp ông bà luôn đi. Nhưng đời nào như mơ. Hắn bị tôi tố cáo thì lôi cả tôi vào, nói với cô rằng tôi là kẻ chủ mưu. Kết quả tôi và hắn phải đi dọn nhà vệ sinh của trường trong một tuần, cộng với trực nhật trong lớp một tháng. Ôi, đến bây giờ cái mùi hương của nhà vệ sinh vẫn là nỗi ám ảnh của tôi, thật đáng sợ. Đấy là năm chúng tôi học lớp 8, cái năm mà nghệ thuật bày trò của hắn đạt đến đỉnh cao.

Vâng, thế bây giờ tôi lớp mấy á? Tôi đang học lớp 9, và chỉ vài phút nữa thôi là tôi sẽ được đánh thức bởi cái giọng chết tiệt của thằng Phong cho mà xem.

- Phanh ơi!

Đấy, nói cấm có sai mà.

- Chờ tao năm phút đi con.

Tôi đeo nốt cái huy hiệu đoàn, chạy xuống bếp vớ lấy cái bánh mì rồi quay lại nhà để xe, vớ lấy cái xe rồi lao ra khỏi nhà. Phong đã đứng đợi ở đầu phố. Tôi ném cho hắn một cái bánh mì rồi sau đó quay người dông thẳng, vừa dông vừa gặm cái bánh mì.
Hắn cũng vừa gặm cái bánh mì vừa nói với tôi:

- Ê, sao hôm nay xuống muộn vậy?

- Mày quan tâm làm gì?

- Kinh, dạo này Phanh mạnh mồm ghê nhờ.

- Ừ thì ở gần mày, không muốn cũng không được.

- Thế à?

- Ờ.

Im lặng. Thật là lạ. Bình thường cứ vào buổi sáng thì Phong rất phát tiết, nói rất nhiều, sao hôm nay lại im lặng thế này?

Tôi mở mồm ra, vừa định hỏi thì hắn nói:

- Phanh, chiều đi chơi với tao.

- Sao? Lần này là em nào đây?- Tôi nhìn hắn, nhàn nhạt nói.

-Không, chẳng có em nào cả. Lần này tao thực sự rất muốn đi chơi với mày.

- Tại sao mày lại muốn thế?

- Mày cứ đi với tao đi, tao sẽ nói cho mày biết.

- Okie. Chiều hai giờ ở X- teen nhé.

- Ừ.

Cả buổi học hôm ấy, hắn ngồi yên lặng, khuôn mặt ra chiều đăm chiêu lắm.

Chiều.

Mưa. Gió thổi ran rát. Tôi mặc áo phông đen rộng thùng thình, chiếc quần bó cũng màu đen nốt. Tôi đi ra cửa, vừa đeo đôi giày thể thao đen vừa nói với bác giúp việc:

-Cháu đi chơi với bạn một chút. Mẹ cháu mà về bác bảo cháu đi với thằng Phong Anh đến quán cà phê sách nhé. Cháu chào bác.

Tôi leo lên con xế điện màu tím, phóng ra khỏi nhà.

Bước vào quán cà phê, tôi nhìn một lượt rồi đưa ra kết luận: hắn chưa đến. Sặc, hẹn con gái người ta đến mà mình lại đến muộn, có đáng mặt làm trai không cơ chứ? Mất dạy.

Tôi chọn cho mình một góc trong quán cà phê. Gọi một ly capuchino cùng một chiếc cup cake, tôi nhởn nhơ lấy quyển "Hary Potter và chiếc cốc lửa" xuống đọc.

Tôi ngồi chờ hắn nửa tiếng trong X- teen rồi đứng dậy, quyết định đi về. Tôi vừa bước ra khỏi bàn thì hắn đến, người ướt sũng nước mưa. Nhưng hắn không đi một mình, bên cạnh hắn là một cô gái, khá xinh và rất nữ tính. Cô ấy mặc một bộ váy liền màu trắng, tóc tết hờ sau lưng, da trắng bóc, môi đỏ, trái ngược hoàn toàn với tôi. Cô ấy đang đỡ hắn. Trong lòng tôi tự dưng dâng lên một nỗi chán nản.

Tôi bước lại gần hắn, hỏi

- Sao mày đến muộn thế?

- Xin lỗi. Nhà tao có việc.

Nhà mày có việc hay là mày có việc? Hoang đường, bịa đặt. Cô gái bên cạnh hắn cất tiếng nói

- Chào chị, em là Dung, bạn anh Phong Anh.

- Ừ, chào bạn, mình là Phương Anh, bạn cùng lớp của Phong.

- Bạn thân- hắn lên tiếng.

- Mệt mày quá ạ. Ngồi xuống - tôi xù nanh với hắn rồi ngay sau đấy quay sang Dung - Ngồi đi bạn.

Dung e lệ ngồi xuống. Hắn vừa nhảy sang chỗ tôi vừa nói

- Phanh, hôm nay tao hẹn mày ra đây để thông báo cho mày một tin buồn và một tin vui, mày muốn nghe cái nào trước.

- Buồn trước đi mày.

- Ok. Tin buồn là không có tin vui.

- Ừ, buồn nhỉ. Tin vui.

- Tuần sau tao đi du học.

- Ừ, rất vui. Rồi sao? Mày đi bao giờ mày về?

- Mày không buồn à?

- Không, tốt cho mày mà, buồn gì.

- Lớp 11 tao về. Lúc đấy mày phải sẵn sàng chào đón tao đấy.

- Ok. Tao luôn sẵn sàng nha. Mày lo gì.

- Ừ, tốt quá. Tao cứ nghĩ là mày sẽ ngồi khóc cơ.

- Điên. Chết cha, mấy giờ rồi mày?

- Bốn giờ kém. Sao?

- Tao phải về, hôm nay chắc là bố mẹ tao về nhà.

Phong gật gù ra chiều " tao đã hiểu". Hắn quay sang nói với Dung cái gì đó rồi quay sang tôi:

- Đi về.

Tôi ngơ ngác chỉ vào Dung:

- Ơ thế em ý thì sao? Mày không đưa em ý về à?

Phong cười:

- Ngố, về thôi. Tí nữa Dung tự về được. Tao không đi xe, mày đưa tao về đi.

Tôi lại tiếp tục ngơ ngác đi ra ngoài, lên xe đưa Phong về nhà. Nó kiên quyết bắt tôi lai. Lúc đầu thì không sao, nhưng yên xe tôi thì bé, lại phải đèo bồng thêm một đứa to như quân Nguyên Mông, nên tôi và Phong ngồi sát nhau, gần đến mức tôi cảm thấy có chút hồi hộp, chút.... khó thở.

Trái ngược với trái tim thiếu nữ xao xuyến của tôi, Phong rất bình thản ngồi im, cằm tựa lên vai tôi, tay vòng qua eo tôi. Tôi ngại mà không thể gạt ra được, thứ nhất vì sức hắn là con trai, thứ hai là tôi đang lái xe. Nhưng nói thế nào thì nói, tư thế này cứ mờ ám kiểu qué gì ấy, khác gì mấy đôi yêu nhau đi ngoài đường đâu.

- Này, bỏ ra. Hôm nay mày sao thế?

Phong không những không bỏ ra, mà nó còn..... dụi dụi =.=

- Phanh, tao đi rồi, mày không nhớ tao thật à?

Tôi im lặng. Những cảm xúc bay lượn trong lòng tôi giờ rối lại thành một nắm.

- Được rồi. Ra là mày sẽ không nhớ tao. Ác thế. Tao sẽ nhớ mày đấy, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: