#18

Cổng trường đông đúc những xe những cộ, chủ yếu là xe đạp điện đủ màu, đủ kiểu dáng. Con gái áo dài thướt tha, phủ trắng cả sân trường. Con trai áo đồng phục trắng, quần âu, cà vạt màu đen thẳng thớm.

Chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy sợ. Cái cảm giác mình mặc một bộ quần áo lạ chưa bao giờ mặc, đứng trước những người mình chưa bao giờ quen thân thật là kì dị. Cứ nghĩ tới cái cảnh mình bước vào trường, bị bao ánh mắt đổ dồn, bao bàn tán, tôi lại thấy sợ. Thế là tôi đưa tay tháo tóc, buộc cao như mọi ngày, để lộ ra khuyên tai đinh dài, hùng dũng bước vào trường. Huy nhìn thấy hành động của tôi chỉ biết cười khổ, đút hai tay vào túi quần, đi song song với tôi.

Nằm ngoài dự đoán của tôi, ai nhìn thấy tôi cũng trợn tròn mắt nhìn theo, cứ như cả đời chưa thấy con gái bao giờ ấy.

Đỉnh điểm là một anh hay bạn nam nào đó đứng cạnh cầu thang cứ trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó hắn mỉm cười, khoe cái răng khểnh nhỏ xinh đáng yêu nơi khoé môi, mắt vẫn nhìn theo tôi.

- Nhìn cái gì, chưa thấy con gái mặc áo dài bao giờ chắc.

Nụ cười trên mặt bạn trẻ ngay lập tức cứng đờ lại. Tội nghiệp, nhìn cũng đẹp trai đấy, thế mà lại bị làm nhục, lại còn là làm nhục công khai nữa mới đau. Huy cúi đầu, cười trộm rồi nhanh chóng rảo bước đi trước, lưng rung bần bật.

Tên kia đơ mặt nhìn tôi. Hóa ra hắn không chỉ ngu mà còn đần nữa nhể? Mà sao nhìn tên này quen thế nhỉ?

Tôi quay đầu lại định xác minh thì đã thấy hắn đứng đó, nhìn tôi, tay đút túi quần, miệng cười bí ẩn. Chả hiểu sao tôi lại có cảm giác, hắn và tôi sẽ còn gặp lại nhau, không phải một mà là rất nhiều lần.

Nhưng kệ. Khi nào đến thì nó sẽ đến, tôi cũng không quan tâm nhiều.

*************

Vừa đến trước chỗ lớp xếp hàng, tôi bị một vòng tay không xác định lao đến ôm chầm lấy. Những sợi tóc ngắn sượt qua mặt tôi, buồn buồn. Sau đó, khuôn mặt rạng rỡ của Quỳnh hiện ra.

Mái của cậu ấy được tết khéo léo thành một bông hoa nhỏ, uốn nhẹ bên tai. Gương mặt trắng trẻo, son môi hồng hồng tự nhiên. Huy trợn mắt lên nhìn Quỳnh như nhìn người ngoài hành tinh. Quỳnh ngại ngùng bỏ một tay ra khỏi cổ tôi, vuốt vuốt tóc, tay còn lại vẫn tiếp tục để hờ hững trên vai tôi. Tôi cười thầm trong lòng, cuối cùng tên kia cũng nhận ra vẻ đẹp thực sự của Quỳnh rồi, chẳng biết hắn sẽ phản ứng dư lào nhể?

Cả tôi và Quỳnh đều hồi hộp trông ngóng. Vành tai Quỳnh hơi hồng lên, mắt nhìn Huy mong đợi, nào ngờ bị hắn phán cho một câu chẳng ăn nhập gì:

- Bỏ tay ra!!!

Nói xong liền gạt cái tay đang vắt ngất nghểu trên cổ tôi xuống, lách lách chen chen đứng vào giữa, làm xong còn nhe răng ra nhìn tôi cười lấy lòng, mắt híp lại, hai tay chắp về phía trước, chẳng khác nào một em cờ hó vừa làm được chuyện gì to tát lắm, đòi chủ khen thưởng.

Trời ơi, mục đích tên này đến trái đất là gì vậy? Ngu quá là ngu à!!!

Tôi đẩy hắn ra, nhìn hắn đầy  hậm hực rồi kéo tay Quỳnh, bất chấp hình tượng nữ tính của áo dài mà sải từng bước to tướng, mạnh bạo, vội vã, mà sau này khi tôi nhớ lại, tự dưng thấy mình rất rất giống một con King Kong, không kém một chút nào cả, mà chỉ có hơn.

Quỳnh mặc kệ cho tôi kéo đi, đến khi tôi đi chậm lại, quay lại nhìn đã thấy cậu ấy tháo tóc, nhe răng mỉm cười.

Cái cười ấy khiến tôi cảm thấy thật tệ. Cứ như kiểu tôi là nguồn cơn của mọi nỗi buồn đau mà Quỳnh đang phải chịu đựng, giống như tôi khi xưa, đứng yên một chỗ, mỉm cười nhìn người mình thương tay trong tay với người khác, nghĩ về người khác. Cái cảm giác ấy, nó sống động đến mức có mười, hai mươi hay ba mươi năm nữa, tôi sẽ vẫn nhớ vẹn nguyên, tròn đầy như chỉ vừa xảy ra vài phút trước.

- Rõ ràng là tớ sai, tại sao tự dưng thấy khó chịu thế nhỉ?

Tôi thở dài, vỗ vai Quỳnh:

- Chẳng ai sai cả, Quỳnh ạ. Cậu ta không sai, cậu lại càng không sai. Chỉ có điều, hai người đều rất ngốc thôi.

Quỳnh cười, kéo tay tôi, giọng xí xóa:

- Kệ. Tớ chẳng quan tâm nữa đâu. Nhưng trống rồi, về hàng lớp mình thôi.

Tôi gật đầu, sải từng bước mạnh bạo, nhanh lẹ theo Quỳnh đi về chỗ ngồi. Đi qua chỗ Như còn thấy cái giọng chua loét của cô nàng vọng ra, nghe mà rợn cả da gà:

- Buồn cười nhỉ. Hôm nay đàn ông cũng được mặc áo dài cơ đấy!!

Tôi cũng cười, cố ý nói to không kém:

- Cậu có nghe thấy tiếng chó sủa không Quỳnh, chói tai quá đi mất. Ai là người nuôi dạy con chó này chắc phải khổ lắm đây, suốt ngày cắn trộm, ngu si mà còn thích tỏ vẻ nguy hiểm, cứ gân cổ lên mà sủa. Chỉ khổ mấy bạn xung quanh, không dưng được nghe liveshow miễn phí.

Như tái mặt. Biết nếu lên tiếng là nhận câu chửi ấy vào mặt nên cậu ta chọn cách giả ngu, im lặng quay mặt đi nơi khác.

Quỳnh tủm tỉm cười, lại tiếp tục tung hứng thay tôi:

- Sao tự dưng lại im thế nhở? Con chó này ngoan ghê, mắng phát là thôi ngay, lại còn quay mặt ra chỗ khác nữa chứ.

Cả lớp nổi lên một tràng cười nho nhỏ, liền đó đồng loạt quay về phía Như chỉ trỏ.

Trong một khoảnh khắc, bảy màu cầu vồng lần lượt được tái hiện trên khuôn mặt Như một cách vô cùng sống động. Cô ta đứng dậy, cầm ghế xông xuống cuối hàng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: