#14

Huy thấy mặt tôi tái nhợt liền lo lắng đứng dậy, khẽ lay vai tôi.

Bừng tỉnh lại sau những kí ức khó chịu, tôi đưa mắt nhìn Huy. Có lẽ nó quá mơ màng khiến Huy lại càng lo lắng hơn. Cậu khẽ nắm lấy cổ tay tôi, miết nhè nhẹ:

- Nếu cậu thấy khó chịu, chúng ta về thôi.

Tôi mờ mịt nhìn Huy, rồi sau đó gật đầu.

Cậu ấy ngồi lên xe. Trước khi phóng vụt đi còn để lại một câu nói:

- Tớ rất mong, Phanh ạ, có một ngày cậu sẽ kể cho tớ nghe chuyện của cậu. Một ngày không xa.

Kể cho cậu nghe chuyện của tớ ư? Nghe xong có khi cậu còn chẳng dám nói chuyện với tớ nữa ấy.

***************

Quỳnh có vẻ rất thích vẽ. Quyển sách vẽ của cậu ấy đầy những hình. Bức nào cũng đẹp, nhưng có một bức rất thu hút tôi. Bức tranh ấy vẽ lên khung cảnh một bờ biển rất đẹp. Nắng hoàng hôn trải dài trên bãi cát lóng lánh như vàng. Bên mép biển là một cậu bé. Cậu ta ngồi ôm gối, dáng ngồi cô đơn đến cực điểm. Gió biển thổi tung mớ tóc nâu sáng của cậu ta.

Tôi lật giở trang tiếp theo của quyển sách. Một chiếc ô trong suốt như lấp lánh những giọt nước mưa. Quỳnh vẽ có vẻ rất đẹp. Bức tranh không nhiều màu sắc, chỉ gồm một số màu đơn giản nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác rất bình yên, tựa như một dòng nước ấm áp đang chảy qua lòng tôi. Tôi quay sang, tò mò hỏi Quỳnh:

- Cậu thích những cảnh này à? Sao vẽ nhiều vậy?

Quỳnh cười nhìn tôi, ánh mắt trở nên mơ màng:

- Ừ. Đó là mối tình đầu của tớ.

Tôi khẽ híp mắt lại. Không phải là sự trùng hợp quá ngẫu nhiên đấy chứ? Không khéo Quỳnh lại là mối tình đầu của Huy cũng nên. Chuyện này thực sự ba chấm mà...

*************

Bố mẹ tôi là những người kì lạ. Họ luôn sẵn sàng giữ vẻ mặt xã giao với mọi người, kể cả tôi. Thật ra, có rất nhiều lần, tôi nghĩ họ đã quên rằng họ có một đứa con- là tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đợi chờ bố mẹ đến đón sau khi tan học, một cảm giác tuyệt vọng. Hồi ấy, tôi thường rất ghen tị với những bạn khác. Chúng nó luôn được cha mẹ cưng chiều và quan tâm. Còn tôi thì sao? Ngay cả bây giờ, khi tôi đã lớn đủ để tự sống một mình không đến nỗi nào, tôi vẫn chẳng thể lí giải được tại sao bố mẹ tôi lại ghét tôi đến thế. Nhưng nghĩ kĩ ra, tôi cũng thấy rất thoải mái khi họ không có ở nhà. Do tính chất đặc thù của công việc, hầu như họ chẳng bao giờ ở nhà, chỉ có mình tôi chịu đựng sự cô tịch đến cực điểm trong căn nhà ấy.

Bố mẹ và tôi đều rất không thích tiếp xúc với người ngoài vì gia đình tôi có một bí mật. Một bí mật to lớn.

Không biết từ đời nào truyền lại nhưng chắc cũng đã rất lâu rồi, dòng họ tôi đã mắc một căn bệnh kì lạ mà không ai chữa hoặc chẩn đoán được. Tất cả các bác sĩ tài giỏi đều được bố mẹ tôi mời về nhưng vô ích. Thật ra căn bệnh ấy cũng không nguy hiểm đối với người bị bệnh mà phần lớn nguy hiểm với những người xung quanh. Mỗi khi tức giận, màu mắt của người bệnh sẽ đổi sang màu đặc trưng đối với mỗi cá thể. Đồng thời, sức mạnh sẽ tăng lên gấp mười lần bình thường, có thể có một số siêu năng lực.

Nghe có vẻ rất buồn cười nhưng đó lại là sự thật. Hồi nhỏ tôi đã bị phát bệnh một lần. Hậu quả của lần đó là tôi đã phá nát khu vui chơi nho nhỏ của trường mẫu giáo, sau đó phá nát tất cả các xe xung quanh tôi. Sau lần đó, tôi phải chuyển trường và luôn giữ thái độ lạnh nhạt vì tôi sợ. Tôi sợ sẽ làm bị thương người khác, sợ bị bạn bè xa lánh.

*************

Hai cây sưa trước nhà tôi nở hoa. Hoa sưa vàng rụm như nắng hạ, nhỏ li ti kết thành chùm, nhìn xa giống như nắng rớt xuống, rải lên cây hoa. Đẹp vậy thôi nhưng chỉ cần một cơn mưa là hoa rụng hết, để lại trong lòng người xem thoáng chút ngẩn ngơ, tiếc nuối.

Đang thơ thẩn với đống hoa sưa, chợt một bó hoa vàng rộm đập vào mắt tôi. Huy đứng ngay sau bó hoa, cười nhăn nhở:

- Phanh nghĩ gì đó?

- Tớ nghĩ: Trộ ôi, một em cún đáng yêu quá nạ.

Nụ cười của Huy bỗng chốc cứng đờ nhưng rồi lại khôi phục, nở nụ cười ranh mãnh:

- Nếu thế cậu sẽ là một em cún xinh đẹp, tớ sẽ là một chú cún bảnh bao, con của chúng ta nếu là gái sẽ dễ thương, đáng yêu, nếu là trai sẽ mạnh mẽ, ấm áp. Sống được vài năm thì chúng sẽ lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, cháu của chúng ta sẽ thông minh, đáng yêu, chắt của chúng ta...

Tôi trợn tròn mắt nhìn cái tên đang thao thao không ngừng nghỉ, đã thế mắt còn long lanh, sáng ngời, miệng thì như sắp chảy nước dãi vì thèm muốn quá độ, chả lẽ việc làm mấy bé bốn chân thè lưỡi " thung thướng" đến mức đó sao?

Huy à, thỉnh thoảng tư duy của cậu cũng thật khác người quá đi!

*************

Trộ ôi, Vịt đã trở lại sau bao tháng ngày vắng bóng, nhớ các bạn quá nạ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: