#1: Bí mật của thầy hiệu trưởng.
Năm tôi học lớp 6, có một tên con trai chuyển từ trường khác về trường tôi. Số tôi may mắn được ngồi gần hắn, chịu mọi ánh nhìn ghen tị của mọi người trong lớp. Vậy mà hắn cũng không chịu tha cho tôi, bày thật nhiều trò chơi đểu tôi, còn rủ tôi tham gia cùng. Oái ăm thay, tôi của ngày ấy trẻ trâu quá thể. Thấy hắn đẹp trai, manly liền đồng ý. Xong. Chỉ vì phút mê trai phát tiết đó mà tôi phải chịu đựng hắn suốt ba năm trời và vẫn có chiều hướng phải tiếp tục chịu đựng. Thật đắng lòng quá thể!!!!
Hắn tên Phong Anh. Vì tôi quá lười nên tôi chỉ gọi hắn là Phong, và cũng chỉ mình tôi là được gọi hắn như thế. Cũng như hắn gọi tôi là Phanh, cho dù tên tôi là Phương Anh vậy. Nhưng trái với hắn, tôi toàn được gọi là Phanh, nhiều đến nỗi có mấy lần tôi quên hẳn tên thật của mình, cứ nghĩ tên mình là Phanh thật cơ.
Năm tôi lớp 6, vừa gặp hắn được một thời gian thì hắn bắt đầu rủ tôi bày trò. Cái trò đó lại ngu hết sức: đi trêu chó của bác bảo vệ, mà trêu á, cụ thể là hắn sắm một cái kéo với ý định cắt cho con chó một kiểu lông thật oách, mà theo lời hắn, "tạo điều kiện và cơ hội để con Mèo nhanh có bạn gái". Mà con chó của bác bảo vệ kính yêu lại đáng yêu quá thể. Nó nhìn như chó cảnh sát vậy. Mịa, nói không ngoa chứ, nó mà đứng lên thì còn cao hơn cả tôi hồi ấy, thật đáng sợ. Nghĩ lại thì thật là hoang mang, không hiểu hắn định sửa lông cho con Mèo kiểu gì, khi ngay cả việc đến gần nó cũng là cả một vấn đề to tướng.
Bác bảo vệ thì lại là một người rất dở hơi và dữ dằn. Thế nên rất đơn giản, chó của bác ấy cũng vậy. Nó không bao giờ ăn xương có dính một tí thịt, thỉnh thoảng hâm lên nó còn ăn cả rau sống rồi nhậu với bác bảo vệ(!!!). Đúng thật là một con chó rất ba chấm.
Tôi và hắn, lựa một buổi chiều chủ nhật, chẳng có ai ở trường để bắt đầu cái trò chơi ngu của năm. Ừ, rất đơn giản. Bác bảo vệ thường nhốt con Mèo trong nhà để xe của giáo viên. Tôi và hắn chỉ cần đi qua phòng giáo viên trót lọt là ổn. Tôi và hắn khom lưng, nhẹ nhàng luồn qua dưới cửa sổ. Đáng nhẽ ra tôi và hắn có thể đi một cách nhanh gọn qua đó nếu không có tiếng cười rúc rích của cô Xá- giáo viên dạy văn trường tôi.
- Haha. Xin lỗi thầy, nhưng điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi và hắn lập tức dừng chân, dỏng tai lên nghe.
- Thì tôi cũng đâu muốn cho cô biết đâu mà. Xin cô đừng có nói với ai được không? Mất mặt tôi chết. Xin cô.
Tôi lục lọi trí nhớ của mình. Cái giọng này hình như là giọng của thầy hiệu trưởng. Không biết là có chuyện gì nhỉ, tò mò quá.
- Tôi cứ nghĩ là thầy có vấn đề gì cơ, hóa ra là..... hóa ra là thầy ....thầy.... bị hói!!
-Hả!! - Tôi há hốc mồm, không kìm được mà bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Hắn quay sang ngay, dùng tay bịt miệng tôi. Tôi vội đập đập tay hắn, ý bảo nới lỏng ra đi. Bịt chặt thế là tôi im miệng cả đời mất.
Ngay lập tức, cô Xá dừng cười, quay phắt ra phía cửa sổ.
Chết tôi rồi, phen này là xong đời, không khéo bị giết người bịt miệng quá, tuổi xuân của tôi, ngực tôi còn chưa phát triển xong mà, hu hu. Chết thì cũng phải chết vào lúc nó phát triển xong, tôi phải biết nó là cup gì thì mới yên tâm mà chết được chứ. Chân tay tôi bủn rủn, vô thức bám chặt vào tay của cái tên đang phùng mồm trợn má, vẻ mặt hắn hiện giờ như muốn nói:" Bị phát hiện là mày chết chắc rồi con ạ!!!".
Nhưng thật may cho cái số tôi, cô Xá quay lại ngay với thầy hiệu trưởng, đương nhiên là đe dọa để trục lợi. Cô à, yêu cô quá đi!
Phong nhìn gương mặt ngu ngơ của tôi, khẽ đẩy tay, tỏ ý bảo tôi chui ra đi. Tôi gật đầu, ngơ ngác bò ra. Không ngơ ngác sao được khi thầy hiệu trưởng, một thầy giáo đẹp trai, phong độ ngời ngời, à quên, ý tôi là dạy rất tốt, rất có hiệu quả lại bị hói, tại sao ông trời cứ làm tan vỡ con tim tôi, tại sao, tại sao chứ?
Hắn chui ra ngay sau tôi, vẻ mặt đầy mãn nguyện:
-Phanh, về thôi, muộn rồi.
Tôi lơ ngơ leo lên xe đạp, lòng vẫn ngẩn ngơ và buồn phiền, đến mức quên phéng cả ý định sửa lông đầy háo hức.
Hắn là hàng xóm của tôi, mãi đến khi học chung được hai tuần tôi mới biết điều ấy. Mỗi buổi chiều, sau khi tan học, hắn rất phũ mà cấm tôi không được về cùng với hắn. Tôi của ngày đó thường rất hay giả vờ không quan tâm nhưng thật ra hắn đi chưa được ba bước tôi đã ngoái theo nhìn rồi. Vì, nói sao nhỉ? Tôi của ngày ấy rất hâm mộ hắn, y như bọn hám giai trong tiểu thuyết ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top