Chap 1

- Hạo có chuyện gì mà vui vậy?
- Ko có gì chỉ là tôi có bạn gái rồi
- Bạ..Bạn gái sao?
- Ừ
- Ai thế?
- Ngọc Linh
- Là Linh sao, đừng làm bạn tớ khóc nhé
- Chắc chắn là ko
- Ừ tớ yên tâm rồi

Nó đơn phương hắn đã 3 năm còn hắn đơn giản nghĩ nó là bạn thân, hắn ko hề biết tình cảm của nó, nó luôn là ng bên cạnh hắn lo lắng cho hắn nhưng hắn nghĩ luôn làm mọi việc cho hắn là nó mà tâm hắn luôn chỉ hướng đến 1 người là Ngọc Linh bạn của nó. Hôm nay nó định tỏ tình với hắn lại biết được tin hắn có bạn gái, ko ai khác lại là Ngọc Linh, lá thư tỏ tình nó viết  chưa kịp đưa cho hắn. Nó đau lòng bóp nát lá thư trong tay. Nó ko hề biết thời điểm nó nói cho Ngọc Linh biết nó sẽ tỏ tình với hắn Ngọc Linh đã âm thầm chấp nhận làm bạn gái hắn. Về nhà nó đã khóc khóc rất nhiều, nó muốn tránh mặt hắn nên đã viết đơn xin chuyển lớp. Khi nộp đơn nó ngập ngừng chần chừ ko muốn đi nhưng nó lại ko muốn nhìn thấy hắn và cô. Nó đã được chuyển lớp, nhưng đang định đi về lớp tạm biệt hắn thì nó gặp cô

- Vy cậu đi đâu đó
- Linh à tớ định vô lớp tạm biệt Hạo
- Cậu định đi đâu à
- Mình chuyển lớp thôi ko đi đâu hết
- Chuyển lớp thôi à mình cứ tưởng cậu chuyển trường luôn chứ đang vui mà mừng hụt, nhưng ko sao cậu chuyển lớp là tốt, cũng biết xấu hổ đó chứ cứ tưởng mặt cậu dày quá ko biết đường nhận thức cơ
- Linh sao cậu nói vậy? Cậu có ý gì?
- Ý gì? Ha ha mắc cười quá cậu thông minh lắm mà ko hiểu à, ko hiểu để tôi nói luôn tôi biết là cô thích Hạo nhưng anh ấy h là ny tôi cô nên biết thân biết phận tránh xa ra một chút đừng có tìm cánh ve vãn anh ấy nữa nếu ko thì ko xong với tôi đâu
- Linh mình ko ngờ cậu là con người như thế lâu nay mình cứ tưởng câu tốt bụng hiền lành ko ngờ cậu lại... Ai cũng biết tôi với Hạo là thanh mai trúc mã, tôi là người biết Hạo trước ko phải cô
- Thì sao cô biết trước nhưng tôi là người Hạo thích đó rồi cô làm gì đc tôi. Sẵn đây tôi nói luôn từ trước đến h mọi việc cô làm cho Hạo điều là tôi nói với Hạo tất cả thứ đó do tôi làm hết đó là tôi chăm sóc cậu ấy, tôi làm cơm cho cậu ấy tôi làm bài tập giúp cậu ấy tất cả mòi thứ đều là tôi làm đó
- Cô....
- Sao tức lắm à đánh tôi xem đánh xem
* Chát*
- Á, Vy sao cậu đánh mình mình đã làm gì sai chứ
- Tôi...tôi đâu có đánh cô sao cô lại nói dối cô..Cô mau...
- Vy cậu làm gì vậy sao lại đánh Linh chứ ' đỡ Ngọc Linh đứng dậy'
- Hạo, ko có là do Linh tự tát mình mà tớ ko đánh cậu ấy
- Giờ cậu còn chối tôi ko ngờ cậu lại làm thế cậu đã đánh cậu ấy sao cậu ko nhận chính mắt tôi nhìn thấy còn gì, cậu thật xấu xa từ nay tôi với cậu ko làm bạn gì nữa hết
- Hạo cậu phải tin mình mình ko đánh Linh * níu tay *
- Cậu thôi đi *đẩy ra*
*Bịch*
- A
- Cậu hãy tránh xa tôi và Linh ra từ nay đừng đến tìm tôi nữa tôi ko muốn có người bạn như cậu, đi thôi Linh mình đưa cậu xuống phòng y tế cậu chảy máu chân rồi
- Hạo nhưng còn Vy
- Kệ cậu ấy đi
- Hức hức Hạo sao cậu ko tin tớ tớ ko đánh Linh mà hức...hức

Nó ngã ở đó ko 1 ai đỡ chân nó đau tim nó đau lắm hắn đã đẩy ngã nó ko thương tiếc,  mắng chửi nó, ko tin tưởng nó nhưng làm sao đây khi hắn không tin nó mọi điều ko phải nó làm là cô ta tự tát mình nó không làm gì hết. Đau nó đau khi bị hắn đối xử như vậy, cũng đúng hắn chỉ bảo vệ người hắn yêu thôi ko có gì sai cả là nó sai tất cả là tại nó đáng lẽ nó ko nên yêu hắn ko nên tin tưởng hắn,nó có quyền gì ko? Câu trả lời là ko, với hắn cô ko quan trọng ko là gì hết chẳng biết làm gì trước sự vô tâm của hắn nó chỉ khóc chỉ khóc cho nhẹ lòng hơn.
Nó khóc một lúc lâu, suy nghĩ lại mọi thứ xảy ra nó ngừng khóc tự an ủi bản thân là không sao phải cố gắn đứng lên đòi lại công bằng, nó sẽ ko chịu nhu nhược nữa. Lau nước mắt nó đứng lên cố bước đi về phía trước nhưng ko cơn đau từ chân nó ập đến nó ko chịu đc nữa. Nó ngất lịm đi tưởng như sẽ ngã nhưng đã có một người đỡ nó trao cho nó ánh nhìn đầy dịu dàng và trìu mến

- Sao em ngốc vậy còn anh mà Vy, em yên tâm chắc chắn em sẽ ko đau khổ lâu nữa đâu.
Mở mắt nó thấy mình ở phòng y tế định bật dậy nhưng có người đã ngăn nó lại.
- Cô bé em chưa đc ngồi dậy đâu chân em chưa thể bị tác động mạnh. Em bị bong gân rồi nghỉ ngơi đi cho chân nó nghỉ chút nó mỏi rồi
- Thưa cô làm sao em vào đc đây ạ em nhớ là em...
- ko cần suy nghĩ nhiều có 1 cậu hs cõng em vào đây
- Cô có biết là ai ko ạ
- Cô cũng ko biết cậu ấy nhờ cô chăm sóc em rồi đi luôn
- Vậy ạ, em cảm ơn cô
- Ko có gì em nghỉ ngơi ik tiết 4 em có thể về lớp.
- Vâng ạ
Nó vừa nằm vừa suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở có 1 ng bước vào là người làm nó bị thương là Minh Hạo
- Vy
-....« im lặng »
- Vy ...tôi xin lỗi là do tôi nóng nảy
-.....« im lặng »
- Tôi xin lỗi, nhưng cũng ko thể trách tôi tại cậu cậu đánh Linh mà ko xin lỗi nên tôi....
- Nếu cậu đến đây để trách tôi thì đi đi tôi ko muốn nói chuyện này nữa
- Nhưng....
- Đi đi làm ơn xin cậu cho tôi nghỉ ngơi tôi rất mệt về mà lo cho bạn gái cậu đi.
- Nghe rồi đó cô ấy đuổi cậu đi rồi thì cậu đi đi đừng mặt dày ở lại ko thì cô bạn gái cậu lại đem phiền phức đến cho Vy.
- Cậu là ai?
- Là người yêu Vy
- Người yêu? Vy chuyện này là sao? Cậu ta có đúng là người yêu cậu ko?
- Ra ngoài đi làm ơn đừng hỏi bất cứ 1 câu nào nữa xin cậu đó Hạo
-Nhưng....
- Nghe rồi đó mau đi đi
- Đc tôi đi nhưng tôi sẽ chờ cậu ở lớp đó, Vy nhớ về lớp nhé chưa gặp đc cậu tôi chưa yên tâm
- Đi đi
- Tôi biết rồi cậu ko cần đuổi nếu có chuyện gì xra với Vy tôi sẽ hỏi tội cậu đầu tiên * bỏ đi *
- Cảm ơn đã giúp mình nhưng cậu là...
- Chào cậu là Thanh Vy đúng ko mình là Tuấn học sinh mới chung lớp với cậu và cũng là người sẽ giúp cậu trinh phục trái tim của tên óc lợn vừa nãy. Thế nên câu ko đc khóc nữa đâu cô bé ngốc.
__________End chap 1_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag#vân