Thanh xuân
Hồng Duy và Quang Hải vừa đặt chân đến kí túc xá của Hoàng Anh Gia Lai cũng vừa lúc cả đội đang ăn cơm, nhưng mà cảm giác này là sao vậy, gã còn nhớ mấy năm trước khi gã xuống đây, mỗi lần ăn cơm chính là giành nhau đến sứt đầu mẻ trán mà hôm nay mấy người như Văn Thanh, Văn Toàn cũng chỉ ngồi yên một chỗ không dám nhút nhít, chỉ sợ đụng phải hai quả bom của đội, không khéo lại chết không toàn thây.
"Này mọi người nay sao vậy?"
"Hai anh đại cãi nhau, rải bom khắp kí túc xá, nên không đứa nào dám hó hé, sợ đạp nhầm chíp nổ, làm sập luôn cả kí túc xá như vụ đánh sập đồi A1hồi đó "
Hồng Duy trả lời mà tiếng nhỏ như muỗi kêu, đến nỗi mà Quang Hải phải căng hết cả tai, não bộ hoạt động hết công sức mới nghe thấy được.
Công Phượng từ sau khi hết sốt, biết người đêm đó chăm mình là Xuân Trường liền lập tức đuổi Văn Toàn ra ngoài ngủ khiến y chỉ dám lủi thủi qua phòng Tuấn Anh ngủ nhờ, bạn thân y cũng từ mặt y không thèm nhìn mặt y, mỗi lần muốn lấy đồ đều phải chờ Công Phượng đi ra ngoài, hoặc chờ cậu ngủ say rời mới dám lén vào. Mỗi lần trước khi ra khỏi phòng đều giúp cậu kéo chăn cao lên một chút.
Người tiếp theo bị cạch mặt là Xuân Trường, anh không biết bản thân đã làm gì sai mà mới sáng ra đã bị tán cái bốp vào mặt với tội đã chia tay mà còn dám ôm cậu ngủ. Bộ bạn thì không được ôm à. Chỉ là thầm nghĩ có gan trời anh cũng không dám nói, nói ra chắc Phượng quăn anh từ tầng năm xuống. Rồi không thương tiết đá anh ra khỏi cửa. Nguyên bữa sáng ngày hôm đó mặt ai cũng hầm hầm, Công Phượng thì còn hơi sốt, suốt ngày ngủ vùi ở trong phòng, và ôm gấu bông nói chuyện tự kỉ, theo nhóc Văn Thanh là vậy. Nhóc biết được là do bữa đấy nhóc được nhận mệnh lệnh từ Tồm đại ca đem đồ ăn lên cho công túa, lúc mở cửa anh thấy cậu nói gì đó nhưng nhóc không nghe thấy.
Không biết có phải số khổ không Công Phượng vừa quay qua thấy nhóc cầm khay thức ăn, liền mắng nhóc một trận tội lo chuyện bao đồng làm nhóc không kịp vuốt mặt, khóc trong lòng.
"Thôi mà, thôi. Anh bớt giận nhé, không ăn cũng được uống sữa thui nhé" nhóc vừa nói vừa đưa hộp sữa cho cậu.
Công Phượng không nói không rằng liếc qua một cái cầm lấy hộp sữa rồi đi thẳng ra sân bóng, lúc đó Văn Thanh còn mừng thầm đội trưởng em về đội trưởng phải thưởng cho em đấy, rồi chạy theo cậu. Vừa tới sân bóng đập vào mắt nhóc chính là cảnh tượng kinh hoàng, Phượng đập nguyên hộp sữa vào đầu Trường, những giọt sữa chảy dài trên mặt anh, ướt cả chiếc áo thun anh đang mặt. Cả đội nhìn cảnh tượng đó mà hoảng đến mức lập tức chạy về phòng, đóng kĩ mỗi cửa nẻo, gài chốt chắc chắn còn đẩy cả bản ghế chắn trước cửa. Ngoài hành lang tiếng thằng mỏ à không Đông Triều vang vọng khắp nơi.
"Loa loa loa, sắp tới có bão, bão cấp 15 có thể giật đến cấp 18,19, khi bão đi qua có thể có sấm sét, dông bão và có thể có cả sóng thần hoặc lũ lụt nhà nhà cần cẩn thận củi lửa, không có chuyện cần thiết thì không cần ra ngoài tránh tình trạng bị ngạt chết hoặc bị bão cuốn đi" Vừa nói xong liền nguyên trái banh đặt gọn vào mặt khỏi cần nói cũng biết cú sút của ai từ sân bóng có thể bay đến mặt một người đứng ngay lầu, lực sút cũng không nhỏ. Từ dưới có chất giọng âm trì địa ngục à không chất giọng âm vang, hùng hồn mang đậm chất người lãnh đạo phát ra.
"Anh cho tụi bây năm giây để quay vào phòng đóng cửa, khóa chốt, hoặc bị cạo đầu bôi vôi trồng lòng heo biều tình thị chúng..."
Chưa nói hết câu đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Hồng Duy hé cửa hét to "Duy Pinky nhận đặt lương khô sẽ ship bằng đường hàng không, giá cả phải chăng" vừa nói xong trái banh từ chỗ Híp bay thẳng đến cửa phòng làm nó đóng cái rầm kẹt cả mũi Hồng Duy.
Quay lại sân tập, chính là yên lặng đến đáng sợ, lâu lâu lại có tiếng gió rít thổi qua thê lương y hết như tình cảnh hiện tại, hiện tại chính là mắt anh đã đỏ đến xuất hiện cả tia máu, mắt mở chắc hơn cả ba phân. Là để nhìn rõ trước mặt anh có phải cậu hay không, cậu nhìn anh bằng ánh mắt không thể lạnh hơn, đôi mắt không còn dành cho anh, không còn ấm áp, không còn tinh nghịch, chỉ còn trong đó là sự tịch mịch, cô đơn, lạc lõng, cậu lặng lẽ quay đi. Anh vội nắm lấy ta cậu mà ôm vào lòng, quay về đi được không anh khẽ nói.
Cậu cầm tay gỡ ra khỏi người mình rồi bước đi.
"Đừng quan tâm em nữa"Trong lời nói chính là chất chứa bao nhiêu bi thương, cùng đau khổ.
"anh sẽ chờ, chờ em quay về"
"Đừng chờ"
Cậu quay đi, chạy ra khỏi sân bóng, nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên má, tát anh, đuổi anh ra khỏi phòng, chuyện hộp sữa chính là cậu nhìn thấy ống hút bị cắm ngược, đó chính là đặc điểm, ngày đó anh nói với cậu làm vậy là để câu phân biệt được anh với người khác, thật ra chỉ làm lấp liếm việc mắt híp nhìn nhầm, nhưng không biết từ khi nào đã thành thói quen. Cậu không phải muốn tổn thương anh, nhưng cậu không làm vậy anh nhất định không buông tay. Cậu chính là muốn cướp đi toàn bộ hi vọng của anh cũng như của cậu. Cái hi vọng mà cậu vốn không đáng có được.
Hai người mỗi người một nơi, mỗi người một suy nghĩ.
Điều anh muốn chính là quên em, nhưng sao một tiếng quên nghe sao dễ quá, khi làm mới biết nó đau thế nào.
Nước sông quên, đặng quên tình...Sông quên thần kì cho ta những ngày quên lãng, nhưng không cho ta cả ngày được quên.
Lúc cậu quay đi, anh liền ngước lên cao nhìn bầu trời đêm đã mọc những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Bởi vì chỉ như vậy nước mắt mới không chảy xuống. Anh không muốn mọi người thấy anh khóc, cũng không muốn cậu thấy anh khóc, không muốn cậu thấy sự yếu đuối, tuyệt vọng trong anh.Nhưng thật ra anh có khóc, thì cậu cũng không thấy, lòng cậu bây giờ đã không con anh. Ngay cả niềm hi vọng nhỏ, mong manh của anh là chờ cậu. Cậu cũng không cho phép, cũng không cho anh được quyền hi vọng. Cậu thật sự quá nhẫn tâm rồi. Hiện tại anh đã rất mệt mỏi, nhưng con đường phía trước còn dài, anh cũng không quên tại sao ban đầu anh lại chọn xuất phát điểm là yên cậu, cũng chưa từng quên lý do gì khiến anh kiên trì cho tới tận bây giờ....Cậu từng là cả ánh mặt trời, là cả một ước mơ chảy bỏng trong giấc mơ thanh xuân của anh và sau này cũng vậy.
Anh đối với cậu cũng chính là cả thanh xuân ấm áp, êm ả nhất của cậu, nhưng mang đầy đủ âm vị màu sắc. Nhưng bây giờ, tình cảm hóa ra lại mong manh đến vậy, vượt qua được giông bão, nhưng lại chẳng vượt qua nỗi đời thường. Cậu ngồi bệt trên vệ cỏ ven đường, đột nhiên đám cỏ bên cạnh lún xuống, thân hình to cao ngồi xuống kéo đầu cậu ngã vào lòng mình.
"Khóc đi nhóc"
Những mối quan hệ bền vững thường không đến qua ngôn từ, qua những cuộc vui, mà đến trong những lúc cậu cần người kia nhất vào những khoảng chông chênh giữa đời. Khi ấy, tự mọi thứ sẽ có câu trả lời của nó: Rằng ai thật lòng nghĩ về ta, rằng ai thật lòng thương ta.Mỗi lần cậu buồn, anh Lâm tây đều rất nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh cậu, không hỏi gì, chỉ đưa bờ vai cho cậu.
Văn Lâm không nói gì chỉ ngồi đó cho cậu dựa, đến khi ướt đẵm cả một bên áo. Có vài người, bạn biết rõ không nên yêu, vừa động lòng đã sai rồi. Yêu là yêu, biết là sai, cũng không có biện pháp ngăn cản trái tim. Lâm tây chính là đã yêu cậu nhóc bên cạnh từ rất lâu, từ khi nào ánh mắt đã luôn đặt lên thân ảnh của cậu, hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng dũng cảm chuyền bay lên trước cứ xuất hiện trong đầu Văn Lâm. Nhưng cậu chưa từng nhìn, cũng chưa từng lần nào đặt tâm tư lên anh.
Quay lại khung cảnh phòng ăn hôm nay, mọi người cũng đã ăn xong về phòng, chỉ còn Công Phượng, Xuân Trường, Lâm tây, Văn Thanh, Văn Toàn thì đã đỡ Tuấn Anh về phòng. Hồng Duy thì đang lấy đồ ăn cho Quang Hải, Văn Thanh từ xa thấy Quang Hải thì liền kéo gã về chỗ ngồi, Xuân Trường chỉ liếc qua một cái rồi đi lên phòng, khi đi ngang chỗ Lâm Phượng có nhìn cậu một cái. Rồi lặng lẽ về phòng. Bóng dáng anh đơn độc giữa hành lang rộng lớn, bước chân cứ bước dần trong vô định, bất chợt dừng trước một căn phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top