Mệt mỏi
Tại sao hạnh phúc có cánh còn nỗi buồn lại không có chân? Cuộc đời thật lạ... và tình yêu còn trớ trêu hơn... Định mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác, để rồi họ đem lòng yêu nhau, yêu nhau một cách say đắm... tưởng chừng mãi không thể rời xa được. Nhưng cuộc đời là một chuỗi rắc rối, những trắc trở không êm ái như trải thảm hoa hồng. Vậy nên điều gì đến cũng sẽ đến...
"Nay mày ra Gia Lai có việc gì không?" Duy vừa từ sân bay về, trên taxi trở về bâng quơ hỏi một câu để phá tan cái bầu không khí ngột ngạt trên xe.
"Mãi mãi là bao lâu?" Thằng con trai kế bên không thèm nhìn Hồng Duy một cái, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nghe thằng bạn hỏi mà muốn tán nó một cái, nhưng phải kìm lại không khéo bồ nó quýnh sắp mặt. Đành nhẹ nhàng mà trả lời:
"Không biết, mà nghe Phượng nói chính là từ quá khứ đến hiện tai kéo dài đến tương lai và không bao giờ ngừng lại, nhưng sao lại hỏi thế."
"Không có gì" Câu trả lời nghe thật muốn tán.
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm lặng, mỗi người đều dần chìm vào cảm xúc riêng của bản thân mình. Gã nhìn qua cửa sổ, lòng bất chợt ùa về những cảm xúc, từng mãng kí ức vụn vỡ của những ngày trước đây, ngày gã và người kia hạnh phúc bên nhau, không có những cuộc cãi vã vô cớ, không có sự giận hờn đến mức không thèm nhìn mặt nhau.
Nhất định phải đến mức này sau, gã thầm nghĩ, những gì mà mấy năm qua hóa ra tất cả đều là vô ích, mục tiêu cả cuộc đời này của gã chính là bóng đá và người kia. Nhưng tình yêu của gã hóa ra không đủ lớn, không đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy người kia mãi mãi bên cạnh mình. Hóa ra đi một con đường dài như vậy, lâu như vậy, lại như quả bong bóng bỗng "phụt" một cái liền tan biến. Những ngày qua gã phải sống như thế nào gã cũng không biết, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, trong đầu gã chỉ có giọng nói, nụ cười, hình ảnh của người đó, toàn bô tâm tư cũng chỉ đặt lên người của đối phương.
Có một người bạn từng nói buổi chiều Gia Lai đẹp lắm, ánh sáng màu cam có chút gì pha tối ý hệt như lòng gã, cô đơn, quạnh quẽ, tuyệt vọng cho một cái tình yêu xưa cũ, cảnh ở đây chính là đẹp đến đau lòng người.
Gã thật sự rất muốn níu giữ quá khứ là bởi vì có người từng nói với gã quá khứ là điều không bao giờ có thể thay đổ. Nhưng người đó vốn không muốn, cũng chưa từng muốn, vậy thì gã có thể làm được gì, một người xây nhà, một người xây nhà. Đối với gã không cần người kia giúp, chỉ cần ngồi yên một chỗ, nhưng kia lại không hề như gã mong ước. Suốt ngày đều phá đến chẳng còn gì.
Lần này gã thật sự mệtrồi, gã muốn buông, gã không sức nữa. Tình yêu của gã hệt như con giã tràngkhông ngừng xe cát, nhưng người kia lại như nước biển không ngừng vùi lấp hốcát của gã.
Có ai đoán được gã với người kia là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top