Kỳ diệu


Rồi hàng mi ấy, chợt cử động, nhẹ như cánh hoa mỏng manh trong gió thoảng.

Và khóe môi anh đột nhiên mấp máy, thoát ra âm thanh rất khẽ như có như không.."

"A..anh..hát dở...q..quá.."

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim cậu ngừng đập rồi mở to mắt nhìn bàn tay anh đang gắng hết sức nắm lấy tay mình.

"V..Văn..Văn Đức...em..em...BÁC SĨ, BÁC SĨ"

Trọng Đại như người thoát khỏi cơn ác mộng, vụt dậy quay sang chỗ bác sĩ còn đang sững sờ nhìn kỳ tích xuất hiện.

Nhanh như cắt, đội ngũ bác sĩ và y tá đã lao đến hất cẳng cậu ra khỏi giường bệnh rồi tiến hành đo đạc kiểm tra tổng thể cho Văn Đức. Chân mày họ từ từ giãn ra, nét mặt cũng trở nên mừng rỡ.

"Kỳ tích kỳ tích...cậu ấy hồi phục rồi, thật không thể tin được."

Những người còn lại chỉ nín thở chờ nghe đến đó rồi đồng loại vỡ òa. Lắm người còn không kềm được nước mắt mà sung sướng bật khóc. Tiêu biểu như Tư Dũng, từng chứng kiến không ít vui buồn giờ cũng gập người rồi vùi mặt vào bàn tay mình che đi những giọt nước mắt xúc động. Xuân Mạnh khóe mắt còn ửng đỏ chầm chậm bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu, thoáng nghe bên tai có tiếng Mạnh thều thào và nghẹn lại.

"Cảm ơn ông trời...cảm ơn cuộc đời.."

Phía bên này, Xuân Trường và Công Phượng cũng không kiềm được cảm xúc ôm chầm lấy Trọng Đại như muốn chia sẻ khoảnh khắc diệu kỳ vừa xuất hiện, trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng, ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu xin của họ.

Và cách đáp trả của ông còn tuyệt vời hơn tất cả.

Thật cảm ơn.

...

"Trường hợp này thật sự là rất hiếm gặp, có thể là do những tác động của anh ta đã khiến bệnh nhân lội ngược dòng để giành lại cuộc sống."

Bác sĩ mỉm cười nhìn về phía Trọng Đại sau khi đã kiểm tra chắc chắn tình hình của Văn Đức.

"Tức là..em ấy đã hồi phục thật sự phải không bác sĩ?" cậu nín thở hỏi

"Phải, cậu ấy đã tỉnh lại thì không còn vấn đề gì phải lo nữa. Chỉ có điều cậu ấy vẫn còn yếu và vết thương trên lưng vẫn phải tiếp tục điều trị. Mọi người có thể yên tâm rồi."

Trognj Đại gật đầu, ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt Văn Đức tuy còn nhợt nhạt nhưng đã có sức sống. Từ từ bước đến bên giường bệnh và ngồi xuống áp bàn tay mình vào gò má xương xương của cậu, cậu yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt đang dần lấp lánh trở lại

"Em thật sự trở về rồi, Phan Văn Đức..."

Và cậu nhoẻn miệng cười, thay cho lời hứa sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông này nữa.

...

Căn phòng dần trở lại trạng thái im lặng khi các bác sĩ rời đi nhưng kì lạ thay, cảm giác ngột ngạt trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên rất ấm lòng.

Xuân Mạnh chấp tay sau lưng nhìn hai người Trọng Đại và Văn Đức đang chìm trong hạnh phúc vô bờ rồi gật gù, thoáng qua tí dao động, Xuân Mạnh bỏ cuộc rồi, quay sang nhỏ giọng nói với Xuân Trường.

"Mình đi trước nào."

Anh nhìn về phía hai người họ, lập tức hiểu ra và cười rạng rỡ , anh ậm ừ trả lời hai mạnh rồi nắm tay Công Phượng kéo đi.

"Đừng nắm tay tôi" Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó, vẫn là ánh mắt cương quyết rời bỏ anh y hết lần trước cậu rời khỏi tay anh. Trong đó còn ẩn chứa thêm bao nhiêu cứng rắn.

Xuân Trường em xin lỗi em không còn nhiều thời gian nữa. Em sắp phải đi rồi.

Ít giây sau, căn phòng hoàn toàn im lặng, duy nhất đọng lại chính là hơi thở của hai người bọn họ.

"Đại.."

"Anh nghe."

"Tại sao lại không bật đèn?"

"..."

"..."

"Đức em phải thật bình tĩnh"

"..."

"B.....Bác sĩ nói..."

"Bác sĩ nói em không thấy đường nữa phải không. Sau này em không đá bóng được nữa phải không?"

"Không phải chỉ là... chỉ là...máu bầm chèn dây thần kinh, rồi em sẽ khỏi, rồi em sẽ đá banh lại được"

"Anh đừng gạt em...vậy bác sĩ có nói chừng nào em khỏi không? Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, hay là cả đời?"

"Em mệt, em muốn ngủ."

Nhìn cậu cụp mắt buồn bã. Anh liền dịu giọng, luồn tay vào tóc cậu khẽ vuốt ve

"Em đừng như vậy anh thật sự rất đau lòng."

Anh không nói gì, chỉ để cậu ôm vào lòng , vùi sâu đầu mình vào lồng ngực vững chãi.

"Đừng sợ, có anh bên cạnh em rồi."

Đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má anh, cậu mỉm cười siết chặt thêm vòng ôm của mình, hướng ánh nhìn đầy yêu thương về phía cửa sổ có vạt nắng trong veo.

Trái tim anh rốt cuộc đã bị mê hoặc bởi điều gì?

Bóng hình em chìm vào trong bóng đêm sâu thẳng

Nhìn hoa đào kết trái ra sao?

Trái tim anh nguyện dâng hiến một mình em.

............

Nay tui rất buồn nhưng tôi chưa từng thất vọng. HAGL cố lến, TPs cố lên <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top