Khoảng cách

Văn Đức biết bản thân làm vậy là có điểm sai, anh không nên kích động, chưa hiểu chuyện gì đã gây sự với cậu. Anh biết cậu thương anh rất nhiều, nhưng anh không biết tại sao từ lần này đến lần khác đều không thể tin tưởng cậu. Đã dặn bản thân nhiều lần là phải kìm chế, nhưng lần nào nghe tiếng cậu, anh đều không kìm được cảm xúc.

Đã mấy ngày Trọng Đại chưa liên lạc với Văn Đức, nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy, nhắn mess cũng không thèm , anh thật sự sợ có khi nào lần này anh quá đáng với cậu quá hay không, có khi nào cậu chia tay anh luôn không. Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Văn Đức, càng khiến anh hoảng loạn hơn bao giờ hết, anh lại khóc.

"Mau ra ngoài, tao dẫn mày đi chơi" Ngày nào cũng vậy, Xuân Mạnh thấy thằng bạn thân của mình sống mà như chết, cũng bắt đầu lo lằng, nhưng là chuyện hai người họ, y không tiện xen vào. Y không khiến mọi chuyện thêm rắt rối. Văn Đức quá nhỏ bé để phải chịu thêm tổn thương. Nên hôm nay quyết định dẫn thằng bạn mình đi giải khuây.

Cũng không cho thằng bạn có câu trả lời, Xuân Mạnh liền kéo Văn Đức ra ngoài. Đức cứ đi theo Mạnh, cứ đi cứ đi, cho đến khi, đột nhiên có tiếng rầm. Màu chảy thành dòng giữa một góc phố nhỏ ở lòng Nghệ An.

.........

"Chào nhóc anh tên Nguyễn Trọng Đại 20 tuổi"

"Phan Văn Đức, 21 tuổi, hãy gọi tôi là anh Đức"

...

"Đức ơi nước này"

"Gọi trống không thế à, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy"

"Thì sau, anh lùn hơn em mà"

"Câu..."

...

"Anh Phan Văn Đức, anh yêu em"

..........

Không phải thứ gì mắt ta thấy được cũng đều là thật, không phải lúc nào nụ cười cũng diẽn tả niềm vui thật sự, đằng sau nụ cười ấy cũng có thể là nước mắt.

Trong một quán nhỏ giữa lòng thủ đô có cậu trai trẻ không ngừng nốc ly này tới ly kia, cho dù Tư Dũng có khuyên thế nào cậu cũng không có dấu hiệu dừng lại. Cả tuần nay rồi, ngày nào Trọng Đại cũng ra đây uống bia đến gần sáng mới về. Đột nhiên, Trọng Đại quay sanh hỏi Tư:

" Anh biết giữa người với người đáng sợ nhất là gì không"

"Anh nghĩ là sự tàn nhẫn."

"Em không sợ lòng người hiểm ác ra sao. Em chỉ sợ là người em yêu không tin em, không tin vào những gì họ cảm nhận được, mà lại tin lời từ miệng những kẻ khác mà không phân ra phải trái đúng sai."

Không gian tàn nhẫn lắm, nó bào mòn rất nhiều thứ kể cả tình yêu, không gian chính là sự ngăn cản tình yêu của anh và cậu.

Cả tuần nay, hai người chưa từng liên lạc, nghe Xuân Mạnh kể ngày nào anh cũng khóc, cậu thật sự rất lo lắng, nhưng cậu lại không dám gọi, cậu sợ bản thân lại không kìm lòng được khi nghe tiếng anh. Ngoại trừ tìm Tiến Dũng để giải sầu, cậu cũng chẳng biết tìm ai để trút nỗi lòng. Anh và cậu xa nhau cả trăm cây số, không thể gặp mặt thường xuyên, khoảng cách đã khiến cả hai ngày càng không tin tưởng nhau, càng không hiểu được lòng nhau. "Xoảng" tiếng ly bể nghe vang vọng trong đêm tĩnh mịch, nghe đau đến mức xé nát lòng người. Trọng Đại gục mặt lên bàn. Đôi mắt vì say mà phủ một tầng sương mỏng.

"Ting... Ting..." tiếng điện thoại Đại phát ra

"alo, có khi gì không anh Mạnh, thằng Đại xỉn rồi" tư Dũng thấy thằng em say quá nên nghe máy giùm.

"alo anh Dũng nói với Trọng Đại giùm em, thằng Đức bị tai nạn xe nên nhập viện rồi."

"Cái gì Đức bị tai nạn nhập viện" Dũng nghe Xuân Mạnh báo hốt hoảng mà hét lên.

Trọng Đại không biết đang say hay đang tỉnh vừa nghe Văn Đức bị tai nạn, liền lập tức phóng ra ngoài, Tư Dũng cũng sợ cậu có chuyện liền chạy theo.


"Em muốn đi đâu" Tư chạy đuổi mãi mới theo kịp được Trọng Đại, thằng này chân dài nên chạy nhanh quá.

"Đức... Đức...bắt máy bay"

Tư Dũng hiểu cậu là muốn đi Nghệ An, nhưng mà bây giờ trời tối, nên khuyên cậu ngày mai hẵn đi, nhưng cậu không nghe lại một mực chạy ra sân bay, bắt chuyến bay sớm nhất, Tư Dũng cũng đi theo, trong thời gian chờ anh gọi cho Đình Trọng dặn cậu đem đồ của hai người gửi đến Nghệ An.

Trọng Đại chạy vào tóm lấy thân ảnh của người trước măt.

"Anh Mạnh, Đức sao rồi"

"Bác sĩ nói cậu ấy đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng mà do cú va đập quá mạnh, dẫn đến tích tụ máu bầm trong não, chèn lên dây thần kinh giác mạc của cậu ấy, có lẽ sau này cậu ấy không thể thấy đường nữa nếu cục máu bầm đó không tan.

Trọng Đại ngồi phịch xuống tấm tường trắng trong phòng anh. Không thấy đường nữa, vậy chẳng khác nào kiu Văn Đức giải nghệ. Đôi mắt bất lực, thẫn thờ trong không gian vô tận. Tư Dũng vừa đi đến cũng kịp hiêủ chuyện gì xảy ra. Dũng chỉ ngồi xuống dỗ lưng Trọng Đại vài cái rồi lại quay qua nhìn Văn Đức cả khuôn mặt băng trắng, mới không gặp mấy ngày đã xanh xao, vàng vọt hẳn đi. Anh cũng đau lòng thay cho Trọng Đại.

Em sẽ là ánh sáng của anh, là đôi mắt của anh, thay anh nhìn ngắm tất cả những tốt đẹp nhất trên thế gian này, sau đó sẽ kể lại lại từng chi tiết cho anh nghe để anh cảm nhận được vẻ đẹp của chúng. Vì vậy anh không được rời bỏ đôi mắt biết kể chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top