intro
"Chúng ta chia tay đi Trường." Giọng Phượng nghẹn lại, mặt cậu quay ngược lại với anh, cậu không dám nhìn anh, cậu sợ không thể kim chế được mà ôm lấy anh.
"Ừ" Xuân Trường không muốn nói gì cả nếu cậu muốn giải thoát anh sẽ chấp nhận.
Không một câu hỏi tại sao, không một lời trách móc nhưng ai biết được trong lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ.
Hôm nay, bước trên con đường quen thuộc này nói lại cảm thấy sao nó thênh thang, rộng lớn và cô đơn quá thể... từng bước chân đọc hàng của tớ mang theo một mùa thu đã chết một mùa đông đang hé môi cười và một nỗi đau đang nở rộ...
Từ bỏ tình yêu, buông tay cậu chính là đặt dấu chấm hết cho mộng ước tương lai của tớ, là dòng kết thúc cho cuộc tình mà tớ hằng khao khác... và giờ đây tới là kẻ độc hành, đơn bước, trốn chạy cậu, trốn chạy thứ tình cảm chơi vơi của mình...
Chẳng lẽ mới ngược về miền ký ức của cậu tớ lại phải vội vã quay lưng, chẳng lẽ quan tâm chăm sóc nhau chỉ để cho khoảng thời gian chứng kiến đôi tim ta nhức buốt thế nào?
Hay từ khi nào tình trong ngăn tim cậu đã mở toang cho miền mây trắng diệu êm nào da diết từ người cũ? Hay những khi tớ cồn cào bóp bàn tay vào lồng ngực, tớ đã hít những cảm giác dồn nén xuống sâu hơn, tớ chờ cho giây phút trở về dâng cao và tràn ứa hân hoan. Nhưng mãi mãi đã không còn gì cho hi vọng.
Chắc mọi con đường hôm nay không vắng, phố hôm nay vẫn cứ thật đông, chỉ có tôi là một mình đi trên bên có những cảm xúc ngày xưa im dần...
Từ nay, những lúc cậu cười mãn nguyện thì tớ sẽ thấy cô đơn lắm, những phút giây cậu xiết vòng tay bên hạnh phúc, còn tớ sẽ ngâm mình trong chén đắng cô đơn.
Từ nay cậu sẽ vĩnh viễn cho tớ một vết mực đã bị tẩy xóa đi trong trang giấy không vẹn nguyên, và còn đầy lem luốc. Thế là chẳng còn gì để xứng đáng gọi tên là yêu thương sau cuối chỉ còn những hoang phế, đơn hàng, xoay tròn, khẩn thiết, chơ vơ.
Đêm nay mùa đông cấu vào lòng thành phố tớ đi. Đêm nay khi những con đường vừa nhận ra những người quen trở lại cũng đã kịp hát khúc ca từ giã người thân quen lần cuối.
Đêm nay, có kẻ sầu mộng thấu cảm lòng người là tớ, còn cậu sẽ vương đầy trầm luân trong dương thế. Có lẽ cảm xúc sẽ bán mình cho không gian im ắng, một tiếng vỡ òa mịn màn, làn dan thịt trắng tinh trên thân thể sẽ mê đắm lòng người biết bao.
Một tiếng thở dồn dập của kẻ bắt đầu ngủ mê, một tiếng rít lạnh lùng cắn vào bên vòng tay âu yếm. Giấc mộng Nam Kha, còn đời này tớ tạm say bên nỗi đau tình ái suốt đêm dài.
Mong mai sẽ chẳng là mai, đời sẽ chẳng còn là đời, và người sẽ chẳng còn là người nữa. Mong khi sương tắm cho kẻ lang bạc ướt đẫm, mong cho con tim băng giá vỡ tan trước anh nắng yếu của mặt trời mùa đông.
Tỉnh giấc sẽ không là giấc mơ, cơn đau chỉ còn lại một vết sẹo trong số phận này đây.
Cậu ở lại với giấc mơ hạnh phúc, gia đình và người yêu như mộng, cậu trở lại với biển người ái ân ngọt ngào như vườn trái cây sai đầu mùa.
Cậu ở lại và thắm hồng mắt biếc và làm người hạnh phúc thứ hạnh phúc thuộc về riêng cậu. Nếu bên đời còn lần nào rảnh rỗi hãy đến nơi con sông ghi tên mình vào tim tớ lần nữa, biết đâu còn kẻ nào sầu mộng, biết đâu còn kể nào giữ lời thề vẹn khuyết suốt trăm năm như là tớ đang chờ cậu chẳng hạn...
Từ đây xin giã từ cậu một vết sẹo thật sâu trong tớ một chiếc bóng xót xa nhưng đã có kẻ từng mù loà, từng si mê, từng say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top