intro 2

Cõng bé con trên lưng không biết ngủ say từ bao giờ miệng còn chép chép, lâu lâu lại mớ tưởng anh là gấu bông mà hôn lên. Tiến Dụng ước gì con đường này dài mãi dài mãi, để anh có thể ở mãi bên Văn Hậu.
Vì em, anh đơn phương cắt đứt mọi đoạn tình ái có thể xảy ra trong tuổi thanh xuân của anh. "Anh Yêu Em" từ khi em chưa là của ai, cho đến tận bây giờ đã là bao nhiêu lâu? Mà tớ vẫn chẳng dám nói ra ba từ ấy. Bao nhiêu quãng thời gian âm thầm đi sau lưng em, bảo vệ em. Anh giống như mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại sau không thấy đấy,  mà bày một phần nội tâm lớn lao ấy, anh dành cho em.
Ngay cả khi không biết kết quả, anh vẫn yêu em.
Yêu thầm giống như những hạt mầm nhỏ bé phiêu tán trong không khí, không thể có cơ hội tiếp nhận chăm sóc mà nở rộ rõ cho người ta xem, nhưng lại không ngừng lan ra xa hơn trong không khí.
Yêu thầm, bởi vì không dám nói ra nên luôn để lỡ mất rồi lại tiếp tục bỏ thêm một phần tâm huyết để chờ đợi.
Anh chính là như thế, nếu trong đời anh không có phép màu có lẽ vĩnh viễn không thể nói ra một câu "anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top