Hy sinh


Đình Trọng sau khi ra ngoài nghe điện thoại, sắc mặt liền thay  đổi, gương mặt chanh chua ngày nào, thay vào đó là gương mặt có chút u sầu. Một tháng, cậu chỉ còn một tháng để ở bên cạnh anh, để nhõng nhẽo để được anh nuông chiều.

Khoảng thời gian không phải là dài, nhưng đối với Đình Trọng được ở bên cạnh anh thêm ngày nào thì hay ngày đó. Đối với Đình Trọng cậu đã không còn dám mơ được trở thành bạn đời của anh, được cùng anh nghe lời chúc phúc đến răng long đầu bạc của mỗi người, bây giờ cậu chỉ có ước muốn tuổi trẻ có thể cùng anh trải qua khó khăn đến hạnh phúc, là động lực để anh vượt qua thử thách. Những kí ức của anh và em, ngày thường châu tuyết trắng, em cũng sẽ không bao giờ, chỉ cần trong kỉ niệm của em có anh, thì dù là khó khăn thất bại, hay vinh quang hạnh phúc em đều sẽ nhớ không bao giờ quên. 

Trong cuộc đời mỗi con người, có một lần dùng hết cả thanh xuân để yêu có lẽ đã đủ rồi. Oanh oanh liệt liệt, không oán cũng chẳng hối hận.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Trọng Đại nhẹ nhàng ngồi xuống người bên cạnh. Có lẽ chuyện này ngoài Đình Trọng, người đó thì có lẽ chỉ có Trọng Đại biết.

"Là cấp trên của anh Dũng gọi đúng không?"

Đình Trọng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, một giọt nước mắt trượt dài nơi gò má,  rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Thời hạn là bao lâu?"

"Một tháng"

"Cũng lâu quá chứ nhỉ? Còn tưởng phải trong tuần hoặc là lập tức chia tay." Lời nói có chút gì châm chọc, nhưng cũng pha chút lo lắng. Bây giờ là Tư Dũng với Đình Trọng, không biết chừng nào tới anh và Văn Đức, huống hồ bây giờ Văn Đức đã chẳng còn thấy đường, anh không muốn để cậu phải đau khổ.

"Sao lại không đấu tranh." Trọng Đại nhẹ nhàng rút khăn giấy đưa cho Đình Trọng.

"Không muốn anh ấy nghĩ đá bóng, không muốn anh ấy hi sinh. Trong tình yêu phải có người biết hi sinh, mà đối với cầu thủ chúng ta, tình yêu từ nhỏ đã dành cho trái bóng, hằng ngày tập luyện, bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ một ngày rời đi, nếu bắt phải rời bỏ bóng đá, liệu cậu có chịu được không?" Đình Trọng cũng chẳng muốn tiếp tục, chỉ đứng lên mở cánh cửa phòng bệnh, cánh cửa khép lại, ngăn cách hai luồn suy nghĩ.

Ở bên trong cánh cửa Trần Đình Trọng tiếp tục giả ngáo, làm nũng với Tiến Dũng, tiếp tục câu chuyện drama máu cún tình cảm tay ba không hồi kết giữa Duy Mạnh- Tiến Dũng - Đình Trọng, chọc cười cả phòng bệnh.

Nguyễn Trọng Đại ở bên ngoài cảm cánh cửa, lại không thể cười nổi. Anh không thể như Đình Trọng, không thể che giấu cảm xúc tốt như vậy. Không phải chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân của mình sẽ bị như vậy, nhưng anh không dám tiếp tục nghĩ, anh không thể nhìn Văn Đức vì anh mà tổn thương thêm một lần nào nữa. Bản thân mối quan hệ của anh và cậu đã quá yếu ớt, cách xa về không gian, chỉ cần tắt máy tính, tắt điện thoại là cũng chẳng còn thấy nhau. Không phải cứ yêu nhiều là sẽ được, còn là sự tin tưởng, niềm hy vọng, và cả sự cố gắng.

Qua cánh cửa sổ của phòng bệnh, Trọng Đại nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Văn Đức. Nó sáng  hệt như ánh mặt trời rạng đông, không chói lóa, chỉ dịu dàng mà che lấp bóng đêm. Anh đã say nụ cười đó của cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nếu có ước muốn có lẽ Nguyễn Trọng Đại sẽ ước có thể nhìn thấy nụ cười này cả đời. Bản thân mỗi người đâu ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, chỉ có thể từng giây từng phút mà quý trọng những gì mình đang có.

Tư Dũng và Đình Trọng sau khi ăn uống no nê, thật ra bạn ỉn không biết mất mặt đã ăn hết đồ ăn của Văn Đức, còn mém xíu mặt dày đòi lấy thuốc của Văn Đức uống, rồi còn đòi leo lên cả giường của Văn Đức ngủ.

Nên bây giờ mới có cảnh tượng con hồ ly ỉn ngồi sụt sùi trước cổng bệnh viện, gào khóc vì bị anh em bắt nạt, hắt hủi. Tư Dũng đành phải dắt con ỉn này đi dạo để dỗ dành, không biết tại sao anh bộ đội kéo cáp vì dân vì nước lại vớ phải cục nợ này, có ai hiểu thấu cho lòng anh.

"Anh Dũng có yêu em không?"

"Không, anh không yêu em"

"Ơ" bạn nhỏ Đình Trọng lại sắp mếu rồi

"Anh không yêu em, là anh thương em"

Bởi vì thương chính là nhớ, là mong, là chờ, là hy vọng và là không ghen tuông vô cớ mà sẽ chỉ cố gắng trân trọng nhau cả một đời người.

" Anh ơi, ..."

"Anh đây"

"..."

"Cả đời đều sẽ yêu em"

Nếu một ngày em chẳng còn bên cạnh anh nữa, hãy hứa với em, sống thật tốt, kiếm một người con gái tuyệt vời, có thể chia ngọt sẽ bùi cùng anh, cùng anh chống đỡ cả bầu trời,  đừng kím một người chỉ mang lại toàn đau khổ cho anh như em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top