Hồi ức
Đối với một vài người có lẽ thành phố Gia Lai không phải một thành phố sô bồ, náo nhiệt như Sài Gòn, cũng không cổ kính, không mang đậm lịch sử như thủ đô nhưng lại chất chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu. Trên con đường quen thuộc này họ đã đi cả ngàn lần, nhưng sao hôm nay lại lạ lẫm và cô đơn đến vậy. Cậu có cảm giác như con đường dài ra thêm gấp trăm vạn lần đi mãi cũng không thể đến đích được. Công Phượng chợt nhớ vào mùa thu cách đây năm năm có người từng chạy đến nói với cậu:
“Này Phượng cậu biết không, tớ đọc trong sách thấy người ta viết trong bốn mùa chỉ có tiếng thu mới có thể ngấm ngáp vào sâu cốt tủy bạn. Đó là mùa phù hơp với bản chất sinh mệnh nhất. Giả như coi cái chết là băng tuyết mùa đông vùi lấp, vậy những ngày còn sống xem như vẫn đang quanh quẩn trong màu thu. Lúc đầu tớ đọc xong hãy còn mù mờ , cũng cảm thấy mùa thu thật chán ghét. Nhưng giờ tớ mới hiểu và cũng không thấy buồn, bởi lẽ trong muôn hoa rơi rớt và héo rũ ấy, tớ đã gặp cậu. Giữa học viện rộng lớn, chúng ta lại đụng nhau. Chỉ thoáng nhìn hình ảnh của cậu đã khác sâu trong trái tim tớ.”
Hình ảnh cậu bé mắt híp khi mới 19 tuổi đứng trước mặt cậu tỏ tình một cách vô cùng trôi chảy có cảm giác như đã tập rất nhiều lần, làm cậu bất ngờ tới mức vạch mắt thằng bạn ra xem, xem nó có bị mộng du, mà nói sảng không?
Phượng bất chợt nở nụ cười khi nhớ tới hình ảnh năm xưa, nhưng hơn phân nữa là nổi chua xót, đau khổ, tự cốc đầu một cái trách bản thân đã chia tay còn nhớ làm gì.
Nhưng tình yêu của câụ với anh là thật, không toan tính và giả dối, từ lần đầu tiên trong thâm tâm chỉ có anh, đến bây giờ thì tình cảm cũng ngày tăng dần. Yêu anh đến mức quên đi bản thân mình, yêu anh đến mức cao ngạo cậu cũng dẹp bỏ. Hình ảnh lúc cậu bị chấn thương được anh chăm sóc cậu nhớ rất rõ.
“Anh đã bảo em không được chạy lung tung mà, hai mươi mấy tuổi đầu còn không biết lo, còn hư nữa anh bỏ mặc đấy.”
Nếu trước mặc là Văn Toàn, hoặc Tuấn Anh cậu chắc chắn sẽ nói”Biến” nhưng người trước mặt là ai chứ là Lương Xuân Trường đó là Tồm đại ca a.
“Không có, không có lần sau nữa đâu. Bé Phượng sai rồi, biết lỗi rồi anh híp đừng giận nha” Rồi không ngừng cọ đầu vào cổ anh mà làm nũng như còn mèo nhỏ khi bị chu trách mắng. Làm anh muốn giận cũng không được liền xoa đầu đứa trẻ to xác trong lòng mình. Anh không phải không muốn cho cậu đi chơi, nhưng mỗi lần thấy cậu bị thương anh đều rất đau lòng.
Hay lúc Văn Thanh hay Hồng Duy giành đồ của cậu, thì cậu liền không thương tiếc mà đạp vào mặt hai kẻ đó, đạp đến người không ra người, ma không ra ma. Nhưng với anh thì khác, chỉ cần cần thấy anh từ xa, cậu liền chạy lại:
“Anh híp ăn kẹo nhé, hay uống sữa của em này, em mới uống hơn có nữa hộp ah, hay anh ăn Tồm nhé, em vào bếp trộm cho anh cái đầu tồm nhé”Kèm đó là nụ cười cộp mác Công Phượng.
Trên đời này có nhiều thứ vĩnh viễn không thể mua được cũng có những thứ vĩnh viễn không thể mất đi. Nỗi đau và tình yêu cũng giống vậy. Cậu không hận bản thân mình thay đổi vì một người, cũng không hận ông trời vì đã không cho hai người họ không đến được với nhau, cũng không muốn hận bất kì ai hay bất kì điều gì đã khiến họ xa cách nhau. Nhưng cậu hận người đã ban phát bao bận cho họ giấc mộng rồi lại cướp đoạt nó khỏi câu. Cậu càng siết chặt hơn tờ giấy vốn đã nhàu nát trong tay. Trời cũng bắt đầu mưa, những cơn mưa đầu mùa cũng không thể xóa dịu nỗi đau mà cậu phải chịu. Nỗi đau không thể nói.
“Tại sao” cậu hét lớn giữa trời mưa đêm, đột nhiên có tiếng xe vang lên, cậu nhắm mắt, xiết chặt chiếc nhẫn áp út trong tay, thầm nghĩ “xong rồi, mọi thứ xong rồi, tạm biệt anh người em yêu, nếu có kiếp sau em sẽ yêu lần nữa. ”
Tiếng còi xe vang vọng lên giữa không gian tĩnh mịch, tiếng nước chảy, tiếng ồn áo xung quanh như muốn khép lại cái cuộc đời đày khổ ải, và không bao giờ im ắng này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top