Hi vọng

Chỉ ba giây sau căn phòng đã chật ních người, các bác sĩ gấp gáp kiểm tra cho anh.

Cuộc đời Trong Đại kể từ khi gặp Văn Đức, cậu không biết đã nếm qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ vui mừng đến lo lắng nhưng chưa có giây phút nào đáng sợ hơn hiện tại.

Cậu siết chặt hai nắm tay và cắn chặt lấy môi mình để ngăn cơ thể đừng run lên khi nhìn thấy người ta hối hả với mọi biện pháp cấp cứu cho anh. Cậu đau đớn nhìn anh nhỏ bé mong manh lọt thỏm giữa đống máy móc và dây nhợ, nhìn dòng điện tâm đồ hỗn loạn như trăm ngàn mũi dao xuyên xỏ dọc ngang trái tim hắn. Xung quanh ồn ào như vậy, rối ren như vậy mà anh vẫn im lìm say ngủ, như đã hoàn toàn phó mặc sinh mệnh cho tử thần.

Những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đã tập trung đầy đủ về đây. Họ nói,họ hét, họ gào vào mặt nhau trong sự căng thẳng tột cùng. Tiếng máy móc vang lên inh ỏi, âm thanh dụng cụ y tế loảng xoảng va vào nhau bức người ta đến phát điên.

Rồi cái ồn ào đó đột ngột dịu lại, chầm chậm rồi tắt hẳn.

Vị bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm cố nén đi cảm giác tiếc nuốt, chầm chậm hướng mắt về phía cậu, giọng luyến tiếc.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân ...chỉ có thể duy trì hơi thở ít giây nữa...thật xin lỗi.."

Từng lời từng lời như dao ghim sâu rồi xé toang lồng ngực của cậu, khiến lý trí của cậu hoàn toàn cạn kiệt. Cậu điên cuồng lao người đến bên chiếc giường, hai bàn tay hằn rõ những khớp xương trắng túm lấy vai anh xốc mạnh.

"CHẾT TIỆT, PHAN VĂN ĐỨC, NGHE ANH GỌI KHÔNG????? EM CÒN KHÔNG MAU TỈNH LẠI, NGỦ LÂU NHƯ VẬY VẪN CHƯA ĐỦ SAO???"

"..Đức...Đức à..."

Công Phượng nước mắt chảy thành sông. Cậu gục xuống ngay bên cạnh chiếc giường mà khóc òa, một tay cố vươn tới muốn nắm lấy người em thân thiết của mình. Vừa nghe Đình Trọng báo cậu liền lặp tức bắt máy bay về ngay. Xuân Trường thân là đội trưởng nên cũng đi theo. Vừa mới tìm được phòng bệnh đã phải nghe những lời không muốn nghe.

"Thằng nhóc này vốn rất ngoan tại sao lại bị như thế nào! Em mau tỉnh lại cho anh Phan Văn Đức, em không tỉnh dậy anh sẽ coi như em không nghe lời nên không thương em nữa. Mau tỉnh dậy đi."

Xuân Trường mắt cũng ầm ập nước, anh quỳ xuống bên cạnh Công Phượng, vòng tay ôm lấy con mèo nhỏ bên cạnh, ánh mắt tràn đầy đau thương nhìn Trọng Đại mất hết lý trí gào thét tên Văn Đức.

Xuân Mạnh đứng chết lặng ngoài cửa từ lúc nào. Gã bám vào cánh cửa để đôi chân không khụy xuống khi nhìn khung cảnh đau thương trước mắt mình. Bác sĩ và các y tá đứng xung quanh cũng bất lực cúi đầu, khuôn mặt nặng nề đượm nét buồn thương.

Không ai trong số họ lên tiếng hay ngăn cản sự kích động của Trọng Đại, họ không dám tưởng tượng ra nỗi đau hiện tại cậu đang gánh lấy. Nỗi đau ấy thật sự quá lớn, quá tàn nhẫn và vĩnh viễn cướp đi những điều mà cậu trân trọng nhất cả cuộc đời.

"PHAN VĂN ĐỨC CỌT, NHANH TỈNH DẬY CHO ANH. EM CÒN NỢ ANH TIỀN VIỆN PHÍ, CÒN NỢ ANH MỘT ĐỜI LÀM VỢ, CÒN NỢ ANH VỀ GẶP GIA ĐÌNH. EM CỨ NHƯ VẬY MÀ ĐI SAO???"

"PHAN VĂN ATISO , MAU MỞ MẮT RA NHÌN ANH. AI CHO PHÉP EM NGỪNG YÊU ANH??? AI CHO PHÉP EM RỜI XA ANH??? EM KHÔNG TỈNH LẠI ANH SẼ HẬN EM, SUỐT ĐỜI NÀY HẬN EM."

"PHAN...PHAN VĂN ĐỨC...LÀM ƠN..LÀM ƠN MỞ MẮT RA...LÀM ƠN ĐỪNG RỜI XA ANH...VĂN ĐỨC...LÀM ƠN...ANH CẦN EM, ĐỪNG RỜI XA ANH..ĐỨC ƠI"

Trọng Đại liên tục thét lên rồi ôm siết lấy cơ thể lạnh lẽo của Văn Đức , nước mắt cậu ứa ra mặn chát nơi đầu môi. Giọng cậu khản đặc chua xót gọi tên anh trong tuyệt vọng.

Không có Văn Đức,cậu biết đối mặt với những ngày sau ra sao, cậu biết tìm lại trái tim của mình ở nơi nào. Mọi cảm xúc hiện tại trong cậu như chết dần chết mòn theo hơi thở của anh.

Vòng tay cậu ôm siết lấy người cậu trân quý hơn cả mạng sống mình, cậu thổn thức không thành lời để anh tựa vào vai mình rồi nước mắt lại ứa ra, từng giọt đau đớn tuôn rơi ướt nhòe trên khóe mi nhắm nghiền của anh .

Đến bây giờ Nguyễn Trọng Đại mới biết rằng, cậu vốn không cần một tình yêu mãnh liệt nữa, cậu chỉ có một mong muốn anh sẽ không rời bỏ cậu, khi lạnh sẽ mặc áo khoác cho cậu, khi đau chân sẽ có anh chườm đá cho cậu, đem nước muối ấm cho cậu ngâm chân, khi cậu đau khổ sẽ ôm cậu, cứ như vậy mà ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi qua mỗi đoạn đường. Không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một câu nói nghiêm túc, không ra đi, Phan Văn Đức không bao giờ rời bỏ Nguyễn Trọng Đại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top