Đến sau
Biết phải nói sao đây, lần đầu tiên găp Phượng, Thanh đã cảm thấy xót xa , buồn vì biết cậu không phải là của nhóc mà là của ai đó... ! Nhóc chỉ là kẻ đến sau nên nào dám nói gì, chỉ biết lặng lẽ cầu mong cho cậu được vui và hạnh phúc mà thôi.
Mỗi lần nhóc buồn Phượng đều mua cho một chiếc bánh kem nhỏ, có vài cây nến nhỏ rồi bảo nhóc ước, đến giờ đã trở thành thói quen. Ngày hôm nay cũng vậy...
"Anh biết không, có những lúc em muốn nắm thật chặt bàn tay anh để anh không bao giờ phải rời xa em nữa, để em có thể ở mãi bên anh lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho anh . Nhưng em thật là khờ , chuyện đó đã có người khác lo cho anh rồi , em đành phải nói ước gì...mà thôi . Giá như, giá như em... có thể gặp anh sớm hơn thì có lẽ , có lẽ..."
Nhóc đứng trước bờ hồ yên tĩnh, tay cầm bánh kem nhỏ có cắm những chiếc nến đã đốt sẵn thầm ước nguyện, rồi thổi một cái, nhưng vẫn còn một ngọn nến chưa tắt.
"Này em thổi không tắt hết nến, ước nguyện sẽ không thành hiện thực đâu." Lời nói của Công Phượng cứ văng vẳng bên tai, rồi nhóc lại nhìn ánh nến trước mặt mà chua xót, ngọn nến này hệt như tình tình yêu của Công Phượng và người đó cứ mãi bùng cháy. Mãi cũng không thể dập tắt. Nhóc theo cậu lâu như vậy, luôn ở phía sau dõi theo Phượng. Nhưng Nguyễn Công Phượng lại chư từng quay lại, chưa từng nhìn thấy Vũ Văn Thanh luôn ở phía sau đã rất lâu rất lâu rồi.
Văn Thanh cứ như vậy mà ngồi nhìn chiếc bánh kem nhỏ đến khi có một bàn tay đặt lên vai Thanh
"Anh, sao lại ngồi đây ăn bánh kem một mình vậy, như vậy là xấu lắm biết không." Quang Hải rất tự nhiên ngồi xuống vệ cỏ kế bên, rồi cằm muỗng múc một miếng bánh kem thật to, bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến mất hết cả hình tượng.
Thật ra Quang Hải không thích đồ ngọt, nhưng người yêu của gã rất thích đồ ngọt gã tập ăn riết đã trở nên nghiện đồ ngọt mất rồi.
Văn Thanh ở bên cạnh nhìn thằng em ăn mà chỉ muốn quăn chiếc bánh đi, ôi chiếc bánh kem xinh đep...Bỏ qua vụ chiếc bánh kem, Thanh thắc mắc sao Hải lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
"Này mày với Mạnh cãi nhau à, sao lại đến đây" Bất chợt thấy gương mặt Hải chùng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, mông lung trong vô định.
"Anh ấy nói với em, em đừng quan tâm em đến trước hay đến sau, mà là đứng ở đâu trong tim em ấy."
Gã hít một hơi thật sâu như muốn kìm nén bản thân không bật khóc...
"Nhưng từ lúc quen anh ấy em cảm nhận em chưa từng ở trong tim anh ấy dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi." Tiếng nói kèm theo những tiếng nấc nhỏ nơi cuống họng
Văn Thanh bên cạnh cũng phần nào cũng hiểu được bởi vì Văn Thanh vốn cũng là người đến sau, nhưng vẫn cảm thấy Quang Hải hạnh phúc hơn một chút vì tình cảm của Hải cũng được người ta biết đến. Nhưng còn Văn Thanh những gì cậu làm anh chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng cảm nhận được
"Vậy em có biết mình làm rất nhiều nhưng người ta chưa từng để ý sẽ khiến mình đau đến thế nào không?"
Quang Hải không trả lời, Văn Thanh cũng không trả lời cả hai cứ như vậy yên lặng nhìn ngắm mặt hồ yên ả, tĩnh lặng ngược lại vời tâm tư hai người lúc này đang không ngừng nổi bão.
Nếu như ở Gia Lai đang có bão lòng thì ở thủ đô cũng không kém hơn bao nhiêu.
"Tại sao anh lại không tin tưởng em, em đã làm gì mà anh phải mất lòng tin với em." Trọng Đại giận dữ ném mạnh xuống sàn, chiếc iphone X bể ra thành hai mảnh nằm trong góc phòng.
Văn Đức và Trọng Đại cãi nhau vì thấy hình bạn gái của Trọng Đại chung vời người yêu mình, nên đã không thể kìm chế mà gọi điện thoại cho Trọng Đại.
Trọng Đại gục xuống chiếc ghế trong phòng, miệng lí nhí "tình cảm sẽ chết đi nếu niềm tin không còn tồn tại." Trọng Đại cảm thấy rất mệt mỏi khi phải rất nhiều lần hứng chịu những cơn ghen vô cớ của Văn Đức, từ lúc quen nhau cậu chưa từng làm gì có lỗi sau lưng anh, nhưng anh lại cứ ghen tuông, cậu cảm thấy bản thân đã đến cực hạn, liền bỏ ra ngoài tìm Tư Dũng.
Phía bên kia Nghệ An, Văn Đức đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng húp lên, anh nghe thấy tiếng va đập điện thoại, cũng cảm nhận được sự giận dỗi của Trọng Đại. Nhưng...Khoảng cách, yêu xa làm cho anh cảm thấy không an toàn. Đối với anh Trọng Đại quá hoàn hảo, anh lại quá yếu kém so với cậu, huống hồ gì trước đây cậu từng có bạn gái, anh thật sự rất sợ một ngày anh bỏ cậu mà đi.
"Yêu một người ở xa...Gửi nhớ, gửi thương qua mây gió, là một người để đợi, là một nói để tìm về, là vẫn bình yên, hạnh phúc, bởi nụ cười của một người ở xa"
Bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top