Chấp niệm
Bước vào bên trong, mọi thứ vẫn như cũ, đồ đạc vẫn lộn xộn, quần áo giày dép mọi thứ một nơi. Trước đây, lần nào cũng là anh qua dọn dẹp cho cậu. Mỗi lần như vậy cậu đều nói:
"Dọn dẹp làm gì cho mắc công, mai lại bừa ra ấy thui, mà anh dọn xong em lại không kiếm được đồ" Cái lý do lý trấu của cậu , thật không nghe nổi mà.
"Anh cho em thời gian sửa chữa, hoặc là dọn phòng, hoặc là đi cọ tolet nam, em muốn cái nào" Cậu đương nhiên chọn dọn phòng, nhưng mà cậu thì dọn cái gì chứ, toàn là anh dọn cậu chỉ ngoài trên giường ăn bim bim, được mấy ngày lại bừa bộn như cũ, đúng là mèo vẫn hoàn mèo. Riết anh cũng không buồn nói, cứ đều đều qua dọn dẹp cho cậu. Anh còn nhớ ngày anh từ Hàn Quốc về bước vào phòng cậu còn tưởng bước nhầm vào bãi rác thành phố. Anh phải mất cả mấy tuần mới dọn xong hết được.
Kết thúc dòng hồi tưởng, nhìn bâng quơ trong phòng anh bất chợt phát hiện có một chiếc balo lạ giữa phòng, liền định đứng lên xem thì nghe tiếng mở cửa. Lâm tây bước vào phòng với gương mặt điềm tĩnh, không có gì bất ngờ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường độc nhất trong phòng, cảm giác giống như không có gì xa lạ.
"Đội trưởng bị mộng du đi lộn phòng à" Văn Lâm buông lời trêu chọc khi thấy anh trong phòng.
Anh không nói gì, liền bước khỏi phòng, mặt đen như đít nồi, trong kí túc xá biết bao nhiêu phòng sao lại ngủ chung với Phượng làm gì. Anh vội chạy ra ngoài định kiếm cậu để hỏi tại sao lại ngủ chung phòng với người khác, nửa đường bất chợt khựng lại, tư cách gì để hỏi, người yêu sao anh đã không còn tư cách, bạn bè sao cậu không cần người bạn bè như anh. Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen, mà là không có quyền để ghen bởi vì anh đã chẳng còn tư cách.
Anh nghe thấy tiếng vỡ vụn là tiếng tim vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, lý trí đã nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng trái tim lại cứ cố gắng, mỗi lần anh cố gắng cậu lại dập tắt hết toàn bộ cố gắng của anh. Nay lại thấy Văn Lâm cùng Phượng liền cảm thấy có gì đó hụt hẩng, lần này thật sự rất muốn từ bỏ, cái cảm giác khi mà bạn làm bao nhiêu người đó đều đem đổ. Bất chợt từ đâu đó vang lên tiếng hát không to, không nhỏ đủ để cả kí túc nghe.
"Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn phút giây bình yên."
"Nguyễn Phong Hồng Duy, cọ tolet 1 tháng, dọn phòng cho Phượng 1 tháng."Trước khi rời đi anh buông một câu hết sức nhẹ nhàng.
Anh ngồi bệt giữa sân thượng để từng cơn gió phố núi thổi qua mặt, cơn gió nơi miền núi có gì đó khắc nghiệt, hung dữ cứ mỗi lần thổi qua lại như cào xé cả da thịt, nhưng anh đã không còn đau không còn cảm xúc, anh mệt rồi chỉ muốn nghĩ ngơi, nghĩ một chút để còn cố gắng. Thứ cố gắng trong vô vọng. Anh chỉ hy vọng bản thân đừng bao giờ bỏ cuộc đừng bao giờ buông tay câu. Câu có thể buông tay, anh thì không, anh nợ cậu quá nhiều thứ. Nợ cậu 2 năm ở Hàn Quốc, nợ cậu lời hứa dẫn cậu về ra mắc gia đình, nợ cậu một gia đình hạnh phúc. Những gì Lương Xuân Trường hứa với Nguyễn Công Phượng, chắc chắn phải thực hiện được, không cần cậu có đồng ý chấp nhận hay không.
Thế gian này khó từ bỏ nhất chính là chấp niệm. Cậu là chấp niệm đời anh. Tuấn Anh từng nói với anh:
"Người nên đến thì sẽ đến, người muốn đi mày không thể nào giữ lại được. Đừng ép người, đừng ép bản thân, đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện. Buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên, đây mới là cuộc sống của mày."
"Xin lỗi, tao không thể buông, bởi người đó là Nguyễn Công Phượng"Xuân Trường khẽ thì thầm khi nhớ ra câu hỏi của thằng bạn. Giọng nói pha chút gió có gì đó đau đến từng xương tủy.
Công Phượng chính là đi theo sau anh từ nãy đến giờ, anh làm gì cậu đều biết, anh đau cậu biết, cậu cũng đau nhưng chuyện này cậu không thể lôi anh vào, chỉ muốn bản thân một mình chịu đựng nên mới quyết định chia tay. Ngày chia tay, lòng cậu còn đau hơn anh gắp trăm ngàn lần, hơn cả vạn tiễn xuyên tâm, đau đến mức khóc cũng không thể.
Đột nhiên, trời đất tối sầm lại cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Văn Lâm bước lên sân thượng thấy một thân ảnh quen thuộc nằm bất động trước cửa, liền vội bế cậu đến phòng y tế.
"Cậu ấy không sao, chỉ là mệt quá nên ngất xỉu" Bác sĩ dặn dò gì đó rồi bước ra ngoài.
Văn Lâm xót xa nhìn người nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao không còn tí sắc huyết nào.
"Phượng có cần như vậy không, có cần vì một người mà bản thân như vậy không, tại sao đã quyết định chia tay, vẫn còn mong nhớ thì chia tay làm gì." Lời nói chứa đựng bao nhiêu oán trách cùng thất vọng.
Đúng, anh đến đây là vì đề nghị của cậu, muốn Trường hiểu lầm cậu, muốn Trường rời xa cậu, nhưng mỗi lần tổn thương Trường cậu đều rất đau hệt như đang tổn thương bản thân. Mỗi lần cậu khóc, chính là trái tim Lâm Tây đau như bị ai bóp nát. Đôi lần anh hỏi cậu, có thể nhìn về người khác không. Cậu đều trả lời
"Hướng khác không có đội trưởng Lương Xuân Trường" rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Văn Lâm mỗi lần nghe câu đó đều đau như bị dao đâm lại không thể rút ra chỉ càng ngày càng đâm sâu, vết thương lòng cũng ngày một lớn, loang rộng khắp từng tế bào, từng huyết mạch.
Văn Lâm để cậu dựa vào người mình, với tay lấy lọ thuốt trên bàn nãy bát sĩ để lại đút cho cậu. Cậu cũng không nói gì chỉ uống thuốt hệt như người máy, không cảm xúc.
Toàn bộ viễn cảnh nãy giờ đều thu vào mắt một người, buông một câu rồi lặng lẽ quay đi.
"Em lại đến trễ nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top