Trách móc
Hai ngày sau , anh mới trở cô về nhà , chưa kịp bước vô thì đã nghe tiếng trách móc của một người luôn yêu thương cưng chiều cô nhất nhà đây mà , không cần phải nói thì cũng biết là ông nội
- ông à, nhớ ông quá à
Không những vậy cô còn tặng cho ông 2 nụ hôn bên hai má nữa , làm cho ông đựng nói gì hết quên hết chỉ biết cười trừ thôi , ai biểu cô là bảo bối của ông sao giờ
Bước vô gặp cảnh cô đang ôm người đàn ông khác còn hôn nữa thì anh đen mặt không thôi nhưng giờ chỉ biết im
- bảo bối hai ngày nay con đi đâu sao không về nhà , sáng nay ông đi công tác về qua thăm con nhưng nghe cô giúp việc nói đã hai ngày nay con không về , là sao cho ông câu trả lời thỏa thích ?
- còn cậu này là ai mà đi cùng con vào nhà ?
- dạ anh ấy là bạn coi , ảnh trở con về đấy ông , còn việc con đi hai ngày là đi liên hoan chia tay lớp học nên quên nói với chị giúp việc mà
- tha cho con , nhớ không được như vậy nữa , nếu không đừng trách ông thương con mà không làm gì
- dạ , yêu ông nhất
May quá ông không nghi ngờ gì hết đỡ quá
Lúc này anh mới lên tiếng
- con chào ông , con là bạn của Châu Châu
- Uh chào cậu
Ông cảm giác người này rất quen nhưng vẫn không nhớ ra được , để về cho người điều tra xem
- sẵn vậy mời cậu đi ăn với hai ông cháu tôi
- dạ
Không biết trời xui đất khiến làm sao hôm nay đi lại gặp cả nhà ba tôi , đúng ông cưới bà ta không có con nên xem đứa con gái riêng đó như con đẻ mình mà trả cần biết đứa con gái mình sống chết ra sao , thực nực cười mà
Thấy ông nội thì bà ta với cô ta sốt sắn chào hỏi còn riêng ông vẫn vậy không nói lời nào
Không cần nói thì tôi cũng biết ông không ưa bà ta tí nào vì vậy càng không thích cô ta , thấy họ thì ông chỉ ừ cho qua chuyện rồi đi , thật sự không chịu hiểu người ta không thích hay sao mà đòi đi theo
Thấy ba không nói lời nào tôi đành qua chào
- ba
- Uh dạo này con sống tốt hả?
- dạ , tốt quên giới thiệu, đây là bạn con
.........
vào bữa ăn , hầu như chỉ nghe tiếng dao nĩa , lâu lâu thì nghe tiếng ông nội nói với tôi , cô ta thấy vậy tức
- ông à , cháu cũng là cháu nội của ông đấy
- xin lỗi tôi chỉ có một đứa cháu duy nhất là Ngọc Châu , mong coi hiểu đừng nói bậy để mọi người hiểu nhầm thì phiền
- ba à , ông nói vậy mà được à
- im đi
Cả nhà 3 người kéo nhau về mà không chào ông ấy một câu đúng là mất lịch sự , mà thôi kệ họ không liên quan đến cô
- ông à , không cần phải nói như vậy đâu , nhưng cháu yêu ông nhất
- đúng là ranh ma , toàn để ông đóng vai phản diện không , nhớ mốt phải báo hiếu cho ông
- dạ , không cần ông nói thì cháu cũng làm mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top