Một ngày mệt mỏi

Sáng nay cô đã đọc kỉ tư liệu tất cả về công ty anh , thật sự anh làm quá hoàn hảo không hề có một vấn đề gì để người khác có thể lấy uy hiếp được , đúng như con người anh
Đang đọc thì thứ kí báo anh đã tới , thật sự không biết anh muốn gì
Cánh cửa mở ra , bước vô là người đàn ông nam tính , lạnh lẽo luôn có sức thu hút với mọi người xung quanh
- Châu , buổi sáng vui vẻ
- chào anh , trông anh có vẻ vui
- Uh cũng có thể coi như vậy
- không biết hợp đồng có vấn đề gì mà đích thân anh phải qua đây
- không anh muốn bàn với bên MJ về việc anh sẽ đầu tư vốn cho công ty với điều kiện bên MJ phải đáp ứng lượng khách du lịch đủ theo yêu cầu bên anh đương nhiên bên MJ vẫn được phần trăm
- Ok chuyện này em quyết định được
- tốt không ngờ em càng ngày càng nhanh nhẹn quyết đoán
- cảm ơn anh
- Châu à, anh mời em ăn cơm trưa được không ?
- xin lỗi hôm nay em có hẹn
- Vậy ngày mai ?
- được , anh nhắn tin địa điểm em đem hợp đồng tới luôn
- à quên anh không muốn ra mặt nên chuyện cổ phần em sẽ là người đứng tên trên đó , anh với em sẽ có hợp đồng riêng cho 2 bên
- Ok mai em đem qua cho anh
- Châu à , chuyện giữa anh với em xong rồi sao ? Cho anh cơ hội sửa sai với em được không ?
- xin lỗi chuyện đó em quên lâu rồi giờ chúng ta nên xem nhau là bạn thì tốt hơn
- không , em không còn chút tình cảm nào với anh nữa à , em đúng nhẫn tâm
- anh ... anh nói lại đi coi ai mới là người nhẫn  tâm , anh có hiểu một người con gái bị người mình yêu coi như thế thân lừa dối phản nội thì sẽ ra sao không mà anh dám nói vậy ?
- anh xin lỗi anh biết chuyện đó đối với em là cú sốc quá lớn nhưng chính anh cũng không vui vẻ gì trong suốt những năm qua
- thôi được rồi anh có thể về
- em ... em đúng là người tuyệt tình
- tuỳ anh hiểu
Bất giác cô cảm giác có người ôm mình , chưa kịp định hình thì anh lại hôn cô .......anh lại dám cưỡng hôn cô
- anh .... anh bỏ ra
Anh không trả lời mà còn hôn mạnh hơn , nụ hôn nồng cháy xen lẫn ngọt ngào mà bao nhiêu năm nay anh vẫn nhớ , không cưỡng lại được , cả không gian như ngừng động lại cho đến khi anh rời khỏi môi cô
anh vẫn ôm cô mà không buông , cảm giác bây giờ khác xưa , ôm cô không còn như xưa ấm áp nữa , chiết tiệc cô lại ốm như vậy chẳng khác nào khúc xương chẳng còn tí thịt thà gì như trước đây nữa , anh đau lòng ko thôi , ko biết suốt bao nhiêu năm nay cô sống ra sao nữa . Một người con gái nhỏ bé luôn được cưng chiều từ nhỏ đến lớn không cần phải làm gì vậy mà phải tha hương trong khi còn mang thai ko biết cô phải kiên cường biết bao nhiêu
Để vượt qua được bao nhiêu đấy thời gian , chợt anh cảm thấy nếu bây giờ không dành cô lại có thể anh sẽ mất cô hoàn toàn ......
Không suy nghĩ anh bế thốc cô vô phòng nghỉ , mặc cho cô vùng vẫy đánh anh bao nhiêu anh vẫn mặc cô , nhìn cô vậy không ai nghĩ cô đã là mẹ 2 đứa nhỏ nào là cào anh , cắn ...v...v cô lúc này trong mắt anh đáng yêu vô cùng y như mèo nhỏ
Còn về phần cô đang lo sợ không biết anh định làm gì , càng ngày cô càng không biết liệu khi nào mới là con người thật của anh nữa , anh cũng khác xưa mặc dù cô cố tình cắn cào anh vẫn không nói lời nào mặc cho cô muốn làm gì cũng được
Cuối cùng anh bế cô tới gường trong phòng
- anh muốn làm gì hả ?
- theo em anh định làm gì
- ai biết
- vậy giờ anh Sẽ cho em biết
Anh bắt đầu đè cô sướng mặc cho cô la lối , nhìn anh bây giờ như con thú giữ Chuẩn bị thức giấc , anh bây giờ không thề nhẹ nhàng mà thô bạo cởi từng nút áo trên người cô ra , nhìn cô bây giờ thật là mê hồn
Nhìn cô nhỏ nhắn nhưng chỗ nào cần lớn thì lớn chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ , làm anh cuốn hút không thôi , không như lúc trước nữa , đang ngẩn ngơ nghĩ thì cô đã chạy ra gần tới cửa
- bảo bối em tính chạy à
- anh đi ra , đừng để tui hận anh hơn
- muốn hận thì cứ hận đi
- anh muốn tui phải làm sao anh mới tha đây
- anh chỉ muốn em thôi
- không mà
Chưa kịp nói nữa thì  anh đã bế cô lại gường , cô bay giờ càng ngày càng tuyệt vọng anh muốn sao cũng được
- em cứ ngoan ngoãn nghe lời  anh
Cô bây giờ như mèo ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì cứ làm , bây giờ từng lớp đồ trên người cô được anh từ từ cởi ra thoát chốc cô trần nhộng xuất hiện trước mắt anh , đúng chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy
Anh càng không chịu nổi khi thấy cô cả người nóng lên không thể kiểm soát được  , anh hôn cô thì cô càng nức nở thực sự nhìn cô như vậy anh không chịu được nhưng không thể bỏ cô ra
- em sao vậy ? Anh làm em ghê tởm hay sao mà em né tránh khinh sợ như vậy ?
- đúng , anh có biết mình đáng sợ lắm không , sai lầm lớn nhất đời tui là từng quen anh
Càng nói cô càng nức nở nhìn ai cũng thương , còn anh sau khi nghe cô nói thì lửa giận trong lòng trỗi lên , làm anh càng hôn cô hơn chưa bao giờ anh muốn cô như lúc này
- không xin anh đừng làm vậy mà , hức .... hức
- anh yêu em , đừng bỏ anh thật sự anh cần em , anh yêu em
- tui không phải cô ấy đừng nhầm lẫn như vậy , tôi không phải thế thân của anh đâu mà , tui hận anh ....
Bốp ....
Cái tác vô cùng giòn dã , anh không hiểu sao mình lại làm như vậy với cô , tự nhiên khi nghe cô nói hận mình thì anh không kịp suy nghĩ mà tác cô , nhìn cô bây giờ đã hôn mê trên mặt thì in rõ 5 dấu tay đỏ ửng
Lúc này anh ôm cô thật chặc như sợ ai cướp cô đi , anh bắt đầu hôn lên mắt cô rồi cổ , tay thì xoa cặp ngực căng tràn của cô thật sự làm anh mê quyến rồi bắt đầu cởi quần mình ra lúc này anh cũng như cô người không còn gì nhưng làm người ta cuống hút , rồi chuyện gì đến cũng đã đến anh cho cự long mình vô tiểu huyệt nhỏ bé cô
- chiết tiệt cô nhỏ như vậy không khác gì xử nữ
Càng nhìn cô như vậy anh càng thấy mình thứ không. Ra gì sao mình có thể làm tổn thương cô nhìn cô nức nở kêu anh càng  mạnh hơn đến khi anh không nổi xuất hết người cô thì anh mới lưu luyến rời cô ra
Nhìn cô bé trong lòng anh càng yêu cô , khẽ xoa mặt cô anh càng thấy mình quá đáng sao anh có thể đánh cô như vậy , anh tự hứa lòng mình nhất định sau này phải trả lại những gì mình thiếu nợ cho cô hết và sẽ cưng chiều sủng cô nhất mọi thứ anh có , cả 2 ôm nhau ngủ cho đến chiều , đang ngủ thì nghe tiếng thư kí gọi cô tỉnh dậy thì thấy mình và anh cả 2 ôm nhau trong tình trạng loã thể , cô bèn nói thư kí không cần vô , sau đó quay vào phòng thấy anh vẫn ngủ ngon như vậy cô cảm giác không nên lời , cô không biết trong lòng mình muốn sau nữa rõ ràng rất sợ và hận anh nhưng cô lại không muốn hại anh và từ bỏ anh, cứ như vậy nằm ngắm anh dù rất muốn sờ vào mặt anh nhưng bản thân lại không dám , đúng cô sợ bất giác nghĩ lại lúc nãy cô vừa nói đến cô ấy thì anh đã không tiếc tác cô 1 cái thật đau , tuy giờ nó không còn đau nhưng nghĩ lại vẫn thấy đau lòng , cô ấy đối với anh có sức ảnh hưởng như thế nào cô đều hiểu rõ , cô cố ngậm miệng mình lại để tiếng khóc không bậc ra , sau một lúc thì cô cũng thiếp đi lúc nào ko hay .........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung