Lần đầu nói chuyện
Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như bình thường , tôi và anh trả nói gì với nhau cả suốt một tuần như thể , anh không chán chứ cô lại không chịu nổi , thà ngồi một mình còn thấy dễ chịu hơn , từ lúc anh ngồi ở đây mọi người bắt đầu chú ý đến cô hơn , nói đủ điều làm cô rất buồn bực , không thể nào chịu nổi nữa coi đành lên tiếng với anh
- Minh Hoàng , bạn có thể chuyển chỗ ngồi được không ?
- Có chuyện gì ?
-À , bạn cũng thấy rồi đó , thật sự bạn ngồi đây không tiện cho tôi chút nào !!!
- Làm sao không tiện ? Tôi ngồi đây có ảnh hưởng gì đến em đâu
Thật là khó ưa , mới nói tí mà đã vậy rồi , cố tình không hiểu để mình phải vô hoàn cảnh khó xử này mà
- Nếu vậy thôi , coi như mình chưa nói gì hết , cảm ơn
- uhm ... uhm
Trầm mặt tí thì cũng kết thúc tiết dạy của giáo sư , tôi nhanh chóng sắp xếp đồ ra về , hôm nay tâm tình không tốt , vì vậy tôi quyết định đi dạo rồi mới về nhà sau . Vừa đi xung quanh khu thương mại , thì bất chợt lại nghĩ đến anh , giọng nói anh tuy không ngọt ngào nhưng lại khiến cho người khác khó cưỡng lại , mà anh có sao thì mất mớ gì tới mày chứ đúng là buồn cười mà , không biết tình cờ hay may mắn mà tôi lại thấy anh , thì ra anh cũng đi dạo một mình tôi thấy vậy bèn tránh đi đường khác ,ai ngờ anh lại kêu tên mình
Ngọc Châu ...
Chào , Hoàng đi dạo hả ?
Uhm , em cũng vậy hả? Hay đi uống nước với tôi đi
Bước vào quán cà phê trong khu trung tâm , mọi người đổ xô vào nhìn anh , chắc mọi người cũng đang suy nghĩ người như anh sao lại đi với một đứa con gái như tôi chứ , mà thôi kệ mọi người nghĩ sao thì kệ họ tôi cũng đã quen như vậy rồi , suốt buổi tôi với anh cũng trả nói với nhau gì nhiều chỉ trả lời cho có lệ
Tối hôm đó , anh trở tôi về không
ngờ anh lại có xe hơi dọc đường cả hai đều im lặng , bất giác tôi ngủ lúc nào cũng không biết ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top